Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 150: Mưu Kế Nhỏ Của Phó Nhị
An Thần hai tay vòng ôm lấy cổ anh, sực nhớ đến những mảnh ký ức vừa hiện lên trong đầu lúc nãy, bèn hỏi: "Anh hai, hồi nhỏ đi học, có phải em từng bị mấy đứa nhóc chặn đường tẩn cho một trận trong ngõ cụt không ạ?"
Phó Khiêm Tầm hỏi lại: "Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?"
An Thần đáp: "Dạ không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, cứ nhớ mang máng là hình như có chuyện như vậy."
Phó Khiêm Tầm kể: "Hồi đó em vừa mới vào tiểu học, có mấy đứa muốn cướp đồ của em, kết quả em bị đánh cho mặt sưng vù như cái bánh bao cũng nhất quyết không chịu đưa."
An Thần lại nói: "Hình như em không nhớ những chuyện xảy ra sau đó nữa? Mấy đứa nhóc kia sau đó thế nào rồi ạ?"
Phó Khiêm Tầm bật cười nói: "Hôm đó sau khi anh tẩn cho tụi nó một trận thì đưa em đến bệnh viện kiểm tra trước. Từ bệnh viện về đến nhà, anh cả nhìn thấy em bị đánh cũng không nói lời nào, lúc đó anh còn tưởng anh ấy lạnh lùng vô cảm lắm chứ. Cho đến một tuần sau, giáo viên mới nói khéo với bố mẹ, bảo là anh cả đã liên tục cúp học ra về sớm suốt một tuần liền."
"Hóa ra kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày anh cả đều xin nghỉ sớm trước một tiếng, chạy đến chặn đường mấy đứa nhóc kia để chuẩn bị tẩn cho tụi nó một trận đúng giờ. Cũng tại vì lần nào anh ấy xin nghỉ cũng không nói lý do, số lần xin nghỉ lại quá nhiều nên giáo viên mới tìm đến bố mẹ, lúc đó cả nhà mới biết chuyện này."
Phó Khiêm Tầm nghiến răng nghiến lợi nói thêm: "Anh đã bảo mà, sao nguyên cái tuần đó anh ra chặn đường mãi mà chẳng tóm được đứa nào."
An Thần hỏi: "Thế rồi sau đó thì sao nữa ạ?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Sau đó chuyện này ầm ĩ đến mức phụ huynh hai bên đều biết chuyện. Bố mẹ tụi nó vốn dĩ còn muốn mượn đề tài này để phát huy, uy hiếp nhà chúng ta nhằm kiếm chác cơ hội hợp tác kinh doanh. Nhưng cuối cùng bố ra mặt giải quyết, mấy đứa nhóc đó đều phải chuyển trường. Trước khi chuyển trường tụi nó chẳng phải còn đến tận nơi xin lỗi em mà, em không nhớ chút nào về mấy chuyện này sao?"
An Thần có chút chột dạ nói: "Chắc là dạo này em ngủ nhiều quá, cho nên một vài ký ức có hơi mơ hồ ạ."
Thực ra là có một số ký ức đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Phó Khiêm Tầm cười nói: "Dạo này em cứ thèm ngủ suốt, đối với chuyện gì cũng chẳng thèm để tâm, anh thật không ngờ em lại hỏi anh chuyện này đấy."
An Thần siết chặt tay thêm một chút, dùng chất giọng mềm mại đáp: "Em chỉ thuận miệng hỏi thôi mà."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Còn muốn đi dạo nữa không?"
An Thần ngáp một cái rồi bảo: "Không dạo nữa đâu ạ, em muốn đi ngủ."
Giọng nói của Phó Khiêm Tầm vô cùng dịu dàng: "Vậy thì ngủ đi em."
An Thần từ từ tựa đầu vào, gối lên tấm lưng của Phó Khiêm Tầm, đôi mắt khẽ híp lại.
Cảm nhận được tiếng thở đều đều truyền đến từ sau lưng, khóe môi Phó Khiêm Tầm khẽ cong lên thành một nụ cười.
Ánh trăng bỗng chốc kéo dài chiếc bóng của hai người ra thật dài, thật dài.
*
An Thần hơi lảo đảo người, Phó Khiêm Tầm liền đỡ lấy cậu để phòng hờ bị ngã.
Hai người đứng chết trân tại chỗ, nhìn bãi đất trống không trước mặt. Nơi này đáng lẽ ra phải có một chiếc xe Land Rover màu đen đang đậu sẵn mới đúng.
Thế nhưng hiện tại lại trống trơn.
An Thần cố gắng mở to đôi mắt đang buồn ngủ ra, ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Anh hai, xe của anh bị người ta trộm mất rồi ạ?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Để anh gọi điện thoại hỏi Lâm Viễn xem sao."
Còn chưa kịp để Phó Khiêm Tầm bấm số gọi đi thì điện thoại của anh lại đột ngột reo vang trước.
Lâm Viễn đã gọi điện thoại đến cho anh.
Phó Khiêm Tầm mở loa ngoài ngay trước mặt An Thần, lên tiếng hỏi: "Lâm Viễn, cậu đỗ xe ở chỗ nào rồi?"
Giọng của Lâm Viễn từ trong điện thoại truyền ra, báo cáo: "Phó tổng, phía công ty có việc gấp cần xử lý, tôi phải tự lái xe lật đật quay về giải quyết trước rồi ạ."
Phó Khiêm Tầm thốt lên đầy kinh ngạc: "Sao lại không khéo như vậy chứ, cậu đi rồi thì anh và An An biết về bằng cách nào đây?"
Lâm Viễn liền nói: "Phó tổng, muộn thế này rồi bắt taxi cũng không thuận tiện, tôi nghĩ hai người chơi bời chắc cũng đã khá mệt rồi, nên đã đặt sẵn cho ngài và tam thiếu gia một căn lều mông cổ hạng sang. Vừa vặn ngài có thể đưa tam thiếu gia trải nghiệm đặc sắc lưu trú trên thảo nguyên luôn ạ, thông tin phòng tôi đã gửi vào máy ngài rồi."
Phó Khiêm Tầm quay sang nhìn An Thần với vẻ mặt đầy tiếc nuối, nói: "Xem ra cũng chỉ đành như vậy thôi."
An Thần nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Thế nhưng cậu buồn ngủ quá rồi, chẳng buồn tốn chất xám để suy nghĩ thêm nữa.
*
Bên trong lều mông cổ.
An Thần đứng tựa vào cạnh cửa, cố sức giữ cho bản thân không bị trượt ngã xuống.
Phó Khiêm Tầm nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ khẽ híp lại, anh sờ sờ mũi rồi bảo: "An An ơi, ở đây chỉ có một chiếc giường thôi."
An Thần đáp: "Dạ vâng."
Ánh mắt cậu liền dời sang chiếc ghế sofa đặt ở một bên góc phòng, rồi lảo đảo cất bước đi về hướng đó.
Cậu liền bị Phó Khiêm Tầm một tay kéo ngược trở lại, hỏi: "Em đi qua bên đó làm gì? Giường ở bên này cơ mà."
An Thần chớp chớp đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ, dùng chất giọng mềm mại hỏi: "Em ngủ trên giường ạ?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Chẳng lẽ em lại muốn ngủ dưới đất."
An Thần đáp: "Dạ."
Cậu bước một bước lại lảo đảo ba cái đi về phía chiếc giường, Phó Khiêm Tầm nhìn không nổi nữa, sợ cậu bị ngã nên vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Mệt mỏi suốt cả một ngày, An Thần cảm thấy vô cùng rã rời, cơn buồn ngủ cứ thế như làn sóng cuộn trào bủa vây lấy cậu.
Cậu nằm vật ra giường, rồi như một chú sâu róm từ từ nhích người về phía trước.
Phó Khiêm Tầm ngồi ở mép giường, lên tiếng: "An An, em mặc nhiều quần áo thế này, ngủ không thấy khó chịu sao?"
Giọng An Thần mang theo vài phần ngái ngủ, đáp: "Em không muốn cử động đâu."
Phó Khiêm Tầm đầy vẻ bất lực, nhưng động tác lại vô cùng thành thục tiến lên, định cởi bớt quần áo ra cho An Thần.
An Thần vốn dĩ đang lim dim ngủ, bỗng bị động tác cởi thắt lưng của Phó Khiêm Tầm làm cho giật mình khựng lại.
Cậu mở đôi mắt còn đang đờ đẫn ra, hỏi: "Anh hai, anh đang làm gì thế?"
Phó Khiêm Tầm phân trần: "Cởi áo khoác ngoài ra cho em, em mặc cái bộ dạng này thì ngủ nghê kiểu gì được?"
An Thần cố chống đỡ thân hình đang buồn ngủ rũ rượi dậy, nói: "Để tự em làm cho."
Gương mặt An Thần không chút biểu cảm, trong tình trạng đôi mắt đã sắp sửa nhắm tịt lại, cậu tự cởi phăng chiếc áo khoác ngoài và cả chiếc áo Tạng lót màu trắng bên trong ra.
Sau đó, cậu lại nằm vật ra giường một lần nữa.
Phó Khiêm Tầm vẫn đang muốn gọi cậu dậy.
An Thần lại lầm bầm: "Anh hai, em buồn ngủ lắm rồi, anh để em ngủ đi mà."
Phó Khiêm Tầm thấy vậy thì không nói thêm gì nữa.
Anh tự đi lấy một ít nước, giúp cậu lau mặt, lau tay. Động tác chăm sóc thành thục ấy của anh cứ như thể đã được diễn luyện qua hàng trăm hàng ngàn lần vậy.
An Thần thực sự đã quá mệt mỏi, mặc cho Phó Khiêm Tầm xoay xở thế nào cũng không hề có ý định tỉnh giấc.
Nhìn An Thần đang ngủ say, Phó Khiêm Tầm từ từ sát lại gần, thân hình chậm rãi dịch chuyển về phía cậu.
An Thần lúc ngủ trông còn mềm mại, đáng yêu hơn cả ngày thường.
Hàng lông mi dài thoạt nhìn như hai chiếc quạt nhỏ rủ xuống nơi khóe mắt.
Phó Khiêm Tầm chống tay, một lần nữa chậm rãi ghé sát vào.
Ánh đèn màu cam ấm áp trên đỉnh đầu hắt xuống người hai người, trong không khí khẽ gợn lên chút hơi thở mập mờ, ám muội.
Phó Khiêm Tầm từ từ đưa tay ra, những ngón tay thon dài rõ khớp xương khẽ chạm vào gương mặt An Thần, rồi vuốt lên đôi mắt cậu.
Ngay sau đó, anh một tay vạch nhẹ mí mắt, nhân lúc An Thần còn chưa kịp phản ứng, nhanh nhẹn tháo chiếc kính áp tròng trong mắt cậu ra.
Phó Khiêm Tầm nhìn miếng phim mỏng trong suốt trong tay, trầm giọng lẩm bẩm: "Lại không chịu tháo kính áp tròng, lần nào cũng đi ngủ luôn như thế này, chẳng biết sợ hỏng mắt gì cả."
Bằng thao tác nhanh gọn tương tự, anh tháo nốt miếng kính áp tròng còn lại ở bên mắt kia ra, rồi vứt cả hai vào trong thùng rác.
Liếc nhìn người đang nằm bên cạnh, Phó Khiêm Tầm rất muốn vén chăn lên rồi ôm cậu vào lòng cùng ngủ.
Nhưng lý trí đã đè nén suy nghĩ đó của anh xuống, anh đành cam chịu số phận lững thững đi về phía ghế sofa rồi nằm xuống.
Phó Khiêm Tầm nằm trên sofa, trằn trọc trở mình mãi mà không tìm được tư thế thích hợp.
Chiếc sofa dài một mét tám này đối với anh mà nói thì quá nhỏ.
Cả người anh cứ phải co quắp lại, ngủ cực kỳ không thoải mái.
Ánh mắt anh rơi trên bóng dáng trên giường, nhìn An Thần đang ngủ một cách yên bình.
Cõi lòng vốn đang xốn xang của Phó Khiêm Tầm bỗng dần dần bình lặng trở lại. Có thể ngắm nhìn cậu chìm vào giấc ngủ như thế này, anh đã cảm thấy thỏa mãn về mặt tâm lý rồi.
Cơn buồn ngủ ập đến, anh chìm sâu vào giấc ngủ.
An Thần bị đánh thức bởi một cơn buồn tiểu.
Cậu mở mắt ra định ngồi dậy để đi vào nhà vệ sinh, kết quả lại phát hiện trước mắt là một mảnh mờ mịt.
An Thần sờ sờ khóe mắt, kính áp tròng đã không còn nữa rồi.
Cậu híp mắt lại, từ từ mò mẫm xuống giường, nhận biết phương hướng một cách khá khó khăn.
Để phòng hờ lúc quay lại nhận nhầm lều mông cổ, khi đi, cậu quờ quạng vớ lấy một tấm chăn.
Trên tấm chăn có mùi hương của anh hai nên cậu liền cầm theo luôn, để lát nữa tiện ngửi mùi mà tìm đường về.
An Thần đang nheo mắt nên nhìn đường không rõ, hoàn toàn không phát hiện ra bên dưới tấm chăn bị cậu lấy đi kia vẫn còn có một người đang nằm.
Cửa lều mông cổ vừa mở, một luồng gió đêm ùa vào, Phó Khiêm Tầm trong cơn mộng mị khẽ co quắp người lại.
Đêm hội lửa trại từ lâu đã kết thúc, nơi đường chân trời thậm chí đã hửng lên vài tia sáng nhạt.
An Thần dựa vào ánh sáng ấy để suy đoán, đây chắc là khoảng thời gian rạng sáng lúc trời sắp sửa hửng đông.
Khi không có kính áp tròng, An Thần cậy vào khứu giác và thính giác nhạy bén, sau khi thuận lợi giải quyết nỗi buồn ở một nơi không có người, cậu lại chậm rãi theo ký ức quay trở về.
Kết quả người mới đi được nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi vang lên.
Trong đó có một giọng nói chính là của Ngạch Nhĩ Đăng.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ