Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 152: Lấy lồng ngực để tấn công tôi
Trán của Tô Hách Ba Lỗ đã bị đập rách, máu tươi đang rỉ ra.
Ngạch Nhĩ Đăng tiến lên phía trước kiểm tra một lượt, nhận thấy các dấu hiệu sinh tồn của anh ta vẫn ổn định thì mới hơi yên tâm một chút.
Anh đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện trước mắt này thế nào.
Thì một giọng nói đột nhiên vang lên: "An An."
Phó Khiêm Tầm vừa tỉnh táo lại sau khi bị gió lạnh thổi vào người, đã lần theo dấu vết tìm đến đây.
Từ góc nhìn của mình, anh thấy An Thần và Ngạch Nhĩ Đăng đang ở cùng nhau, hai người đứng khá gần, cái tên "trứng muối da đen" kia còn đang rướn người sát lại gần nữa chứ.
Đôi mắt đào hoa đầy vẻ tà mị, quyến rũ của Phó Khiêm Tầm hơi nheo lại, trên gương mặt tuyệt mỹ thoáng hiện lên nét khó chịu khó lòng nhận ra.
Đến khi nhìn thấy chiếc chăn cậu đang ôm trong tay, cảm giác chua xót trong lòng anh lập tức trào dâng cuồn cuộn.
Trời còn chưa sáng hẳn mà An An đã chạy đi gặp tên "trứng muối da đen" này rồi sao?
Lại còn mang cả chiếc chăn mình đang đắp theo nữa, là vì sợ đối phương bị lạnh à?
Vẻ ghen tuông hờn dỗi trên mặt Phó Khiêm Tầm suýt chút nữa đã hóa thành thực thể.
Mỗi một bước anh tiến về phía đó, bầu không khí xung quanh lại nồng nặc mùi giấm chua.
Mãi cho đến khi đi tới góc rẽ, nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất bị chiếc lều che khuất, Phó Khiêm Tầm mới thu lại mùi giấm chua trên người mình.
Phó Khiêm Tầm nhìn thấy vết thương trên trán Tô Hách Ba Lỗ, rồi lại nhìn hòn đá trong tay An Thần, liền lên tiếng hỏi với vẻ mặt tràn đầy quan tâm: "Ai nằm dưới đất thế này? Hắn ta bắt nạt em à?"
An Thần lý nhí đáp: "Em đập anh ta."
Phó Khiêm Tầm quả quyết: "Thế thì chắc chắn là hắn ta có vấn đề rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Là An Thần đập ngất anh ta đấy."
Phó Khiêm Tầm vẫn đầy vẻ chính nghĩa, nói lý lẽ đanh thép: "An An đập hắn thì chắc chắn là do lỗi của hắn chứ còn gì nữa? Hắn mà không có vấn đề gì thì sao An An lại thèm đập hắn."
Nói xong, anh còn không quên thuận chân đá nhẹ vào người đang nằm dưới đất một cái, đáng đời cái tội dám bắt nạt An Thần.
Ngạch Nhĩ Đăng: "..."
Ngạch Nhĩ Đăng há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Anh chưa từng thấy ai tiêu chuẩn kép đến mức độ này.
Dẫu cho hiện tại mối quan hệ giữa anh và Tô Hách Ba Lỗ chẳng ra làm sao, vừa rồi đối phương còn mở mồm đe dọa anh, nhưng anh cũng không thể trố mắt nhìn người ta bị đập xong rồi cứ thế nằm trơ ra đó mà bỏ mặc cho được.
Ngạch Nhĩ Đăng thở dài một tiếng, đưa tay đỡ trán nói: "Hay là chúng ta cứ đưa anh ta đến bệnh viện trước đã?"
*
Tại bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, Tô Hách Ba Lỗ không gặp vấn đề gì quá lớn, có điều trán vẫn bị rách. Bác sĩ phải khâu cho anh ta vài mũi, sau đó bôi thuốc rồi băng bó lại.
Nằm nghỉ ngơi một lát là có thể xuất viện rồi.
Bên trong phòng bệnh VIP.
Sau khi đeo kính áp tròng vào, An Thần mới nhìn rõ được diện mạo của Tô Hách Ba Lỗ.
Đúng như những gì cậu nghe thấy, trông anh ta có vẻ rất hung dữ.
Gương mặt chữ điền, làn da ngăm đen, vóc dáng vĩ ngạn sừng sững như núi. Những lúc anh ta nhìn người khác mà không nói lời nào, ánh mắt trông khá là đáng sợ.
Tô Hách Ba Lỗ cầm một chiếc gương lên, nhìn vào vệt thương trên trán mình.
Anh ta dời mắt sang nhìn An Thần, trên gương mặt nghiêm nghị hiện lên vài phần uy nghiêm, lên tiếng: "Nhóc con, ra tay cũng hiểm gớm nhỉ."
Ngạch Nhĩ Đăng tiến lên một bước, che nửa người trước mặt An Thần rồi nói: "Anh Ba Lỗ, An Thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với cậu ấy."
Tô Hách Ba Lỗ nhìn Ngạch Nhĩ Đăng, vặn lại: "Lúc nãy còn làm ra cái vẻ như muốn tuyệt giao với tôi, giờ vì cậu ta mà lại bằng lòng gọi tôi một tiếng anh Ba Lỗ rồi à? Sao thế, cậu với cậu ta thân thiết lắm sao?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Là bạn bè quen biết."
Tô Hách Ba Lỗ bảo: "Được rồi, tôi còn có thể thèm đi chấp nhặt với một đứa con nít chắc."
Thấy vậy, Ngạch Nhĩ Đăng liền nhắc nhở: "An Thần, mau xin lỗi anh Ba Lỗ đi."
Dù sao đi nữa, việc An Thần đập ngất người ta là sự thật.
Tô Hách Ba Lỗ của hiện tại làm việc đã hoàn toàn không còn nguyên tắc gì nữa rồi. Ngạch Nhĩ Đăng không muốn vì chuyện này mà cậu đắc tội với anh ta rồi rước họa vào thân.
Bởi vì đến cả người anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà Tô Hách Ba Lỗ còn có thể xuống tay, đến cả chú Tề Chính từng cứu mạng anh ta mà anh ta còn có thể đe dọa được cơ mà.
An Thần ôm chiếc chăn, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không nên ra tay mạnh như thế."
Tô Hách Ba Lỗ vốn định xua tay bảo qua chuyện, kết quả vừa nghe thấy câu này của An Thần liền khựng lại, hỏi vặn: "Cái gì mà gọi là không nên ra tay mạnh như thế?"
An Thần chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên tôi dùng đá đập người, chưa khống chế tốt lực tay. Thật ngại quá, đã đập ngất anh mất rồi."
Tô Hách Ba Lỗ: "..."
Anh ta quay sang nhìn Ngạch Nhĩ Đăng, ánh mắt như muốn hỏi: Cậu ta đang nghiêm túc xin lỗi tôi đấy à?
Ngạch Nhĩ Đăng đưa tay đỡ trán, chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải.
Thấy anh ta im lặng, An Thần lại bồi thêm một câu: "Cái này gọi là chịu thiệt do thiếu kinh nghiệm thôi. Tuy rằng chuyện đập người tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng chuyện đánh người thì kinh nghiệm đầy mình, đặc biệt là khoản vỗ bạt tai."
"..." Tô Hách Ba Lỗ đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi đau đau. Anh ta nhìn An Thần hỏi: "Không phải cậu còn định vỗ cho tôi vài bạt tai để tích lũy thêm kinh nghiệm đấy chứ?"
An Thần lắc đầu bảo: "Không có, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Mặc dù anh đã lấy lồng ngực cứng như đá của mình để tấn công tôi, nhưng lần này cũng không phải lỗi của một mình anh. Tôi không đeo kính áp tròng nên nhìn không rõ, đó cũng là một phần nguyên nhân."
Tô Hách Ba Lỗ cảm thấy vết thương vừa mới khâu xong trên trán lại bắt đầu biểu tình, hoàn toàn là do tức đến phát đau.
Anh ta ôm trán nói: "Ngạch Nhĩ Đăng, cậu bảo cậu ta đừng nói gì nữa đi."
Trông rõ là có một gương mặt đáng yêu, mềm mại và ngây thơ, thế mà sao lại mọc ra cái miệng đáng đòn đến thế cơ chứ.
Nếu còn nói tiếp, Tô Hách Ba Lỗ lo rằng bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà lao vào tẩn cho cậu một trận mất.
Ngạch Nhĩ Đăng cũng bất lực lên tiếng: "An Thần, cậu... tốt nhất là đừng nói gì nữa." Đến cả anh nghe xong còn thấy cạn lời nữa là.
Đúng lúc này, Phó Khiêm Tầm sau khi đóng xong tiền viện phí đã quay trở lại. Nhìn thấy hai người đang đứng sát sạt vào nhau, anh vô cùng tự nhiên tiến lên, bất động thanh sắc mà chen vào giữa tách hai người ra.
Phó Khiêm Tầm một tay ôm lấy vai An Thần, nhìn về phía Tô Hách Ba Lỗ nói: "Toàn bộ tiền viện phí và tổn thất lần này của anh, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu anh có yêu cầu gì thì cứ việc đề xuất."
Tô Hách Ba Lỗ vừa rồi đã bị An Thần làm cho tức nổ đom đóm mắt, giờ lại thêm một kẻ nữa xuất hiện. Người bị đập đầu chảy máu là anh ta cơ mà, sao cái tên này lại làm ra cái bộ dạng như thể chính anh ta mới là kẻ đang bắt nạt đứa nhỏ kia thế?
Gương mặt chữ điền của Tô Hách Ba Lỗ sa sầm xuống, anh ta thuận miệng nói đại một câu: "Bồi thường và đưa ra yêu cầu đúng không? Được thôi, tôi muốn một trăm triệu để bù đắp."
Phó Khiêm Tầm không nói hai lời, lập tức dứt khoát rút điện thoại ra hỏi: "Số tài khoản?"
Tô Hách Ba Lỗ: "..." Anh ta vốn dĩ chỉ thuận miệng nói đùa một câu mà thôi.
Phó Khiêm Tầm điềm nhiên nói: "Tôi không mang theo séc, anh cứ đọc số tài khoản đi, tôi sẽ bảo người chuyển tiền cho anh."
Tô Hách Ba Lỗ ngờ vực: "... Số tiền một trăm triệu anh định chuyển cho tôi, không phải là tiền Việt Nam đồng đấy chứ?" [1]
Phó Khiêm Tầm đáp: "Chỉ là một trăm triệu thôi, tôi chưa đến mức phải dùng tiền Việt Nam để đi bịp anh."
Quả nhiên là đang bịp bợm, đem mình ra làm trò đùa rồi. Tô Hách Ba Lỗ thầm nghĩ, anh ta bấu víu vào thực tế và chẳng thể tin nổi trên đời lại có kẻ chịu bồi thường hẳn một trăm triệu tệ chỉ vì một vết thương nhỏ nhặt thế này.
Cái tên này với An Thần đúng là cùng một giuộc.
Vật họp theo loài.
Đều là những kẻ cực kỳ biết cách làm người khác tức điên lên.
Tô Hách Ba Lỗ xua xua tay bảo: "Thôi bỏ đi, bỏ đi, chút vết thương nhỏ này thôi, trả tiền viện phí cho tôi là được rồi. Các người mau đi khuất mắt hộ cái, nhìn thấy các người là tôi lại thấy bực mình."
Thấy Tô Hách Ba Lỗ không nhận tiền bồi thường, Phó Khiêm Tầm liền để lại một tấm danh thiếp trên bàn, ngụ ý nếu sau này vết thương có xảy ra vấn đề gì thì cứ việc tìm anh.
Sau đó, anh vô cùng miễn cưỡng chào hỏi Ngạch Nhĩ Đăng một tiếng rồi dắt An Thần rời đi.
Vì hai người họ đã đi rồi nên Ngạch Nhĩ Đăng cũng định ra về.
Nhưng Tô Hách Ba Lỗ đã kịp gọi giật giọng người vừa bước đến cửa lại: "Ngạch Nhĩ Đăng, đừng quên chiều mai phải đi tham gia thi đấu đấy. Tôi không phải đang thương lượng với cậu, mà là đang thông báo."
So với biểu cảm có phần ôn hòa vừa rồi, sắc mặt Tô Hách Ba Lỗ lúc này lại vô cùng nghiêm túc.
Gương mặt Ngạch Nhĩ Đăng tối sầm lại, anh chẳng buồn đáp lấy một lời, dứt khoát sập mạnh cửa rồi bỏ đi.
Còn lại một mình Tô Hách Ba Lỗ trong phòng bệnh. Anh ta quá hiểu tính cách của Ngạch Nhĩ Đăng, đối phương không trực tiếp nhận lời thì đồng nghĩa với việc vẫn không cam tâm tình nguyện tham gia cuộc thi.
Nhưng mà Ngạch Nhĩ Đăng là người rất trọng nghĩa khí, cho dù là vì Tề Đại với Tề Nhị, cậu ta nhất định cũng sẽ tham gia.
Có điều chuyện lần này vô cùng quan trọng, để phòng hờ vạn nhất, anh ta vẫn phải sử dụng một vài thủ đoạn mới được.
Nghĩ đến cậu con trai vừa mới rời đi lúc nãy, thái độ của Ngạch Nhĩ Đăng đối với cậu ta rất khác biệt.
Lo lắng một cách thái quá.
Tô Hách Ba Lỗ liền cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh: "Giúp tôi điều tra một người tên là An Thần."
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ