Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 134: An An và tình địch lên hot search
Phó Khiêm Tầm vừa khó khăn lắm mới tự khuyên nhủ bản thân bình tĩnh lại, vừa cúi đầu xuống thì vừa vặn nhìn thấy những bình luận dưới thanh hot search kia.
Thế là lại "sụp đổ" lần nữa.
【Cái gì đây thế này? Là leak tạo hình phim mới à? Hai người họ cảm giác đỉnh thật đấy, đẹp đôi dã man.】
【Không phải phim mới đâu, dạo này An An đang quay quảng cáo với Đoạn Tinh Dục ở bên Sắc Xuyên Lý, người này chắc là nghệ sĩ quay quảng cáo cùng thôi.】
【Không phải nghệ sĩ đâu mà là người qua đường đó, mọi người không lướt trúng ảnh hôm qua An Thần chụp cùng cậu trai người Tạng này à? Bị người qua đường chụp lại được đấy. (Ảnh.jpg)】
【Sờ má kìa, tình tràn màn hình luôn, chỉ dựa vào bức ảnh này thôi là đủ để tôi lọt hố ngay lập tức rồi.】
【Anh chàng này tôi biết nè, tên là Ngạch Nhĩ Đăng, không phải nghệ sĩ đâu, khá có tiếng ở vùng Sắc Xuyên Lý này đấy.】
【Tôi tra được rồi, anh này tên Ngạch Nhĩ Đăng, 23 tuổi, liên tiếp giành vị trí quán quân cuộc thi đua ngựa nhóm tuổi trưởng thành suốt 5 năm liền, được mệnh danh là người đàn ông dũng cảm nhất thảo nguyên, trên mạng có ảnh anh ấy cưỡi ngựa đấy, đẹp trai lắm luôn.】
【Đàn ông biết cưỡi ngựa thì lực hông chắc chắn là đỉnh lắm, muốn lấy chân quấn lên eo anh ấy quá đi mất?】
【Tôi chỉ thích kiểu đàn ông mạnh mẽ thế này thôi, đúng là hình mẫu lý tưởng mà.】
【Mấy bạn này bình luận bạo quá rồi đấy nhé? Sao toàn nói những lời khiến người ta đỏ mặt thế kia.】
【Nhìn vóc dáng thế này là biết sức bền cực tốt rồi, người bình thường chắc chắn theo không kịp đâu. Thôi thì fan cứ đẩy thuyền cho An Thần vậy.】
【Thân hình này, vòng eo này, đúng là cực phẩm, bảo sao mà dân mạng cứ rần rần hết cả lên.】
Phó Khiêm Tầm nhìn những dòng bình luận đầy sự phấn khích và có phần quá đà kia mà tức đến mức đi qua đi lại trong văn phòng, sàn nhà suýt chút nữa đã bị anh dẫm ra hai cái lỗ rồi.
Anh không tài nào hiểu nổi tại sao lá gan của những người này lại lớn đến thế, chỉ cách một màn hình mạng mà dám bàn tán sôi nổi và gán ghép một cách táo bạo như vậy.
Cầm acc clone lên điên cuồng báo cáo những bình luận này.
Nhưng báo cáo không xuể, căn bản là không thể nào báo cáo hết được.
Anh ngước lên nhìn Lâm Viễn và ra lệnh: "Cậu gỡ cái hot search đáng chết đó xuống cho tôi, bất kể tốn bao nhiêu tiền, trong vòng năm phút nữa tôi không muốn nhìn thấy cái hot search này nữa."
Lâm Viễn đáp: "Vâng."
Cậu ta nhanh chóng gọi điện cho đội ngũ PR, yêu cầu họ gỡ ngay hot search này xuống.
Phó Khiêm Tầm vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ vừa nghĩ đến cảnh An Thần ở cùng một chỗ với tên "trứng muối da đen" kia là khắp người anh lại bức bối bồn chồn.
Cuối cùng, anh quyết định gọi video cho Thư Lệ, bản thân sẽ không lên tiếng để không làm ảnh hưởng đến công việc của An Thần.
Ở bên này, An Thần sau khi ăn cơm xong đang chuẩn bị lên xe di chuyển đến điểm nghỉ ngơi.
Ngạch Nhĩ Đăng đột ngột lên tiếng gọi cậu lại: "An Thần."
An Thần quay người nhìn đối phương, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Tối mai ở Sắc Xuyên Lý sẽ có một buổi tiệc lửa trại vô cùng hoành tráng, cậu có muốn tham gia không?"
An Thần đang định trả lời thì thính tai nghe thấy trong xe truyền ra tiếng nghiến răng ken két.
An Thần nhìn về nơi phát ra âm thanh, chính là điện thoại của Thư Lệ.
Thư Lệ đang úp điện thoại trước ngực, liền hỏi: "Sao thế?"
An Thần lắc đầu nói: "Không có gì ạ."
Chắc là cậu nghe nhầm rồi.
Phương Khả Noãn vừa nghe nhắc đến tiệc lửa trại liền hứng thú hẳn lên, hỏi: "Tôi xem trên tivi thấy tiệc lửa trại trên thảo nguyên của mọi người náo nhiệt lắm, có rất nhiều người cùng nhảy múa dân vũ này nọ, có đúng như vậy không?"
Ngạch Nhĩ Đăng gật đầu nói: "Đúng vậy, đêm tiệc sẽ rất náo nhiệt, mọi người sẽ nắm tay nhau nhảy múa bên đống lửa. Ngay cả những người không quen biết cũng có thể ngồi lại với nhau uống rượu lớn miếng, ăn thịt lớn miếng. Ánh sao trên đầu, thảo nguyên dưới chân, tiếng cười nói của đám đông sẽ khiến người ta quên đi mọi muộn phiền."
Phương Khả Noãn nghe vậy thì tràn đầy mong đợi: "An Thần, Tinh Dục, chúng ta đi đi, tôi khá là hóng đấy."
Thư Lệ liền lên tiếng: "Cái này không được, mấy đứa đều là nghệ sĩ, xuất hiện ở những nơi công cộng quy mô lớn như vậy không thích hợp đâu."
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Là tôi suy nghĩ không chu toàn."
An Thần thực ra vốn chẳng mấy hứng thú với đêm tiệc, cậu thà ở lỳ trong phòng thẫn thờ còn hơn.
Thế nhưng khi nghe Ngạch Nhĩ Đăng miêu tả viễn cảnh "uống rượu lớn miếng, ăn thịt lớn miếng", cậu cũng có chút mong chờ. Cậu liền ngẩng phắt đầu lên nói: "Em muốn đi."
Thư Lệ vội vàng bước lên ngăn cản: "An Thần, cậu không được, cậu là nghệ sĩ."
Phương Khả Noãn nói đỡ vào: "Nghệ sĩ thì cũng có lúc cần thả lỏng chứ. Người ta chẳng bảo đời này nhất định phải đến thảo nguyên một lần là gì, chúng ta đã đến đây rồi thì cũng nên tham gia tiệc lửa trại một lần cho biết. Hơn nữa em thấy người dân trên thảo nguyên hình như không đu idol mấy đâu, hôm qua em với Đoạn Tinh Dục đi dạo phố, chẳng có mấy ai nhận ra hai đứa em cả."
Đoạn Tinh Dục cũng có chút háo hức: "Tôi cũng muốn đi, cơ hội..."
Khâu Duy ngắt lời cậu ta: "Không, cậu không muốn đi."
Đoạn Tinh Dục nhún vai, ngôi sao nhìn thì hào nhoáng rực rỡ thật đấy, nhưng đồng thời cũng mất đi rất nhiều tự do, chuyện này đành chịu vậy.
Mấy người bọn họ đều muốn đi, tiếc là các quản lý đều không đồng ý.
Thư Lệ thở phào nhẹ nhõm, chuyện này mà để An Thần và Ngạch Nhĩ Đăng cùng tham gia tiệc lửa trại thì Phó tổng biết được có mà tức nổ đom đóm mắt mất.
Cũng may là đã ngăn cản kịp thời.
Chuyện này mà đi tham gia thật, thì Phó tổng ở đầu dây bên kia chẳng biết sẽ nghiến răng ken két đến mức nào nữa.
Bên phía nhãn hàng đã chuẩn bị sẵn lều mông cổ ở gần đó cho mọi người nghỉ ngơi.
Trên đường đi đến lều mông cổ, Thư Lệ kể cho An Thần nghe chuyện cậu và Ngạch Nhĩ Đăng vừa lên hot search lúc nãy, sẵn tiện hỏi cậu vì sao tối qua lại cưỡi chung một con ngựa với Ngạch Nhĩ Đăng.
An Thần không ngờ mình lại bị chụp được, cậu ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Thì tối qua em đói bụng, thế là đi ra ngoài mua đồ ăn, rồi gặp phải hai tên cướp, lại còn..."
"Cái gì? Em gặp cướp á? Tối qua lúc gọi điện sao em không nói với anh?" Giọng nói của Phó Khiêm Tầm đột ngột truyền ra từ điện thoại của Thư Lệ.
Lần này thì An Thần chắc chắn âm thanh này đúng là phát ra từ điện thoại của Thư Lệ rồi.
An Thần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Thư Lệ, chớp chớp mắt.
Thư Lệ cười gượng gạo, tùy tiện bịa ra một lời nói dối: "Tôi vừa mới gọi điện cho Phó tổng xong, vốn định báo cáo tình hình công việc gần đây, không ngờ lại trùng hợp thế này."
Nói xong, cô dứt khoát đưa luôn điện thoại cho An Thần.
Giọng của Phó Khiêm Tầm lại từ trong điện thoại truyền ra, hỏi dồn: "An An, em vẫn chưa nói cho anh biết, chuyện gặp cướp là thế nào?"
An Thần đành phải kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra tối qua một lượt.
Đoạn Tinh Dục lúc nãy chưa kịp xem hot search, liền lấy máy ra tìm kiếm một chút.
Đến khi nhìn thấy những bức ảnh trên đó, cậu ta liền nhíu mày đầy bất mãn: "Mấy tay săn ảnh này có ý gì thế hả? Một người sờ sờ ra đấy như tôi mà lại thẳng tay cắt góc vứt đi luôn rồi à?"
Khâu Duy nghe vậy liền quay sang hỏi: "Trong chuyện này còn có cả phần của cậu nữa cơ à?"
"Lúc đó tôi cũng ở ngay đấy mà." Đoạn Tinh Dục thuật lại tình hình lúc ấy, nói: "Lúc đó Ngạch Nhĩ Đăng chỉ giúp An Thần gạt miếng vụn táo dính bên khóe miệng thôi, gạt xong là rụt tay lại ngay, căn bản không hề mập mờ như mấy tay săn ảnh chụp. Mấy người đó cũng khéo chọn góc chụp thật, qua tay tụi nó đổi góc một cái mà lại biến thành sờ má luôn mới tài."
Khâu Duy tiếp lời: "Mấy tay nhà báo này từ trước đến nay toàn chơi bài 'mở màn bằng một bức ảnh, nội dung còn lại tự chế ra' thôi."
Mọi người cũng chẳng phải ngày một ngày hai mới bước chân vào showbiz, chuyện bị người ta nhìn ảnh rồi thêu dệt câu chuyện cũng gặp không ít, ai nấy đều có thể thấu hiểu.
Ngoại trừ Phó Khiêm Tầm, người nãy giờ vẫn đang nồng nặc mùi giấm chua.
An Thần nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại, dùng giọng điệu mềm mỏng nũng nịu nói: "Anh hai, em muốn tham gia tiệc lửa trại, có được không anh?"
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ