Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 146: Rau mùi cho em hết
Phó Khiêm Tầm vừa sóng bước đi cùng An Thần.
Đêm hội lửa trại quá đông người, Phó Khiêm Tầm vừa phải che chở cho cậu đi tới trước, vừa phải lén lút nhìn vào điện thoại.
Lịch sử trò chuyện với Lâm Viễn vẫn đang dừng lại ở mười phút trước.
【Mau tìm giúp tôi một quán phá lấu bò nào ngon ngon, loại cho thật nhiều rau mùi ấy.】
An Thần nhìn con đường có vẻ như vừa mới đi qua xong, liền hỏi: "Anh hai, quán phá lấu bò ở đâu thế ạ?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Ở đây rộng quá, nhất thời tôi hơi bị lạc đường, tôi nhớ là ở phía kia."
Phó Khiêm Tầm mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói dối, tùy tiện chỉ tay về một hướng.
Đi được vài bước, điện thoại rung lên, Phó Khiêm Tầm nghiêng đầu nhanh chóng liếc nhìn một cái.
Lâm Viễn: 【Phó tổng, hướng 9 giờ đi tiếp 40 mét.】
Phó Khiêm Tầm liền kéo tay An Thần, nói: "Tôi nhớ ra rồi, đi lối này."
An Thần: "Vâng ạ."
Lâm Viễn: 【Tiếp tục đi theo hướng 12 giờ khoảng 30 mét.】
Lâm Viễn: 【Hướng 2 giờ đi 5 mét, sẽ thấy một cửa hàng bán 'Nước giải khát Lâm Tam', đi vào con đường đó rồi tiến về phía trước 5 mét nữa là sẽ thấy quán 'Phá lấu bò Lão Thiết', chính là quán này đấy ạ.】
Nương theo thông tin Lâm Viễn gửi tới, Phó Khiêm Tầm đã thuận lợi dắt An Thần đến trước quán 'Phá lấu bò Lão Thiết'.
Xung quanh khu vực đêm hội lửa trại cũng được bố trí rất nhiều cửa hàng ăn uống nhỏ, thuận tiện cho mọi người gọi món khi đói bụng.
Ngoại trừ mấy món nước giải khát ướp lạnh, trà sữa ra, thì những món ăn mang đậm bản sắc địa phương như phá lấu bò, canh thịt cừu cũng được rất nhiều người ghé ăn.
Thông thường các quán chỉ dựng tạm một cái sạp, bên cạnh bày thêm vài bộ bàn ghế.
Dĩ nhiên cũng có chỗ sẽ đặc biệt dựng một cái lều Mông Cổ để khách tiện ngồi ăn bên trong.
Tuy nhiên vì thời tiết oi bức, phần lớn mọi người vẫn thích ngồi ở bên ngoài để vừa thổi gió thảo nguyên, vừa thong thả thưởng thức mỹ thực.
Phó Khiêm Tầm gọi ông chủ cho hai bát canh phá lấu bò, đồng thời dặn dò cả hai bát đều cho thêm thật nhiều rau mùi.
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống.
Đầu lông mày của Phó Khiêm Tầm lại hơi nhíu lại, chiếc bàn này lau chưa được sạch lắm, trên mặt bàn vẫn còn dính vài vết dầu mỡ.
An Thần nhìn biểu cảm của đối phương liền hiểu ngay anh hai không quen ăn ở mấy quán vỉa hè như thế này.
An Thần liền rút hai tờ khăn giấy, cẩn thận lau sạch sẽ mặt bàn phía trước mặt Phó Khiêm Tầm một lượt, nói: "Sạch rồi ạ."
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ đến mức có chút lướt thướt, lãng tử của Phó Khiêm Tầm hơi nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trong lòng An An quả nhiên là có mình, An An quả nhiên là yêu m...
Phó Khiêm Tầm vội lắc lắc đầu, muốn rũ bớt mấy cái tế bào não yêu đương ,mê muội vì tình trong đầu ra ngoài.
Tất cả đều tại bố mẹ yêu nhau thắm thiết quá, bao nhiêu cái gen não yêu đương đều di truyền sạch sang cho anh rồi.
Không thể cứ tự mình đa tình, tưởng tượng lung tung nữa, khó khăn lắm mới lập lại được mối quan hệ bình thường với An An cơ mà.
Chẳng mấy chốc, ông chủ đã bưng hai bát canh phá lấu bò lên.
Ông chủ cũng thật thà, bát nào bát nấy đều rắc một lượng rau mùi vô cùng hào phóng.
An Thần hỏi: "Anh hai, chẳng phải anh không ăn rau mùi sao?"
Phó Khiêm Tầm cầm đôi đũa dùng một lần lên, bắt đầu gắp rau mùi trong bát của mình sang bát của An Thần.
"Em chẳng phải thích ăn sao, phần của tôi cũng cho em hết."
Đôi mắt An Thần khẽ sáng lên, nói: "Anh hai, anh thông minh quá đi mất."
Động tác của Phó Khiêm Tầm vô cùng thuần thục, loáng một cái rau mùi trong bát An Thần đã chất cao như núi.
Phó Khiêm Tầm đợi đến khi trong bát mình không còn sót lại một mẩu rau mùi vụn nào nữa mới bắt đầu động đũa ăn.
Đối với Phó Khiêm Tầm mà nói, hương vị ở đây không tính là quá ngon, nhưng vì đang ngồi cùng An Thần nên lại thấy ăn cũng được.
Ăn được một lúc, An Thần đột nhiên nhớ đến bọn họ Phương Khả Noãn.
Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, quả nhiên nhìn thấy cả Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục đều đã lần lượt gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho cậu.
An Thần nhét một vốc rau mùi vào miệng trước, rồi mới cầm điện thoại lên trả lời: 【 Tôi không sao, tôi đang đi ăn canh phá lấu bò với anh hai rồi.】
Cậu còn chụp một bức ảnh gửi qua nữa.
Hai người ở bên kia đang xem biểu diễn, khi nhìn thấy tin nhắn này thì đều đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, hai người họ làm hòa nhanh như vậy sao?
Nhưng thấy An Thần đang ở cùng Phó Khiêm Tầm, Đoạn Tinh Dục cũng không còn lo lắng nữa, tập trung tinh thần xem biểu diễn lửa trại.
An Thần ăn được một nửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba người Ngạch Nhĩ Đăng, Tề Đại và Tề Nhị đang đi về phía bên này.
Trên người Ngạch Nhĩ Đăng vẫn còn đang mặc bộ trang phục biểu diễn mã thuật lúc nãy.
Anh ta cũng phát hiện ra nhóm An Thần, liền lên tiếng chào hỏi: "Tôi thấy chúng ta cũng thật là có duyên đấy, lại gặp nhau rồi."
Đây đã là lần tình cờ gặp nhau thứ mấy rồi không biết, ngay cả Ngạch Nhĩ Đăng cũng cảm thấy có chút bất ngờ.
Người cảm thấy bất ngờ tương tự còn có Phó Khiêm Tầm, sao lại cứ đụng phải tên này thế không biết.
Trong lòng đầy sự chán ghét, nhưng ngoài mặt anh lại không hề biểu lộ ra chút nào.
An Thần nói: "Tôi vừa mới xem màn biểu diễn cưỡi ngựa của anh rồi, đỉnh thật đấy."
Vừa nói, cậu vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng với Ngạch Nhĩ Đăng.
Phó Khiêm Tầm nhìn động tác này, sắc mặt vẫn nhàn nhạt như không.
Ngạch Nhĩ Đăng khiêm tốn đáp: "Cũng bình thường thôi."
Màn biểu diễn lúc nãy của Ngạch Nhĩ Đăng vô cùng đặc sắc, thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái trẻ.
Mà lúc này, dáng người cao lớn của anh ta đứng ở chỗ này càng kéo theo vô số ánh nhìn của mọi người xung quanh, không ít người đã nhận ra đây chính là anh chàng vừa có màn biểu diễn mã thuật mãn nhãn lúc nãy.
Đã bắt đầu có người rút điện thoại ra để chụp ảnh rồi.
Phó Khiêm Tầm khẽ nhíu mày, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là thân phận nghệ sĩ của An Thần, không thích hợp để gây ra quá nhiều sự chú ý ở nơi công cộng.
Phó Khiêm Tầm đang định lên tiếng thì Ngạch Nhĩ Đăng rõ ràng cũng đã nhận ra điều này, liền nói: "Thấy hai người ăn uống có vẻ vui vẻ, vậy chúng tôi không làm phiền nữa."
Ngạch Nhĩ Đăng rời đi.
Tề Nhị khó hiểu bước nhanh theo sau hỏi: "Lão đại, chẳng phải nói là đến ăn canh phá lấu bò sao? Sao tự dưng lại đi rồi ạ?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Đột nhiên không muốn ăn nữa."
Tề Nhị lầu bầu: "Nhưng mà em muốn ăn mà, canh phá lấu bò của tiệm này ngon lắm đó."
Ngạch Nhĩ Đăng túm cổ áo cậu ta kéo nhanh về phía trước, nói: "Có cái cho ăn là tốt rồi, ở đó mà kén cá chọn canh."
Tề Nhị định nói: "Nhưng mà..."
Tề Đại vỗ nhẹ cậu ta một cái, bảo: "Bớt lời lại đi, cứ đi theo là được rồi."
Tề Nhị tuy có chút không hiểu nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Ngạch Nhĩ Đăng dẫn Tề Đại và Tề Nhị đến một sạp hàng bên cạnh, đổi sang ăn canh thịt cừu.
Ba người mỗi người gọi một phần rồi ngồi xuống.
Thân hình cao lớn của Ngạch Nhĩ Đăng ngồi trên chiếc ghế đẩu.
Tề Đại nhìn anh ta, biểu cảm có chút ngập ngừng do dự.
Ngạch Nhĩ Đăng nheo mắt: "Tề Đại, cậu có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có điệu bộ lề mề lúng túng như thế."
Tề Đại nói: "Hôm nay Ba Lỗ đến tìm em."
Nghe thấy cái tên này, biểu cảm của Ngạch Nhĩ Đăng hơi trầm xuống, sắc mặt tối tăm không rõ, không nhìn ra anh ta đang nghĩ gì.
Tề Nhị vốn dĩ còn đang ấm ức tiếc nuối bát canh phá lấu bò, vừa nghe thấy câu này lập tức quay sang nhìn Tề Đại, hỏi: "Hắn ta tìm anh làm gì? Hắn ta còn có mặt mũi tìm anh à?"
Tề Đại có chút khó xử nói: "Hắn hy vọng em khuyên anh tham gia cuộc thi đua ngựa năm nay, đồng thời đừng rời khỏi trường đua ngựa Lâm Hải, còn nói điều kiện gì cũng có thể thương lượng."
Tề Nhị "nhổ" một cái khinh bỉ, nói: "Hắn ta đúng là đồ vô liêm sỉ, hãm hại tụi mình còn chưa đủ, giờ còn định tính kế hãm hại luôn cả Ngạch Nhĩ Đăng nữa hả."
Tề Nhị quay sang nhìn Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Lão đại, anh ngàn vạn lần đừng có thèm bận tâm đến tên cặn bã đó, bất kể hắn đưa ra điều kiện béo bở thế nào cũng đừng nghe."
Tề Đại gạt đi: "Tề Nhị, để lão đại tự mình suy nghĩ, cậu đừng nói leo vào."
Ngạch Nhĩ Đăng không nói gì, đôi lông mày rậm rạp của anh ta nhíu chặt lại, cho đến tận khi bát canh thịt cừu được bưng lên.
Lúc này anh mới cầm đôi đũa lên, tùy ý gõ xuống mặt bàn cho đều nhau rồi mới nói: "Hai đứa các cậu cứ chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi đi, chuyện của tôi và Ba Lỗ, tự tôi sẽ có cách giải quyết."
Cách đó một sạp hàng, An Thần vừa ăn canh phá lấu bò trong bát của mình, nhưng bên tai lại nghe thấy vô cùng rõ ràng cuộc đối thoại của ba người Ngạch Nhĩ Đăng.
Cậu vốn dĩ chỉ muốn thính chẩn nghe ngóng xem phía đêm hội lửa trại người dẫn chương trình đã tiến hành đến tiết mục nào rồi.
Ai ngờ lại vô tình nghe thấy chuyện này.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ