Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 141: Phó Nhị đau lòng
An Thần nói: "Không có ạ."
Lâm Viễn hỏi: "Vậy... cậu cắm sừng anh ấy à?"
An Thần lắc đầu: "..." Cậu chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải.
Sự ngập ngừng của An Thần lại khiến Lâm Viễn đinh ninh rằng mình đã đoán đúng.
Thật sự hoàn toàn không thể nhìn ra Tam thiếu gia lại là kiểu người đi cắm sừng người khác.
Nghĩ đến những việc Phó Khiêm Tầm đã làm suốt thời gian qua, ngay cả Lâm Viễn cũng thấy bất bình thay cho sếp mình.
Lâm Viễn lên tiếng: "Tam thiếu gia, đáng lý ra chuyện tình cảm giữa cậu và Phó tổng thì một người làm trợ lý như tôi không nên xen vào. Nhưng tôi thực sự có chút bất bình thay cho Phó tổng."
"Tuy rằng khi làm việc Phó tổng có hơi tùy hứng một chút xíu, thường xuyên tăng thêm những rắc rối và khối lượng công việc không đáng có cho tôi, tính tình cũng chẳng tính là tốt lắm, nhưng anh ấy là một kẻ lụy tình chính hiệu đấy."
"Bây giờ chẳng phải người ta đều bảo lụy tình là của hồi môn tốt nhất của đàn ông đó sao. Huống chi Phó tổng không chỉ lụy tình, mà còn là một kẻ lụy tình có tiền. Bỏ qua một người xuất sắc như anh ấy, sao cậu lại có thể cắm sừng người ta chứ? Cậu không nên phụ lòng anh ấy đâu."
Nếu là một người khác, Lâm Viễn chưa chắc đã dễ dàng chấp nhận lý do này đến vậy, nhưng An Thần lại có "tiền án tiền sự" mà.
Mắt nhìn đàn ông của cậu từ trước đến nay đều không được tốt cho lắm, nếu không thì đã chẳng bỏ qua một người như Phó tổng để đi đâm đầu vào loại rác rưởi như Trần Đan Uẩn.
An Thần: "... Bọn tôi có yêu nhau đâu."
Lâm Viễn bỗng cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một thông tin vô cùng quan trọng nào đó rồi.
*
Bên trong phòng khách sạn.
Phó Khiêm Tầm đang cầm điện thoại gọi video, không ngừng cằn nhằn oán trách: "Em yêu đương ròng rã suốt nửa tháng trời, thế mà em ấy lại bảo với em là chưa từng yêu nhau, vậy nửa tháng qua của em tính là cái gì?"
Ở đầu dây bên kia của video, Phó Kỳ Niên đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, trưng ra bộ mặt tràn đầy vẻ chê bai nói: "Tính là chú mày xui xẻo."
Phó Khiêm Tầm tủi thân ra mặt: "Em còn đang nghĩ cách lên kế hoạch cho hôn lễ, ngay cả lễ phục nên đặt may ở cửa hàng nào em cũng nghĩ xong xuôi rồi. Kết quả em ấy lại bảo không có yêu đương gì hết, đừng nói là kết hôn, đến cả yêu đương còn chẳng tính, bây giờ em đúng là danh không chính ngôn không thuận mà."
Phó Kỳ Niên tạt gáo nước lạnh: "Cái thứ gọi là danh phận đó, vốn dĩ chú mày đã có bao giờ đâu."
Phó Khiêm Tầm vẫn tiếp tục lải nhải: "Em còn đặt cả nhẫn đôi cho hai đứa nữa, giờ thì chẳng tặng đi được rồi. Đến cả quà đáp lễ dùng trong đám cưới em cũng chọn xong rồi, loại sô-cô-la đó chắc chắn là hương vị em ấy thích ăn nhất, giờ thì đều không dùng đến nữa."
"Em đã phải ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng đồng hồ, cái máy bay vừa nhỏ vừa chật, đôi chân dài miên man này của em còn chẳng có chỗ mà duỗi ra. Anh cả, anh thu mua cái hãng hàng không đó cho em đi, em không bao giờ thèm ngồi khoang phổ thông nữa đâu."
Phó Kỳ Niên day day thái dương, lười chẳng buồn tiếp lời.
Kết quả là Phó Khiêm Tầm nhìn thấy liền buồn bực ra mặt: "Anh, em không thích cái biểu cảm hiện tại này của anh đâu nhé."
Phó Kỳ Niên: "Không muốn nhìn thì biến."
Phó Khiêm Tầm tức giận: "Em đều đã thất tình rồi, sao anh cứ đứng đấy nói lời mỉa mai châm chọc em thế hả?"
Phó Kỳ Niên bóp trán nói: "Phải yêu nhau rồi chia tay thì mới gọi là thất tình, còn cái tình huống này của chú mày thì cùng lắm chỉ tính là chú mày tự mình hoang tưởng mà thôi."
Phó Khiêm Tầm hét lớn: "ANH, sao bây giờ anh ăn nói độc địa mất hết nhân tính thế hả."
Phó Kỳ Niên đáp: "Chú mày đã lải nhải nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, thế là đủ rồi."
Phó Kỳ Niên đang ngủ ngon giấc thì nửa đêm nửa hôm bị một cuộc điện thoại gọi giật ngược dậy.
Vừa bắt máy một cái đã phải nhìn cái bản mặt ủ rũ, chán đời của Phó Khiêm Tầm suốt hơn hai mươi phút đồng hồ, anh suýt chút nữa đã tưởng thằng em mình bị liệt cơ mặt rồi chứ.
Khó khăn lắm nó mới chịu cử động, vậy mà vừa động một cái là cái miệng đã liến thoắng như súng liên thanh bắn ra một tràng oán trách.
Nếu đây không phải là em trai ruột, anh thực sự đã có xung động muốn cúp máy từ lâu rồi.
Mắt thấy Phó Khiêm Tầm có xu hướng sẵn sàng than ngắn thở dài thêm nửa tiếng nữa, Phó Kỳ Niên liền ngắt lời: "Có thời gian ở đây oán trách, chi bằng nghĩ cách làm sao để theo đuổi được An An đi. Không phải tối nay An Thần còn tham gia đêm hội lửa trại sao? Nếu anh nhớ không lầm thì đêm hội lửa trại trên thảo nguyên có cả phần tỏ tình đấy, chú thử đoán xem có ai sẽ tỏ tình với An An không?"
Phó Khiêm Tầm: "..."
Phó Kỳ Niên bồi thêm: "An An tính tình lương thiện, vạn nhất có người đương trường tỏ tình với thằng bé, nó lại lo đối phương mất mặt rồi thuận thế đồng ý luôn thì không phải là không có khả năng đâu."
Cảm giác khủng hoảng của Phó Khiêm Tầm lập tức dâng cao, anh nói: "Không được, An An là của em."
Phó Kỳ Niên hỏi: "Vậy tối nay chú mày cũng định đi tham gia đêm hội lửa trại à?"
Phó Khiêm Tầm quả quyết: "Dĩ nhiên là phải đi rồi."
Phó Kỳ Niên hừ lạnh: "Cậy vào cái bộ dạng tơi tả như hoa héo của chú bây giờ á, không có nửa điểm sức cạnh tranh, đến chó nhìn còn chê."
Phó Khiêm Tầm: "..."
"Em biết rồi, tối nay em xuất hiện chắc chắn sẽ là ở trạng thái hoàn hảo nhất." Trước khi định ấn nút cúp điện thoại, Phó Khiêm Tầm lại nhớ đến chuyện lúc nãy, bèn dặn: "Đúng rồi anh trai, anh ráng nỗ lực chút đi, thu mua cái hãng hàng không kia luôn nha."
Nói xong câu đó, Phó Khiêm Tầm liền cúp máy.
Anh bước vào phòng tắm vốc nước rửa mặt, sau đó nhìn vào bản thân trong gương.
Vẻ mặt đau khổ ủ rũ vừa rồi lập tức bị quét sạch sành sành. Gương mặt với năm quan sắc sảo như được một nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng.
Đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện vài phần hoang dại, bất cần đời.
Gương mặt thoảng chút nét lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả có thể trấn áp cả thiên hạ.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, anh rút điện thoại ra gọi cho Lâm Viễn, thần sắc lạnh khốc ra lệnh: "Lâm Viễn, mang một bộ comple sạch sẽ đến phòng cho tôi, ngoài ra tìm thêm một chuyên gia tạo mẫu tóc giỏi nữa, trong vòng nửa tiếng tôi phải thấy người."
Lâm Viễn đáp lại: "Phó tổng, tôi muốn từ chức."
Phó Khiêm Tầm: "..."
*
Lúc Phó Khiêm Tầm đuổi đến nhà hàng thì đập vào mắt anh là cảnh Lâm Viễn đang đứng trên ghế, vừa khóc vừa hát hò y như một gã điên.
An Thần đứng bên cạnh, gương mặt hiện rõ vẻ luống cuống không biết phải làm sao.
Phó Khiêm Tầm sải bước tiến lên, hỏi: "Sao hôm nay cậu ta lại uống rượu?"
Tửu lượng của cậu trợ lý này nhà mình cực kỳ kém. Trước đây anh từng dẫn cậu ta đi tiếp khách một lần, đúng một ly là ngã lăn quay ra đất.
Kể từ những buổi tiệc sau đó, anh không bao giờ để cậu ta đụng vào một giọt rượu nào nữa.
An Thần đáp: "Anh ấy bảo mình bị thất tình, tâm trạng đang không tốt ạ."
Phó Khiêm Tầm: "..."
Cậu ta có đối tượng từ bao giờ mà chính anh lại không biết nhỉ?
Ngày nào cũng đi theo bên cạnh anh để làm việc, thế mà cậu ta vẫn còn thời gian để yêu đương cơ đấy.
Xem ra là do khối lượng công việc vẫn còn quá ít rồi.
Lâm Viễn vừa nhìn thấy Phó Khiêm Tầm liền lao thẳng đến, tủi thân ôm chầm lấy anh mà khóc lóc thảm thiết: "Phó tổng, bạn gái tôi sắp kết hôn rồi? Cô ấy sắp lấy người ta rồi? Tôi phải làm sao bây giờ đây hả anh."
Phó Khiêm Tầm đầy vẻ chê bai, giơ tay đẩy cái đầu của cậu ta ra xa một chút, cằn nhằn: "Làm sao tôi biết được, chính tôi còn đang thất tình chổng vó ra đây này."
Lúc nói câu này, anh còn liếc mắt lườm An Thần một cái. Cái đồ vô tâm vô tính kia thì lại đang ung dung xúc kem do nhà hàng khách sạn tặng để ăn.
Lâm Viễn nấc cụ một cái rõ to vì say rượu, mếu máo: " Tôi mới chia tay cô ấy có 632 ngày thôi mà, kết quả là cô ấy đã tìm được đối tượng rồi tự gả mình đi luôn, tôi hoàn toàn thất tình thật rồi."
Phó Khiêm Tầm: "..."
Lâm Viễn đột ngột túm chặt lấy vạt áo của Phó Khiêm Tầm, trưng ra gương mặt đỏ gay vì say xỉn, nghiêm túc nói: "Phó tổng, tôi muốn từ chức, tôi, phải đi cướp dâu, tôi phải đi cướp bạn gái của mình về..."
Phó Khiêm Tầm giơ tay đẩy phắt cái mặt toàn mùi rượu của cậu ta sang một bên, mắng: "Nồng nặc mùi rượu, tránh ra chỗ khác."
An Thần nhìn ly kem trong tay mình, tiến lên một bước hỏi: "Anh hai, anh có muốn ăn kem không ạ?"
Phó Khiêm Tầm vặn hỏi: "Làm gì, hối hận rồi à? Định dùng một ly kem để mua chuộc anh đấy hả?"
An Thần nhìn sang Lâm Viễn đang nằm bò ra ghế bên cạnh, thật thà đáp: "Em sợ anh cũng sẽ giống như trợ lý Lâm ấy, hay là cho anh ăn một miếng kem nhé, cho nó ngọt ngào một chút."
"Tình cảm của tôi mà chỉ đáng giá bằng một miếng kem thôi á?" Phó Khiêm Tầm suýt chút nữa là bị An Thần làm cho tức đến tăng xông.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ