Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 139: Tự xem mình là tình địch
Phương Khả Noãn ngồi ở hàng ghế trước, lén lút nhìn tình hình phía sau qua gương chiếu hậu, trong lòng sướng điên lên được.
Hai người này ngọt ngào quá mức rồi, lượng đường sắp quá tải luôn rồi.
Phương Khả Noãn lên tiếng hỏi: "An Thần, Phó tổng, hai người bây giờ tính là đã xác định quan hệ yêu đương rồi sao?"
Lúc nãy ở bên ngoài không tiện nói nhiều, hiện tại đã ở trong xe, Phó Khiêm Tầm chẳng thèm né tránh mà giơ bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình và An Thần lên. Gương mặt anh lộ rõ vẻ đắc ý, nói: "Còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Cùng lúc đó, giọng của An Thần cũng vang lên: "Đâu có đâu."
Cả hai quay sang nhìn nhau.
An Thần không hiểu vì sao anh hai lại nói bọn họ đang yêu nhau?
Phó Khiêm Tầm cũng không ngờ An Thần lại phủ nhận.
Anh cứ nghĩ cậu chỉ vì đang ở trước mặt mọi người nên mới chưa muốn thừa nhận.
"An An, anh biết em vẫn chưa muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng anh nghĩ những người ngồi ở đây đều là bạn của em, nói cho họ biết cũng không sao mà."
An Thần nhìn Phó Khiêm Tầm, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt.
Cậu không hiểu.
Là cậu thực sự không hiểu sao?
An Thần chớp chớp mắt, cố gắng thấu hiểu lời nói của Phó Khiêm Tầm. Liệu ngoài nghĩa bề mặt ra thì còn có tầng ý nghĩa thứ hai nào khác không?
Sự im lặng của cậu lại càng làm dấy lên nỗi thất vọng trong lòng Phó Khiêm Tầm.
Anh hỏi với giọng điệu có vài phần tủi thân: "Ngay cả với mấy người bọn họ cũng không thể nói sao? Yêu đương với anh, anh lại khiến em cảm thấy mất mặt đến mức không thể đem ra giới thiệu như vậy à?"
Anh vốn rất thấu hiểu cho công việc của An Thần nên chưa từng có ý định công khai.
Thậm chí anh cũng đã nghĩ sẵn cho sau này, dù có kết hôn đi chăng nữa, chỉ cần An Thần không đồng ý thì hai người họ hoàn toàn có thể kết hôn bí mật trước.
Nhưng Phó Khiêm Tầm không thể ngờ được, ngay cả mấy người này mà An Thần cũng không chịu nói cho họ biết.
Khoảnh khắc này, Phó Khiêm Tầm thực sự cảm thấy có chút tủi thân.
An Thần có thể nhìn ra rõ ràng tâm trạng của Phó Khiêm Tầm đang tệ đi, cậu nhất thời không biết phải nói gì.
Cậu định giơ tay ra vuốt ve Phó Khiêm Tầm, nhưng lại cảm thấy lúc này làm gì dường như cũng đều không đúng lắm.
Phương Khả Noãn nhìn tình hình của hai người họ, rụt cổ lại, chỉ dám ti hí một mắt để quan sát.
Vốn tưởng hôm nay sẽ được chứng kiến một trận "bắt ghen" nảy lửa, không ngờ lại có chuyện còn kích thích hơn cả thế.
Cô đã sớm cảm thấy sự tương tác giữa Phó Khiêm Tầm và An Thần có chút kỳ lạ.
Giống như đang yêu, mà lại giống như chưa yêu.
Có drama rồi.
Quả là một scandal siêu to khổng lồ.
Hôm nay đúng là đi không uổng công mà.
Phương Khả Noãn hỏi: "An Thần, cậu thực sự đang hẹn hò với Phó tổng đấy chứ?"
An Thần lắc đầu, giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại: "Không có ạ."
Phương Khả Noãn lại hỏi: "Thật sự không có sao? Nếu có yêu đương thì cũng không sao đâu mà. Cậu đâu phải là idol, việc yêu đương sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến sự nghiệp của cậu đâu, với lại tụi này cũng sẽ không nói ra ngoài đâu."
An Thần vẫn lắc đầu: "Thật sự không có mà."
Anh hai là nam chính của cuốn sách này, người được ghép đôi chính thức với anh ấy phải là Tô Họa Thần mới đúng.
An Thần chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với Phó Khiêm Tầm.
Mục tiêu của cậu từ trước đến nay luôn là cố gắng không bị đuổi khỏi Phó gia, để có thể ăn không ngồi rồi ở Phó gia cho đến già đến chết.
Cùng lắm thì gom thêm một trăm triệu nữa, để phòng hờ trường hợp bị đuổi khỏi Phó gia thì cũng không đến mức không nhà để về.
Dù cho cậu không hay đọc sách, nhưng chỉ riêng những cuốn truyện từng nghe lão Lâm kể trước đây thôi, cậu cũng thừa biết phàm là kẻ nào dám giành người với nhân vật chính thì đều mang số kiếp bia đỡ đạn, kết cục sẽ vô cùng thê thảm.
Làm sao cậu có thể yêu đương với anh hai được chứ.
An Thần mang theo ánh mắt hoang mang đầy khó hiểu, cậu hoàn toàn không thông suốt nổi, tại sao anh hai lại nghĩ hai người bọn họ đang yêu nhau?
Lời của An Thần vừa dứt, vẻ tổn thương trong mắt Phó Khiêm Tầm lại càng hiện rõ hơn.
Anh buông bàn tay vốn luôn nắm chặt lấy tay An Thần ra, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Giận rồi, thuộc kiểu cực kỳ khó dỗ dành luôn.
Hai người họ đã "yêu nhau" được nửa tháng trời, Phó Khiêm Tầm thậm chí còn bắt đầu xem ngày cưới đến nơi rồi, kết quả là An Thần lại phủ nhận chuyện hai người bên nhau.
Lồng ngực Phó Khiêm Tầm nghẹn lại vì khó chịu, anh nói: "Giữa chúng ta cần phải nói chuyện lại, về nhà rồi anh hỏi em sau."
Dù lúc này trong lòng Phó Khiêm Tầm có hàng vạn câu hỏi, và càng muốn biết rốt cuộc An Thần đang nghĩ gì hơn bao giờ hết.
Nhưng anh cũng không muốn đem chuyện này ra hỏi trước mặt nhiều người như vậy, làm thế sẽ tạo cho người ta cảm giác như anh đang chất vấn An Thần.
Đây là chuyện riêng của hai người bọn họ, đợi về đến khách sạn, đóng cửa lại rồi giải quyết sau.
Thấy chính chủ đều không muốn nói gì thêm, Phương Khả Noãn tự nhiên cũng không vô duyên đến mức gặng hỏi tiếp.
*
Bên trong một chiếc xe khác.
Hai anh em Tề Đại và Tề Nhị cảm thấy có chút uất ức.
Sắc mặt Tề Nhị tỏ rõ vẻ không vui, cằn nhằn: "Lão đại, đám người đó rõ ràng là không hoan nghênh chúng ta, mắc gì chúng ta phải đi chuyến này làm gì cho tự chuốc lấy nhục nhã."
Ngạch Nhĩ Đăng lên tiếng: "Nếu là bọn họ nửa đêm nửa hôm chặn đường định cướp của tôi, mấy cậu có trưng ra bộ mặt vui vẻ với đối phương được không?"
Tề Nhị vỗ chát một phát vào đùi mình, hung hăng nói: "Đứa nào dám, tôi đánh gãy xương đùi nó luôn."
Ngạch Nhĩ Đăng lập tức tét một cú vào đầu Tề Nhị, mắng: "Cậu cũng biết chuyện đó là sai trái cơ à, cũng biết tức giận cơ đấy. Người ta không dập nát xương cốt của hai đứa cậu thì đã tính là từ bi lương thiện lắm rồi."
Tề Nhị lí nhí lầm bầm: "Nhưng cuối cùng tụi tôi có thành công đâu cơ chứ, người bị ăn đòn là hai tụi tôi mà. Anh nhìn xem cái mặt đến giờ vẫn còn sưng chù vù đây này."
Ngạch Nhĩ Đăng vừa giơ tay lên lại định đánh tiếp.
Tề Nhị rụt cổ lại, rối rít: "Sai rồi sai rồi, anh, em biết sai rồi."
Tề Đại cũng vội vàng lao lên ngăn cản: "Anh à, tụi em thực sự biết sai rồi, anh đừng đánh Tề Nhị nữa, muốn đánh thì đánh em đi này."
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Đánh hai đứa cậu thì có tác dụng gì. Về nhà cái là lo mà chuẩn bị cho tốt trận đấu cho tôi, nếu không giật được giải nhất cuộc đua ngựa, lúc đó xem tôi trị hai đứa cậu thế nào."
Tề Nhị tự tin: "Yên tâm đi lão đại, tụi em chắc chắn sẽ giật giải nhất, vượt mặt cái trường đua ngựa Lâm Hải kia cho xem."
Tề Đại ôm trán bất lực, cái chỉ số EQ của thằng hai này đúng là hết thuốc chữa, toàn nhằm chỗ hiểm mà chọc vào.
Mắt thấy Ngạch Nhĩ Đăng lại chuẩn bị ra tay đập người, Tề Đại vội vàng đổi chủ đề: "Đại ca, anh có cảm thấy mối quan hệ giữa An Thần và cái tên Phó Khiêm Tầm kia có gì đó sai sai không?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Người ta là bạn bè nên quan hệ thân thiết, thì làm sao?"
Tề Đại thấy vậy, liền dùng ngón trỏ và ngón giữa từ từ lần mò dọc theo đùi mình, bò sang phía bên cạnh.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đột nhiên bị mười ngón tay đan chặt, rồi lại nhìn sang Tề Đại đang trưng ra bộ mặt cười cợt đến là thiếu đòn ở bên cạnh.
Sau hai giây đứng hình, anh vớ ngay lấy chiếc cốc nước trên ghế bên cạnh định nện thẳng vào người nọ.
Năm phút sau, Tề Đại - kẻ vừa bị tẩn cho một trận đến mức mũi bầm mặt sưng lần thứ hai - đang co rúm lại trong góc, không bao giờ dám làm trò hề nữa.
Hắn vừa ôm lấy khuôn mặt sưng vù của mình vừa phân trần: "Anh xem đi, hai tụi mình lớn lên cùng nhau, mới nắm tay một cái mà anh đã phản ứng dữ dội như vậy rồi. Anh chắc chắn giữa anh em bạn bè bình thường mà lại nắm tay kiểu giống như bọn họ không?"
Ngạch Nhĩ Đăng từ nhỏ đã lớn lên trên thảo nguyên, đàn ông vùng này đa phần tính tình đều thô ráp, khoáng đạt và đều thích những cô nàng xinh đẹp, anh chưa từng nhìn thấy đoạn tình cảm giữa những người đồng giới bao giờ.
Thế nên ngay từ đầu anh đã không hề nghĩ theo hướng đó.
Ngạch Nhĩ Đăng xoay xoay cổ tay mình, dặn dò: "Đấy là chuyện riêng của người ta, ra ngoài cấm có nói lung tung, nghe rõ chưa?"
Tề Đại ôm mặt, tủi thân gật đầu.
Tề Nhị thấy đại ca nhà mình bị anh cả tẩn thì cũng chẳng dám lao vào can, chỉ đành giả vờ lướt điện thoại.
Ai ngờ lại cho hắn lướt trúng một thứ động trời.
"Lão đại, cuối cùng em cũng biết vì sao cái tên Phó Khiêm Tầm kia lại tràn đầy địch ý với anh đến thế rồi!" Tề Nhị chìa điện thoại ra trước mặt đối phương, nói: "Anh nhìn xem, mấy bức ảnh này này."
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn vào màn hình điện thoại của hắn, rồi đập vào mắt anh là bức ảnh anh đang ôm An Thần cưỡi ngựa, còn có cả bức ảnh anh đang chạm vào mặt An Thần nữa.
Đã vậy còn chèn thêm đoạn nhạc nền (BGM), trực tiếp kéo hai chữ "mập mờ" lên đến đỉnh điểm.
Ngạch Nhĩ Đăng ôm trán bất lực. Chẳng trách lúc trước ánh mắt Phó Khiêm Tầm nhìn mình lại tràn ngập thù hằn như vậy.
Vốn dĩ anh còn tưởng là do giao kèo tai tiếng của Tề Đại và Tề Nhị gây ra, hóa ra người ta là đang tự xem mình như tình địch à?
Cái quái gì đang diễn ra thế này không biết?
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ