Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 147: Sự Thay Đổi Của An Thần (1)
An Thần đứng bên lề đường, Phó Khiêm Tầm đang đưa tay xoa bụng cho cậu.
"Ăn no căng rồi, tự mình không có cảm giác gì sao?"
An Thần nấc một cái, nói: "Em cảm thấy mình vẫn còn ăn được."
Phó Khiêm Tầm đưa tay nhéo má An Thần, giọng nói mang theo vài phần bất lực: "Vẫn còn ăn được? Em cũng giỏi thật đấy."
Nhìn dáng vẻ đó của An Thần, Phó Khiêm Tầm hỏi: "Hay là đi dạo một chút cho tiêu thức ăn nhé?"
Phó Khiêm Tầm vốn còn lo An Thần lười không chịu động đậy, đang tính khuyên nhủ cậu một phen, kết quả liền nghe thấy cậu đáp một tiếng: "Dạ được."
Hai người cùng nhau đi dạo ở vòng ngoài của đêm hội lửa trại.
Bầu không khí tại hiện trường vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng nhạc vang lên không dứt, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ.
Có thể dễ dàng bắt gặp người ta cầm bát chạm nhau chan chát để uống rượu.
Vốn dĩ hai người đang đi chậm rãi, kết quả đám đông bỗng nhiên kích động hẳn lên, từng người một đều chạy ùa về phía trung tâm đêm hội lửa trại.
An Thần và Phó Khiêm Tầm bị xô đẩy, chen chúc vào bên trong.
Phó Khiêm Tầm sợ bị lạc mất An Thần, một tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào lòng mình, tay kia che chở cho đầu cậu, trầm giọng nói: "Cẩn thận."
Dù đã che chở cho An Thần, nhưng sự chen lấn xung quanh vẫn chưa kết thúc, thỉnh thoảng họ vẫn bị xô đẩy trúng.
Phó Khiêm Tầm chỉ đành ra sức ôm chặt An Thần vào lòng hơn, dùng chính thân hình của mình để chống đỡ những cú va chạm cho cậu.
Đầu An Thần bất chợt va vào lồng ngực của Phó Khiêm Tầm.
Phó Khiêm Tầm dứt khoát ấn đầu cậu vào sát ngực mình để phòng hờ bị va quệt lần nữa.
Tựa vào lồng ngực Phó Khiêm Tầm, An Thần chỉ cảm thấy những âm thanh hỗn tạp xung quanh như thể vừa bị nhấn nút tắt tiếng, bên tai cậu giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của Phó Khiêm Tầm.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Từng nhịp một, mạnh mẽ và vững chãi, tựa như một chiếc trống lớn đang gõ vang bên tai An Thần.
Kéo theo đó, trái tim của cậu cũng đập liên hồi theo từng nhịp ấy.
Nơi chóp mũi phảng phất hương bạc hà thanh mát, dịu nhẹ trên người Phó Khiêm Tầm. Mùi hương này rất nhạt, nhạt đến mức nếu không phải An Thần có khứu giác nhạy bén thì căn bản không thể ngửi ra.
Thay vào đó, phần lớn là đủ loại mùi nước lèo của các món thịt bám vào lúc ăn uống vừa nãy.
Trong tâm trí An Thần chợt lóe lên vài mảnh ký ức, trong lúc mơ hồ, cậu cảm thấy cảnh tượng này hình như mình đã từng gặp qua ở đâu đó.
"An An, anh thích em, anh muốn chăm sóc em cả đời..."
"Không phải kiểu chăm sóc giữa anh em với nhau, anh muốn mỗi ngày đều được hôn em, ôm em, buổi tối mười ngón tay đan chặt, ôm nhau ngủ, kiểu chăm sóc như thế cơ..."
Có giọng nói vang lên bên tai, An Thần khẽ lắc đầu một cái.
An Thần ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Phó Khiêm Tầm, cậu hỏi: "Anh hai, anh vừa nói gì cơ?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Anh bảo em phải cẩn thận một chút."
An Thần hỏi lại: "Anh... vừa rồi không nói gì khác sao?"
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Không có mà, sao thế?"
An Thần lắc lắc đầu, nói: "Dạ không có gì."
Hai câu nói vừa rồi rõ ràng là giọng của anh hai. Nếu anh hai không nói, vậy thì đó là lời nói trong ký ức sao?
Cho nên trước đây anh hai đã từng tỏ tình với nguyên chủ rồi?
Hay là do bản thân ăn nhiều quá nên đầu óc sinh ra ảo giác?
An Thần khẽ gõ gõ vào đầu, cảm thấy một mảnh hỗn độn.
Phó Khiêm Tầm giữ lấy bàn tay đang gõ đầu kia, dịu dàng hỏi: "Em bị làm sao thế này?"
An Thần nhìn bàn tay đang bị giữ chặt của mình, lòng bàn tay anh truyền đến hơi ấm áp.
Cảnh tượng này cũng khiến ký ức của An Thần trở nên hỗn loạn y như vậy.
An Thần có chút hoảng hốt, theo bản năng lùi lại hai bước, muốn né tránh mớ cảm xúc hỗn tạp này.
Kết quả cậu lại bị người phía sau huých một cái, một lần nữa ngã nhào vào lòng Phó Khiêm Tầm.
Phó Khiêm Tầm đỡ lấy cậu, nói: "Thật là, vừa mới bảo em cẩn thận một chút, kết quả lại hấp tấp rồi."
An Thần bĩu môi, nói: "Người đông quá mà."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Đông người thế này, có còn muốn xem náo nhiệt nữa không?"
An Thần đáp: "Xem chứ."
Phó Khiêm Tầm hơi ngạc nhiên, nói: "Anh còn tưởng em sẽ chê đông người quá mà không chịu đi cơ chứ."
An Thần nói: "Đã đến rồi thì cứ xem thử đi."
Nói xong, cậu liền rảo bước đi về phía trước.
Phó Khiêm Tầm nắm chặt lấy tay cậu, nói: "Đi hướng này."
"Ồ."
"Hôm nay em làm sao thế, cứ tâm hồn treo ngược cành cây."
"Không, không có gì ạ."
Phó Khiêm Tầm nhìn dáng vẻ kỳ lạ của An Thần, bàn tay buông thõng bên sườn khẽ siết chặt lại.
Chẳng lẽ An An vẫn còn đang phiền muộn vì chuyện mình tỏ tình với em ấy sao?
Đến mức kháng cự như vậy à?
Sáu năm trước là thế, sáu năm sau vẫn là thế này sao?
Dựa vào cái gì mà tên xấu xí Trần Đan Uẩn kia thì được, còn mình thì lại không thể chứ?
Dù thế nào đi nữa, Phó Khiêm Tầm cũng không muốn từ bỏ.
Từ nhỏ đến lớn, An An đối với anh đã trở thành một sự tồn tại giống như hơi thở vậy.
Bắt anh từ bỏ An Thần, chẳng khác nào bắt anh từ bỏ việc hít thở.
Hai người ôm những tâm tư khác nhau, chậm rãi tiến về phía đêm hội lửa trại.
Sau khi đến gần mới biết, hóa ra đêm hội lửa trại đã tiến vào phần đặc sắc và cao trào nhất: Tiết mục tỏ tình.
Đêm hội lửa trại trên thảo nguyên Sắc Xuyên có một phần vô cùng được mong đợi, đó chính là khiêu vũ tỏ tình.
Các cô gái sẽ nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn để nhảy điệu đá chân, trong khi các chàng trai sẽ nhảy múa ở phía trong vòng tròn.
Chàng trai thích cô gái nào sẽ đến thẳng trước mặt người đó để nhảy.
Nếu cô gái cũng thích chàng trai đó, cô ấy có thể nắm tay đối phương và cùng nhau nhảy múa, như vậy được tính là tỏ tình thành công.
Đây cũng có thể coi là phương thức tỏ tình độc đáo duy nhất trên thảo nguyên.
Dù có thất bại thì mọi người cũng tránh được vài phần gượng gạo, cứ xem như là đang khiêu vũ mà thôi.
Dĩ nhiên cũng không có quy định nào bắt buộc phải có đối tượng thầm mến thì mới được nhảy.
Mọi người có thể tùy ý nhảy múa, có rất nhiều người đến đây nhảy cũng không có đối tượng trong lòng, thuần túy chỉ là để nhảy cho vui vẻ mà thôi.
Lúc An Thần và Phó Khiêm Tầm đi qua, bên đó đã kéo thành một vòng vây rất lớn.
An Thần vốn dĩ chỉ muốn ở vòng ngoài xem thử, kết quả có hai cô gái Tạng nhìn thấy An Thần liền nhiệt tình tiến lên kéo cậu và nói: "Đừng đứng ngây ra đó nữa, lại đây cùng nhảy đi."
An Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai cô gái kéo tay dắt đi nhảy rồi.
Đây là đang nhận nhầm An Thần thành con gái sao?
Phó Khiêm Tầm tiến lên định kéo người về, kết quả lại bị một chàng trai Tạng với gương mặt say khướt gác tay lên vai anh rồi bảo: "Nắm tay nhảy múa là đặc quyền của các cô gái, sân khấu của đấng mày râu chúng ta là ở bên trong kia kìa."
Đối phương chỉ tay về phía những người đàn ông đang nhảy nhót hăng say ở trung tâm, định kéo Phó Khiêm Tầm cùng đi vào, nhưng phát hiện kéo không nhúc nhích.
Quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Phó Khiêm Tầm, đối phương lập tức tỉnh rượu mất một nửa.
Người đó vội vàng buông tay ra rồi rời đi.
Ánh mắt Phó Khiêm Tầm rơi trên người An Thần, nhìn thấy cậu bị hai cô gái Tạng kéo đi khiêu vũ.
Cơn ghen tức trong lòng Phó Khiêm Tầm trào dâng.
Hai người bọn họ đều đang nắm tay An An.
Một bên tay trái, một bên tay phải.
Bản thân anh cũng muốn nắm tay An An nhảy múa.
Anh tiến lên phía trước, định cắt ngang một bên để đổi thành mình nắm tay cậu.
Kết quả cô gái Tạng kia nhìn thấy anh liền khách khí nói: "Anh đẹp trai kia ơi, mau vào trong đi thôi."
Một cô gái khác thì cười nói: "Đẹp trai quá đi mất, anh có cô gái nào thầm thích chưa? Nếu chưa thì anh thấy tôi thế nào?"
Phó Khiêm Tầm đang định lên tiếng thì kết quả lại bị người ta huých sang một bên.
Hóa ra là cặp đôi đầu tiên nắm tay thành công trên sân đã xuất hiện, mọi người xung quanh đều đang reo hò cổ vũ kịch liệt.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ