Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 143: Hai người không phải anh em ruột sao?
Chiếc xe màu đen phía sau.
Vốn dĩ hàng ghế sau của xe chỉ có hai người là Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn ngồi, giờ An Thần ngồi vào, trực tiếp ép Phương Khả Noãn vào giữa.
Phương Khả Noãn ban đầu còn thắc mắc, tại sao An Thần không ngồi cùng xe với Phó tổng.
Giờ phút này nhìn sang hai bên toàn là trai đẹp, khóe môi Phương Khả Noãn không kìm được mà nhếch lên.
Thế này cũng không tồi.
Phương Khả Noãn rướn người về phía trước, một tay chống cằm, nhìn về phía An Thần, cười híp mắt hỏi: "An Thần, cậu với Phó tổng giận dỗi nhau à?"
An Thần lắc đầu nói: "Không có."
Phương Khả Noãn: "Vậy tại sao cậu không ngồi cùng xe với anh ấy? Tôi thấy cửa xe bên phía anh ấy đều đã mở sẵn rồi."
An Thần nói: "Tôi, tôi muốn ngồi bên này."
Trên mạng đều nói thất tình sẽ rất buồn, mấy ngày này tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với anh hai một chút.
Trước đó An Thần còn cân nhắc xem tối nay có nên không tham gia buổi tiệc lửa trại nữa hay không.
Cân nhắc mất ba giây, lại hơi tiếc mấy món heo sữa quay với cừu quay nguyên con kia.
Phương Khả Noãn đầy mặt tò mò hỏi: "An Thần, vậy rốt cuộc hai người có đang yêu nhau không thế?"
An Thần nói: "Tôi không thể nào yêu anh hai được."
Phương Khả Noãn nghi vấn hỏi: "Tại sao lại không thể? Phó nhị thiếu đẹp trai như vậy, hơn nữa tôi thấy anh ấy có vẻ rất thích cậu."
An Thần hơi cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, nói: "Dù sao thì cũng không thể nào."
Phương Khả Noãn còn muốn hỏi tiếp: "Vậy cậu..."
Đoạn Tinh Dục ngăn lại: "Cô sao mà nhiều chuyện thế, việc gì cũng phải hỏi hỏi hỏi, không biết thế nào là riêng tư à?"
Phương Khả Noãn quay đầu, đối diện với Đoạn Tinh Dục bỗng nhiên nổi quạu, khó hiểu đáp: "Không hỏi thì không hỏi, cậu hung dữ cái gì?"
Đoạn Tinh Dục nói: "Là do cô quá nhiều chuyện, cứ như mấy bà thím cắn hạt dưa ở đầu thôn ấy."
"..." Phương Khả Noãn tức giận nói: "Đoạn Tinh Dục, đầu óc cậu bị úng nước rồi à?"
An Thần nhìn hai người này, không hiểu sao tự dưng họ lại cãi nhau.
Mình có nên khuyên ngăn một chút không nhỉ?
Phương Khả Noãn cảm thấy mất hứng, không muốn ngồi chung một chỗ với Đoạn Tinh Dục nữa liền bảo tài xế dừng xe, tự mình xuống xe ra ghế phụ phía trước ngồi.
An Thần không hiểu lắm, tại sao Đoạn Tinh Dục lại đột nhiên nổi quạu như vậy?
Chỉ thấy Đoạn Tinh Dục bỗng nắm chặt lấy hai tay cậu, gương mặt tràn đầy xót xa nói: "An Thần, thời gian qua cậu chắc chắn đã sống rất vất vả, trong lòng rất khổ sở và giày vò đúng không."
An Thần: "..."
Đoạn Tinh Dục nói tiếp: "Yên tâm đi, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần là chuyện cậu không muốn thì không ai có thể ép buộc được cậu đâu."
An Thần: "..." Cậu ta rốt cuộc đang nói cái gì thế?
Phương Khả Noãn nhìn cảnh này qua gương chiếu hậu, trong mắt cũng tràn ngập sự chán ghét.
Đúng là có bệnh thật mà.
Hai chiếc xe một trước một sau chạy về phía địa điểm tổ chức đêm hội lửa trại.
Thời cổ đại, sau khi con người gặt hái được một mùa màng bội thu hoặc săn bắn thành công, họ sẽ vây quanh đống lửa nhảy múa ăn mừng.
Hình thức này được lưu truyền cho đến tận ngày nay, trở thành phương thức ăn mừng truyền thống trên thảo nguyên, cũng là con đường quan trọng để truyền thừa văn hóa và giao lưu xã hội.
Những năm gần đây lượng người đến thảo nguyên du lịch ngày càng đông, rất nhiều người vì ngưỡng mộ danh tiếng của đêm hội lửa trại mà tìm đến, khiến nó trở thành sự kết hợp giữa truyền thống và thương mại.
Số lượng người tham gia đêm hội lửa trại thường niên này có thể lên tới sáu nghìn người.
Đấy là còn do ban tổ chức đã khống chế số lượng vé bán ra, họ lo ngại người quá đông sẽ không quản lý xuể và xảy ra các sự cố mất an toàn.
Vé của nhóm An Thần là nhờ Thư Lệ nhờ vả người quen mới mua được.
Lúc họ đến nơi thì cũng không còn sớm nữa, khắp nơi đều đỗ đầy xe cộ.
Cũng may trên thảo nguyên chẳng có gì khác ngoài đất đai rộng lớn, chỗ để xe vẫn còn rất nhiều.
Đoạn Tinh Dục cũng là lần đầu tiên tham gia đêm hội lửa trại trên thảo nguyên, cậu ta bị choáng ngợp bởi cảnh tượng hoành tráng bên trong.
"Người ở đây đông quá... Á ui da..." Đoạn Tinh Dục ôm lấy chân mình, nhảy dựng lên tại chỗ.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào thủ phạm, tức giận quát: "Phương Khả Noãn, cô bị bệnh à? Giẫm vào chân tôi làm cái gì?"
Phương Khả Noãn nhún vai, thản nhiên đáp: "Ừm, xin lỗi nhé, tôi cố ý đấy."
Đoạn Tinh Dục đang định cãi lại thì nhìn thấy chiếc xe của Phó Khiêm Tầm đang lái tới phía bên kia.
Thấy vậy, Đoạn Tinh Dục vội vàng kéo tay An Thần: "An Thần, chúng ta mau vào trong thôi."
Phó Khiêm Tầm: "..." Nhắm vào mình có phải là quá lộ liễu rồi không?
Lâm Viễn chỉ chậm một bước mà chỗ đỗ xe đã hết sạch.
Phó Khiêm Tầm nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc gọi: "Đi phía sau theo sát An Thần, đừng để em ấy phát hiện, giữ khoảng cách an toàn."
*
An Thần đứng tại chỗ, ngó nghiêng nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Phó Khiêm Tầm đâu.
Cậu vốn dĩ muốn đợi anh cùng vào, nhưng rồi lại nhớ ra hiện tại mình cần phải né tránh anh một chút.
Thế là cậu đành cùng Đoạn Tinh Dục xuất trình vé rồi vào cổng trước.
Nhìn từ bên ngoài vào trong đã thấy biển người mênh mông, sau khi bước vào bên trong mới phát hiện người ở đây còn đông hơn nữa.
Nhưng đi kèm với đó thì đồ ăn ngon cũng vô cùng nhiều, hương thơm của đủ loại mỹ thực ập vào mặt, câu sạch sẽ những con sâu háu ăn trong bụng An Thần ra ngoài.
An Thần và Đoạn Tinh Dục mỗi người gọi một phần canh thịt cừu, hai người tìm một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất ngồi xuống để giảm bớt sự chú ý của mọi người.
Khi nhìn thấy bát canh thịt cừu được ông chủ bưng lên, Đoạn Tinh Dục nhíu mày nhìn nắm rau ngò to đùng ở bên trên.
An Thần nói: "Cậu không ăn rau ngò thì có thể cho tôi ăn?"
Đoạn Tinh Dục đáp: "Được chứ."
An Thần tách đôi chiếc đũa dùng một lần, bắt đầu gắp hết rau ngò trong bát của Đoạn Tinh Dục sang bát của mình.
Ngó nghiêng xung quanh một chút thấy không có ai, xác định Phó Khiêm Tầm không bám theo, Đoạn Tinh Dục lộ ra vẻ mặt xót xa, nhỏ giọng nói: "Ba à, ba yên tâm, sau này con nhất định sẽ bảo vệ ba."
Động tác gắp rau ngò của An Thần khựng lại, hỏi: "... Cậu đang nói cái gì thế?"
"Ba không cần giấu con đâu, con biết chuyện ba là Tam thiếu gia nhà họ Phó rồi, ba và Phó tổng chẳng phải là anh em sao." Đoạn Tinh Dục nhắc đến chuyện này liền cảm thấy bất bình thay cho An Thần, nói: "Phó Khiêm Tầm nhìn thì có vẻ ra dáng người ngợm đấy, thế mà con không ngờ anh ta lại biến thái như vậy, lại muốn cùng ba loạn... loạn cái kia."
An Thần: "..."
Phương Khả Noãn vừa định lén lút lại gần, nghe thấy lời này thì cả người nghệch ra như khúc gỗ.
Cô vừa nghe thấy cái dưa siêu to khổng lồ gì thế này?
An Thần vậy mà lại là Tam thiếu gia nhà họ Phó?
Nhà họ Phó chẳng phải chỉ có hai vị thiếu gia thôi sao? Thêm một người từ bao giờ thế.
Trời đất ơi, có một thân phận lợi hại như vậy mà An Thần lại sống thấp điệu thế này sao?
Cho nên An Thần và Phó Khiêm Tầm là anh em ruột? Hai người họ là loạn luân giữa hai anh em ruột sao?
Khóe môi Phương Khả Noãn không ngừng nhếch lên, cô lấy tay bịt miệng, cố gắng hết sức để không cười thành tiếng.
Ruột thịt, ngọt sâu răng, đẩy thuyền mạnh luôn!
Trách không được vừa rồi sắc mặt Đoạn Tinh Dục cứ lạnh tanh như tiền vậy.
Cậu ta nổi quạu với cô, xem ra cũng là vì nguyên nhân này.
Hóa ra là như thế.
Ánh mắt vốn dĩ nhìn Đoạn Tinh Dục vô cùng ngứa mắt của cô, giờ cũng đổi thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý của các hủ nữ.
Trước đó ở cửa khách sạn, Phương Khả Noãn đã nghe thấy Lâm Viễn gọi An Thần một tiếng tam thiếu gia, lúc đó cô còn tưởng tai mình nghe nhầm cơ đấy.
Giờ xem ra đúng là không sai chút nào rồi.
Gương mặt Đoạn Tinh Dục vẫn mang theo vẻ tức giận, đầy bất bình thay cho An Thần.
Sau khi gắp hết rau ngò qua, An Thần bưng bát canh cừu lên húp một ngụm, gương mặt tràn đầy thỏa mãn nói: "Hóa ra vừa rồi cậu sa sầm mặt mũi là vì lý do này à."
An Thần lại bưng bát canh cừu lên húp thêm hai ngụm nữa, sau đó nói: "Đoạn Tinh Dục, cậu nhầm rồi, tôi là con nuôi của nhà họ Phó, với anh hai không phải anh em ruột."
Đoạn Tinh Dục đầy mặt chấn kinh hỏi: "Cái gì? Hai người không phải anh em ruột?!"
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ