Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 145: Trà xanh Phó nhị
Đôi mắt đào hoa lấp lánh của Phó Khiêm Tầm hơi nheo lại, khóe môi khẽ nhếch hỏi: "Ngọt không?"
An Thần gật đầu nói: "Ngọt ạ."
Phó Khiêm Tầm lấy từ trong túi ra mấy viên sô-cô-la còn lại nhét vào tay cậu, nói: "Cho em này."
An Thần cong mắt mỉm cười nhận lấy.
Lúc này giọng của người dẫn chương trình vang lên, màn biểu diễn mã thuật đã kết thúc, vòng tiếp theo bắt đầu diễn ra.
Đám đông bên hàng rào tản ra, mọi người đều quay trở lại bên đống lửa.
Phó Khiêm Tầm muốn che chở cho An Thần để cậu không bị ngã nữa, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy An Thần lùi ra xa cách anh tận hai mét, thậm chí còn đang lén lút dịch chuyển từng bước nhỏ lui về phía bên cạnh.
Đôi chân dài thẳng tắp của Phó Khiêm Tầm sải hai bước về phía bên trái.
An Thần thấy vậy lại âm thầm dịch thêm hai bước sang bên trái.
Phó Khiêm Tầm tiếp tục bám theo, trước khi An Thần định lùi thêm bước nữa, anh liền dứt khoát tóm lấy cánh tay cậu, hỏi: "Còn lùi nữa là lùi ra khỏi thảo nguyên Sắc Xuyên Lý luôn đấy."
An Thần ngậm viên sô-cô-la trong miệng, không nói lời nào.
Phó Khiêm Tầm quay đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu, thần sắc nhạt nhòa hỏi: "Vừa mới ăn sô-cô-la của anh xong đã muốn lật mặt rồi?"
An Thần ngước mắt lên, chớp chớp đôi mắt, giọng điệu có chút yếu ớt nói: "Em không có lật mặt, chỉ là cảm thấy bên kia ngột ngạt quá, muốn ra chỗ thoáng chút thôi."
Phó Khiêm Tầm gõ nhẹ lên đầu An Thần một cái, nói: "Từ nhỏ đến lớn, cái tật hễ nói dối là chớp mắt vẫn không sửa được."
An Thần siết chặt mấy viên sô-cô-la trong tay, nói: "Không trả lại đâu."
Phó Khiêm Tầm suýt chút nữa thì bị cái đồ nhỏ bé vô lương tâm này làm cho tức chết, lúc nào cũng nhớ đến đồ ăn nhiều hơn nhớ đến anh.
Phó Khiêm Tầm nói: "Bởi vì anh tỏ tình với em, cho nên em mới trốn tránh anh?"
An Thần chớp chớp mắt nói: "Em không trốn."
Phó Khiêm Tầm nhéo nhéo má An Thần, đe dọa: "Còn không nói thật thì trả sô-cô-la lại cho anh, trong khách sạn vẫn còn mấy hộp nữa, cũng sẽ không cho em luôn."
An Thần đành thú nhận: "Em trốn rồi."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Chỉ vì tôi tỏ tình với em?"
An Thần nói: "Anh không thể thích em được, cũng không thể ở bên em."
Trước đây trong mấy cuốn truyện mà ông Lâm hay nghe, phàm là kẻ nào đối đầu với nhân vật chính, tranh giành đàn ông với nhân vật chính thì cuối cùng đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.
An Thần nghĩ bụng mình đã chết một lần rồi, không thể cứ suốt ngày phải chết mãi như thế được.
Phó Khiêm Tầm đã đoán trước là sẽ như thế này, liền hỏi: "Vậy tỏ tình không thành công, em định sau này sẽ không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa luôn hả?"
"Cũng không phải ạ, chỉ là giữ khoảng cách một chút thôi, em sợ anh nhìn thấy em lại chạnh lòng." An Thần nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Hoặc là anh mau chóng dời mục tiêu sang người khác đi, tìm một đối tượng khác mà yêu."
Phó Khiêm Tầm nghe xong lời này liền xoay lưng đi, một tay guồng nhẹ lên ngực, cố gắng đè nén ngọn lửa giận đang trực trào bùng cháy trong lồng ngực xuống.
Trong lòng anh tức đến mức muốn khóc luôn rồi, sao mình lại nuôi lớn một cái đồ vô lương tâm thế này không biết.
Không chấp nhận tình cảm của anh thì thôi đi, lại còn bảo anh đi tìm người khác.
Đúng là lòng lang dạ thú mà.
Anh không muốn nói chuyện với cậu nữa, sợ sẽ tức chết ngay tại chỗ này mất.
Bình tĩnh lại mất hai giây, Phó Khiêm Tầm mới quay người lại.
Biểu cảm đau lòng lúc trước trên gương mặt đã quét sạch sành sanh, anh mang theo vài phần cười cợt ung dung nói: "Em nghĩ nhiều quá rồi. Trước đó là do anh hiểu lầm em thích anh, anh sợ em đau lòng khổ sở, mới nghĩ bụng dù sao mình cũng chưa có người trong lòng, thế thì ở bên nhau luôn cho xong."
An Thần nhìn anh, hỏi: "Thật không ạ?"
Phó Khiêm Tầm chỉnh lại bộ trang phục tộc Tạng trên người, tự đắc nói: "Anh hai của em xuất sắc như thế này, đẹp trai như thế này, lại nhiều tiền như thế này, muốn tìm kiểu đối tượng nào mà chẳng có? Việc gì anh phải cứ nhớ thương một mình em chứ."
An Thần gật gù: "Cũng có lý ạ."
Phó Khiêm Tầm nói: "Nên là nếu em đã không có ý gì với anh, vậy sau này chúng ta cứ tiếp tục làm anh em đi."
An Thần cắn viên sô-cô-la trong miệng, nhìn anh chứ không đáp lời.
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Hồi nhỏ em bị huấn luyện viên đánh, ai là người trút giận thay em?"
An Thần đáp: "Là anh hai ạ." Chuyện này vừa vặn cậu lại có ấn tượng.
Phó Khiêm Tầm lại hỏi tiếp: “ Là ai trước đây năm nào cũng bầu bạn cùng em quay về vườn hoa hồng?"
An Thần nói: "Là anh hai ạ."
Phó Khiêm Tầm nói: "Em thích ăn rau mùi, là ai đã trồng cho em cả một khoảng sân đầy rau mùi?"
Cái này An Thần không nhớ rõ, nhưng ở sân sau nhà họ Phó đúng là có một mảnh đất nhỏ trồng rau mùi thật.
Cậu không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ cũng là do Phó Khiêm Tầm trồng.
An Thần nhìn Phó Khiêm Tầm, giọng điệu có chút yếu ớt nói: "Cũng là anh hai ạ."
Phó Khiêm Tầm kể tội: "Hồi nhỏ em tè dầm là ai dọn dẹp cho em? Lúc 2 tuổi bé tí như củ cải, nước nóng nước lạnh còn không phân biệt rõ, là ai tắm rửa cho em hả? Bài tập làm không xong, là ai viết hộ em? Sữa tắm em đang dùng bây giờ cũng là loại đặt làm riêng cùng mẫu với anh, trong miệng còn đang ăn sô-cô-la anh cất công mang từ nước ngoài về, thế mà lại muốn giữ khoảng cách với anh, tự em thấy như vậy có hợp lý không?"
Phó Khiêm Tầm càng nói giọng điệu lại càng tủi thân, nghe mà lòng áy náy của An Thần cứ thế trào dâng cuồn cuộn.
An Thần cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Không hợp lý ạ."
Phó Khiêm Tầm nói: "An An, cho dù chúng ta không thể phát triển thành người yêu, thì chúng ta vẫn còn một mối quan hệ còn thân thiết hơn cả người yêu, đó chính là tình thân."
An Thần nói: "Vâng ạ."
Phó Khiêm Tầm nói: "Chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm thôi, em nói muốn ở bên anh cả đời, anh lại cứ tưởng em đang tỏ tình với anh. Nếu đã không phải, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục làm anh em như trước đây là được rồi, biết chưa hả?"
An Thần nói: "Em biết rồi ạ."
An Thần bị nói cho càng lúc càng thấy tội lỗi ngập tràn.
Thực ra sau khi xuyên không đến đây, anh hai luôn đối xử với cậu rất tốt, lúc có người bắt nạt cậu, anh sẽ ra mặt giúp đỡ.
Có đồ gì ngon cũng đều nhớ phần cậu.
Mục tiêu nhỏ tiết kiệm một trăm triệu của cậu, hiện tại tích cóp được chưa đến sáu triệu, mà trong đó đã có năm triệu hai là do anh hai cho, còn có gần hai trăm sáu mươi nghìn là anh hai đòi nợ từ chỗ Tôn Vĩnh Minh về cho cậu nữa.
An Thần áy náy thật rồi.
Nhìn An Thần đang cúi gầm đầu, đôi mắt đào hoa thon dài của Phó Khiêm Tầm ngập tràn ý cười nhìn cậu, hỏi: "Thế còn muốn giữ khoảng cách với anh nữa không?"
An Thần nói: "Không giữ nữa ạ."
"Thế đã biết lỗi chưa?"
"Biết lỗi rồi ạ."
"Thôi bỏ đi, anh tha lỗi cho em đấy, ai bảo em là em trai anh cơ chứ." Phó Khiêm Tầm bày ra bộ dạng vô cùng rộng lượng, nói: "Vậy em đút cho anh ăn một viên sô-cô-la coi như lời xin lỗi nhé?"
An Thần nhìn hai viên sô-cô-la trong lòng bàn tay, có chút không nỡ.
Phó Khiêm Tầm liền tỏ vẻ hơi tổn thương nói: "Quả nhiên là vẫn không xem anh là anh trai, muốn sống khách sáo với anh đây mà."
An Thần lập tức bóc lớp vỏ giấy bên ngoài ra, để lộ viên sô-cô-la ngọt ngào thơm phức bên trong, rồi đút cho Phó Khiêm Tầm ăn.
Khóe môi Phó Khiêm Tầm khẽ nhếch lên, ngậm lấy viên sô-cô-la do chính tay An Thần đút.
Đôi mắt đào hoa hơi hếch lên, anh cố gắng kiềm chế khóe môi đang chực muốn ngoác ra cười, tâm trạng buồn bực, bốc hỏa lúc nãy ngay lập tức bị quét sạch sành sanh.
Sô-cô-la này ngon thật, ngọt ghê.
Lát nữa phải bảo anh cả gửi thêm mấy hộp nữa mới được.
Nhìn biểu cảm đầy đau lòng, hai má hơi phồng lên của An Thần, Phó Khiêm Tầm bị cậu làm cho tan chảy vì quá đỗi đáng yêu.
An An sao có thể đáng yêu đến mức này chứ, hai cái má kia trông cũng mềm mochi nữa.
Phó Khiêm Tầm cố nén ham muốn muốn nhéo má cậu một lần nữa, chỉ đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi bảo: "Đi thôi, lúc nãy anh thấy bên kia có một quán phá lấu bò, quán đó cho nhiều rau mùi lắm, có muốn đi ăn cùng không?"
An Thần vốn dĩ đang có bảy phần đau lòng vì mất sô-cô-la, ba phần áy náy, vừa nghe thấy thế liền lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, đáp: "Ăn ạ!"
Đứng ở đằng xa, Lâm Viễn nhìn thấy hai người đang tiến triển vô cùng thuận lợi thì kiêu hãnh ưỡn ngực lên.
Miệng thì bảo là không thèm chấp cái phương pháp của anh ta, cuối cùng chẳng phải vẫn đem ra dùng đấy thôi.
Đã bảo mà, đàn ông biết chọn đúng lúc để tỏ ra yếu đuối cũng là một chiêu theo đuổi người yêu cực kỳ hữu hiệu.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ