Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 104: Rất muốn được gần gũi với chị đẹp
Phùng Thanh Nhạc thấy An Thần đang đẩy xe lăn đi tới, bèn bước lên phía trước hỏi: "An Thần, sao cậu lại qua đây, có việc gì cần giúp đỡ không?"
An Thần lắc đầu nói: "Không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi."
An Thần dừng lại trước quầy hàng đầu tiên, không đi tiếp nữa.
Quầy số 01 là của một người phụ nữ bán đồ trang sức thủ công, trông khoảng ngoài ba mươi tuổi.
Chị ấy mặc một bộ trang phục phong cách Tân Cổ Điển, bên trong là chiếc váy dài màu vàng nhạt có thắt dây ở eo.
Bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng bán trong suốt màu đỏ có thêu hoa văn.
Nhìn qua đúng chuẩn là một bà chủ mang đậm khí chất nghệ thuật.
Các sản phẩm trên quầy hàng của chị chủ yếu là trâm cài tóc phong cách cổ phong, ngoài ra còn bán kèm một số kẹp tóc, hoa tai và vòng tay.
【Chị gái này xinh quá, dáng người cũng đẹp nữa.】
【Trông chị ấy đúng kiểu đại tiểu thư thời xưa ấy nhỉ.】
【Tôi thấy quầy của chị ấy đa số là trâm cài, chị ấy là thợ làm trâm à?】
【Mấy chiếc trâm này đẹp quá, tôi bắt đầu thấy rung động rồi đây, không biết có đắt không nhỉ?】
【Dân địa phương ở đây xác nhận nhé, bà chủ Hạ đúng là thợ làm trâm đó, còn là người có chút danh tiếng trong giới nữa. Nhưng nghe nói đời tư của chị này không được tốt lắm.】
【đời tư có vấn đề gì thế? Nhận tiền mà không giao hàng à?】
【Không phải, hình như là chị thợ này rất hay thay bạn trai.】
【Cái này mà gọi là phong bình không tốt á? Miễn không phải làm tiểu tam thì tôi thấy chẳng sao cả.】
【Tôi thấy chiếc trâm hoa bỉ ngạn trên quầy đẹp quá, có ai nhận mua hộ không?】
Hạ Hồng Tâm thấy chàng trai dừng lại trước quầy của mình, liền dịu dàng hỏi: "Soái ca nhỏ này, muốn mua trâm à?"
An Thần hỏi: "Chị đẹp ơi, em có thể hợp tác làm ăn với chị không?"
Hạ Hồng Tâm ngồi trên ghế, chống khuỷu tay lên quầy, lòng bàn tay đỡ cằm, đôi mắt có kẻ kẻ viền mắt hơi nheo lại, đầy hứng thú hỏi: "Em muốn hợp tác làm ăn với chị thế nào đây?"
An Thần giơ bánh hoa tươi trong tay lên nói: "Em để bánh hoa tươi ở đây bán được không chị? Bán được bao nhiêu em sẽ chia hoa hồng với chị."
Đôi mắt phượng của Hạ Hồng Tâm đầy ý cười: "Em định chia cho chị thế nào?"
An Thần đáp: "Một phần mười ạ, lợi nhuận bán được em chín chị một."
Đúng lúc này, có hai cô gái trẻ đi tới xem trâm, khi nhìn thấy An Thần, mắt họ bỗng sáng rực lên.
"Em trai nhỏ này xinh quá đi."
"Đẹp trai thật đấy, không biết xin phương thức liên lạc có được không nhỉ?"
Hạ Hồng Tâm thấy vậy liền nói: "Đây là em trai tôi, tới giúp tôi bán trâm đấy."
Sau đó, cô tiến tới đẩy xe lăn của An Thần sang một bên và nói: "Các bạn cứ tự nhiên xem nhé, toàn bộ đồ trang sức trên quầy này đều là đồ do chính tay tôi làm thủ công đấy."
Vừa nói, Hạ Hồng Tâm vừa tùy tiện cầm một chiếc trâm trên quầy lên, ướm thử lên đầu An Thần rồi bảo: "Các bạn xem, có phải rất đẹp không?"
Hai người nhìn vào gương mặt của An Thần - một gương mặt thanh tú, trắng trẻo, dịu dàng đáng yêu với biểu cảm ngây ngô tự nhiên.
Tuy chiếc trâm không thực sự cài lên tóc, nhưng cứ để ướm thử như vậy mà nhìn thì thấy rất có tính tham khảo, quả thực là cực kỳ đẹp.
"Đúng là đẹp thật, cái này bao nhiêu tiền vậy chị?"
Hạ Hồng Tâm đáp: "Chiếc trâm này giá 68 tệ."
"Cũng không đắt, vậy tôi lấy cái này, để tôi chọn thêm vài thứ khác nữa."
Hạ Hồng Tâm mặc kệ khách hàng nhắm trúng món nào, cô đều cầm món đó lên ướm thử lên đầu An Thần.
An Thần cũng rất ngoan, cứ ngồi yên ở đó mặc cho cô muốn làm loạn thế nào thì làm.
Kết quả là chưa đầy mười phút sau, cô đã bán được tận mấy món đồ.
Sau khi khách đi khỏi, Hạ Hồng Tâm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của An Thần rồi nói: "soái ca nhỏ, vụ hợp tác em muốn chị có thể đồng ý, nhưng phải đổi cách khác."
An Thần gật đầu: "Vâng."
Năm phút sau, An Thần quay lại dãy quầy hàng cuối cùng.
Bà chủ bánh hoa tươi Văn Diễm thấy vẻ mặt cậu có chút kỳ lạ, bèn hỏi: "Sao rồi? Không thành công à?"
Trần Tiến Hà – chủ quán thạch băng nói: "Không sao, bị từ chối là chuyện bình thường mà. Hồi đó tôi cũng phải thử mấy người mới thành công đấy. Chủ yếu là người cậu tìm khó nhằn quá, chúng ta đổi người khác thôi."
Văn Diễm tiếp lời: "Lần này để cô đi cùng cháu, bên này nhờ ông Trần trông giúp quầy một lát."
An Thần lại bảo: "Chị Hạ đồng ý rồi ạ."
Trần Tiến Hà kinh ngạc: "Người đàn bà đó đồng ý á? Sao cô ta lại đồng ý được? Cô ta hung dữ mà vô lý thế cơ mà."
Hồi đó ông tìm đến cô ta đã bị mắng cho một trận mỉa mai châm chọc, sao tự nhiên cô ta lại đổi tính vậy?
An Thần nghiêng đầu nói: "Hung dữ ạ? Cháu thấy chị ấy dịu dàng lắm mà."
Khi nghe thấy hai chữ "dịu dàng", Trần Tiến Hà lập tức xù lông, nói: "Cô ta mà dịu dàng á? Cô ta hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai chữ dịu dàng cả. An Thần, không phải cháu bị cô ả đó lừa rồi chứ? Cháu không biết đâu, lúc đó cô ta..."
"Lúc đó tôi thế nào?" Một giọng nói cắt ngang lời của Trần Tiến Hà.
Hạ Hồng Tâm tay cầm một chiếc quạt lụa tròn, thong thả bước tới, dáng đi thanh thoát yêu kiều.
Trần Tiến Hà khó chịu hỏi: "Sao cô lại tới đây?"
Cô nhướng mày nhìn Trần Tiến Hà, khóe miệng nở nụ cười hỏi: "Tôi tới để đón An Thần nhỏ nhà tôi mà."
Trần Tiến Hà hỏi: "An Thần thành người nhà cô từ bao giờ thế? Tôi nói cho cô biết, đây là đang livestream đấy, cô đừng có giở trò."
Hạ Hồng Tâm đáp: "Việc này không cần ông phải lo."
Sau đó cô nhìn sang Văn Diễm và nói: "Tôi đồng ý để bánh hoa tươi ở quầy của mình bán, nhưng tôi muốn An Thần làm người mẫu cho tôi trong ba tiếng đồng hồ."
Văn Diễm hỏi: "Chân An Thần vẫn còn đang gãy mà, không làm người mẫu cho cô được đâu đúng không?"
Hạ Hồng Tâm nói: "Không cần cậu ấy phải đứng, chỉ cần ngồi yên đó, đội thử các loại trâm cài là được rồi."
"Cậu ấy tóc ngắn, sao mà cài trâm được?"
"Thì cho cậu ấy đội tóc giả là xong."
"Cậu ấy là con trai mà."
"Đến lúc đó khoác thêm cái áo khoác Hán phục bên ngoài là được."
Văn Diễm quay sang hỏi An Thần: "Nhóc thấy thế nào?"
An Thần đáp: "Dạ tốt ạ, chị Hạ nói cháu chỉ cần ngồi làm người mẫu thôi, còn không cần phải chia hoa hồng cho chị ấy nữa."
Trọng điểm của An Thần là ở chỗ không phải chia hoa hồng, như vậy sẽ kiếm thêm được một khoản tiền rồi.
Thật tốt quá.
Văn Diễm thấy cậu đã đồng ý nên cũng không nói gì thêm.
Hạ Hồng Tâm nhìn những miếng bánh hoa tươi đã cắt sẵn để dùng thử trên quầy, nói: "Vậy chỗ này tôi mang đi nhé, ba tiếng sau tôi sẽ trả An Thần lại cho mọi người."
Cô cầm những miếng bánh hoa tươi đã cắt sẵn để dùng thử đặt vào tay An Thần.
Dùng quạt tròn khẽ nâng cằm An Thần lên, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên nói: “Nhóc An Thần, ba tiếng tiếp theo, em là của chị rồi đấy.”
An Thần gật đầu “vâng” một tiếng.
Hạ Hồng Tâm đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, đẩy cậu đi về phía trước.
Còn An Thần thì vẫy tay chào tạm biệt Trần Tiến Hà và Văn Diễm.
Khi hai người đi ngang qua quầy hàng của Phương Khả Noãn và Tô Họa Thần:
Phương Khả Noãn ngơ ngác nhìn theo: “An Thần đào đâu ra một chị gái xinh đẹp thế này để móc nối vậy?”
Tô Họa Thần nhìn bóng lưng họ, đáp: “Không biết nữa.”
Mắt Phương Khả Noãn sáng rực lên, hai tay nắm chặt đặt bên má, làm bộ dạng mê gái nói: “Chị gái xinh đẹp quá đi mất, mình cũng muốn được dính lấy chị ấy, cũng muốn được chị ấy ôm một cái.”
Tô Họa Thần đặt một hộp bánh hoa tươi vào tay cô nàng rồi nói: “Lo bán hết chỗ bánh này đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện dính với chả lấy, vị trí của chúng ta cũng không lạc quan lắm đâu.”