Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 136: Ngạch Nhĩ Đăng
Ba giờ rưỡi chiều, Thư Lệ đến gọi cậu dậy để chuẩn bị trang điểm và quay quảng cáo buổi chiều.
An Thần với mái tóc xoăn vểnh ngược, nhìn bầu trời xanh mây trắng bên ngoài, luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó.
Trước khi ngủ, hình như cậu đã hứa với anh hai chuyện gì thì phải?
Sao lại không nghĩ ra thế này.
Buổi chiều quay quảng cáo.
An Thần thực ra không thạo quay quảng cáo cho lắm, dù là bản thân cậu hay nguyên chủ thì dường như đều chưa từng có kinh nghiệm quay quảng cáo.
May mà người hợp tác lần này là Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn, hai người họ sẽ dẫn dắt An Thần quay.
Hơn nữa đạo diễn cũng rất chuyên nghiệp, luôn kiên nhẫn chỉ dạy.
Dù tốn nhiều thời gian hơn một chút nhưng hiệu quả lên hình khá tốt.
Quay xong quảng cáo đã là hơn tám giờ tối, có điều tám giờ tối ở Sắc Xuyên trời vẫn còn rất sáng.
Lúc ăn cơm tối, nhìn đồ ăn ngon trên bàn.
An Thần cuối cùng cũng nhớ ra có chuyện gì rồi.
Cậu đã hứa ngày mai sẽ đi đón máy bay của anh hai, bèn vội vàng kiểm tra lại lịch sử trò chuyện của hai người, xem thông tin chuyến bay mà Phó Khiêm Tầm gửi tới.
Phương Khả Noãn ngồi cùng bàn ăn, thấy An Thần thế mà lại bỏ mặc món ngon không động đũa để chơi điện thoại, liền hỏi: "An Thần, cậu không ăn à? Ăn lúc còn nóng mới ngon."
An Thần nói: "Tôi đặt cái báo thức, ngày mai anh hai đến rồi, tôi phải đi đón máy bay."
Phương Khả Noãn hỏi: "Phó nhị thiếu ngày mai đến Sắc Xuyên à?"
An Thần: "Ừm."
Phương Khả Noãn nở nụ cười đầy ẩn ý của một người đẩy cp lão luyện nói: "Anh ấy cũng dính người quá đi mất."
An Thần: "..." Cái vẻ mặt kỳ lạ đó lại xuất hiện trên mặt Phương Khả Noãn rồi.
Đoạn Tinh Dục lên tiếng: "Phương Khả Noãn, thu lại cái biểu cảm của cô đi, làm bẩn mắt tôi rồi đấy."
Phương Khả Noãn lườm cậu ta một cái, bảo: "Không mướn nhìn, nhắm mắt lại đi."
Đoạn Tinh Dục hừ lạnh: "Tôi còn lạ gì cô nữa, cứ chèo thuyền nhiệt tình vào đi, sau này có lúc cho cô khóc."
Chuyện An Thần là Phó tam thiếu vốn dĩ không hề cố ý công khai.
Ngay cả người trong giới thượng lưu biết chuyện còn ít, nói chi đến người ngoài.
Chờ đến khi Phương Khả Noãn biết cặp đôi mình chèo bấy lâu nay tan thành mây khói, để xem cô ấy khóc thế nào.
Nhưng mà Phó nhị thiếu đúng là cuồng bảo vệ em trai thật, chẳng trách nhiều người lại hiểu lầm như vậy.
Chỉ có mỗi mình mình biết sự thật mà không thể chia sẻ với ai, khó chịu chết đi được.
Phương Khả Noãn nói: "Vốn dĩ định hẹn hai người sáng mai đi ăn đặc sản địa phương ở đây, tôi đã cất công xin khách sạn cẩm nang gợi ý rồi đấy. Xem ra ngày mai chỉ có tôi và Đoạn Tinh Dục đi ăn với nhau thôi."
An Thần bảo: "Ăn được mà, anh hai bay chuyến buổi chiều, không ảnh hưởng gì đâu."
Phương Khả Noãn đáp: "Thế thì được, sáng mai ba đứa mình cùng đi ăn sáng."
*
Ở một nơi khác.
Ngạch Nhĩ Đăng đang tắm cho ngựa bên bờ sông.
Anh múc từng gáo nước dội lên mình ngựa, vừa cầm bàn chải kỳ cọ vừa ngân nga một giai điệu không tên.
Tấm áo choàng bên ngoài đều đã túm gọn lại buộc ngang hông, để lộ lớp áo lót Tạng phục màu đen ở nửa thân trên.
Phía sau lưng anh, có một cô gái người Tạng đang đứng.
Tháp Na diện một bộ Tạng phục, bám sát ngay sau lưng Ngạch Nhĩ Đăng và hỏi: "Ngạch Nhĩ Đăng, tại sao anh lại không chịu tham gia cuộc thi đua ngựa chứ?"
Ngạch Nhĩ Đăng vừa cầm bàn chải kỳ cọ cho ngựa vừa đáp: "Chẳng tại sao cả. Chỉ là không muốn tham gia mà thôi."
Tháp Na nói: "Nếu anh mà tham gia thì người khác làm gì có cửa nữa, anh chắc chắn sẽ giành chức vô địch."
Ngạch Nhĩ Đăng bật cười bảo: "Nhưng tôi không muốn tham gia. Tôi đã tham gia năm năm liên tiếp, ẵm cả năm cái cúp vô địch rồi, chán ngấy rồi."
Tháp Na thuyết phục: "Đây là danh dự cơ mà, sao lại chán được chứ. Hơn nữa anh chính là tấm biển hiệu vàng của trường đua Lâm Hải chúng ta đấy. Rất nhiều du khách chỉ cần nghe đến tên anh là đều muốn chọn trường đua của chúng ta để cưỡi ngựa rồi. Cho nên việc anh giành chức vô địch có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với trường đua chúng ta."
Ngạch Nhĩ Đăng đặt chiếc bàn chải trong tay sang một bên, múc gáo nước dội lên mình con Hắc Phong.
Nước bắn tung tóe khiến Tháp Na phải liên tục lùi lại hai bước.
Cô giậm chân, có chút hờn dỗi nói: "Ngạch Nhĩ Đăng,em đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy, anh có thể tập trung một chút được không?"
Ngạch Nhĩ Đăng dứt khoát ném luôn chiếc gáo trong tay vào thùng nước.
Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh hiếm khi thu lại nụ cười sảng khoái, anh trầm giọng nói: "Tháp Na, tôi nói nghiêm túc với cô một lần này, cuộc thi đua ngựa năm nay tôi sẽ không tham gia. Không chỉ có vậy, tôi còn dự định rút khỏi trường đua Lâm Hải. Chờ đến sang năm khi hợp đồng thuê bãi cỏ hết hạn, tôi sẽ không thuê mảnh đất đó nữa, phiền cô chuyển lời lại với anh trai cô giúp tôi."
Tháp Na sững sờ cả người, không hiểu nổi liền hỏi: "Anh muốn rút khỏi trường đua Lâm Hải ư? Tại sao chứ? Anh trai em đối xử với anh không tốt sao? Mấy đứa mình từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, em luôn xem anh như anh trai ruột, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi sao?"
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Trên đời này ngoại trừ vợ chồng ra thì chẳng có ai ở bên nhau mãi mãi được đâu. Tôi và anh trai cô đều đã lớn rồi, lúc nhỏ chơi thân với nhau, nhưng khi lớn lên có vài chuyện sẽ phải thay đổi thôi."
Tháp Na không cam lòng, gặng hỏi: "Có phải anh vẫn còn đang giận chuyện của nhóm Tề Đại đúng không?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Không có."
Tháp Na tức giận giậm chân: "Rõ ràng là anh có mà! Nhưng anh trai em là một doanh nhân, trường đua Lâm Hải đâu phải của riêng một mình anh ấy. Nếu anh ấy thật sự thiên vị, nương tay thì làm sao ăn nói với các cổ đông khác được chứ."
Ngạch Nhĩ Đăng bình thản nói: "Tháp Na, tôi không trách anh trai cô, anh ta có quyết định của anh ta, và tôi cũng có lựa chọn của riêng mình."
Tháp Na nói: "Anh còn bảo không..."
Đang định nói tiếp thì cô nghe thấy có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa.
Tháp Na nhìn sang, thì ra là Tề Đại và Tề Nhị.
Thấy hai người họ xuống ngựa, sắc mặt Tháp Na lập tức sa sầm đầy vẻ khó chịu.
Cô lườm họ một cái sắc lẹm, hầm hầm bước tới đẩy mạnh Tề Đại ra một bên, rồi leo lên con ngựa của mình.
Ngồi trên lưng ngựa, Tháp Na cúi xuống nhìn Ngạch Nhĩ Đăng và nói: "Ngạch Nhĩ Đăng, em hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ lại, đừng vì một vài kẻ vô dụng mà làm lỡ dở bản thân mình."
Tề Đại và Tề Nhị cũng chẳng thèm bận tâm đến thái độ của Tháp Na.
Đợi đến khi cô ta đi khuất, Tề Đại mới quay sang nhìn Ngạch Nhĩ Đăng và nói: "Đại ca, phía bệnh viện vừa gọi điện đến, bảo là đã có người nộp hết số tiền viện phí còn thiếu rồi, cảm ơn anh. Em biết chắc chắn là anh đã trả số tiền này."
Ngạch Nhĩ Đăng bảo: "Không cần cảm ơn, coi như tôi cho các cậu mượn trước. Ngày kia hai cậu đi tham gia cuộc thi đua ngựa, chỉ cần giành được hạng nhất là sẽ có 50 vạn tiền thưởng, đến lúc đó nhớ thể hiện cho tốt vào."
Tề Nhị sờ sờ vào một bên mặt vẫn còn sưng tấy, hỏi: "Đại ca, anh thực sự không tham gia sao?"
Tề Đại tiếp lời: "Anh cố tình không tham gia thi đấu là để nhường đường cho tụi em, tụi em cảm thấy dù có thắng thì cũng không vẻ vang gì."
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi sưng của hai người họ, liền cầm cái gáo cốc nhẹ vào đầu mỗi người một cái, mắng: "Nghĩ cái gì thế không biết. Cỡ các cậu mà cũng đáng để tôi phải bỏ thi đấu à? Là tự bản thân tôi không muốn tham gia nữa thôi."
Tề Đại và Tề Nhị đều trố mắt nhìn Ngạch Nhĩ Đăng, rõ ràng là chẳng tin lời anh nói chút nào.
Ngạch Nhĩ Đăng bật cười bảo: "Có lẽ cũng có một chút nguyên nhân từ các cậu thật, nhưng thực ra trước đây chính tôi đã có suy nghĩ này rồi. Đối với tôi, cưỡi ngựa vốn dĩ là một việc vô cùng vui vẻ, tôi thích cảm giác được tự do tự tại phóng như bay trên thảo nguyên. Thế nhưng dạo gần đây, tôi thường xuyên cảm thấy việc cưỡi ngựa đã trở thành một xiềng xích trói buộc mình rồi. Vì vậy, tôi muốn dừng lại để nghỉ ngơi một chút, và suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân mình muốn làm cái gì."
Tề Đại và Tề Nhị nhìn nhau một cái, không nói gì thêm.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn hai người họ, nghiêm giọng: "Hai cậu phải biết tự trọng, cố mà mang cái danh hiệu hạng nhất về đây cho tôi."
"Rõ!"
"Rõ!"
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ