Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 140: Kết thúc mối tình đơn phương
Suốt cả chặng đường ngồi xe quay về khách sạn.
Bàn tay Phó Khiêm Tầm đang nắm lấy tay An Thần vẫn chưa từng buông ra.
An Thần đã thử rút tay về hai lần, nhưng Phó Khiêm Tầm quyết không nới lỏng.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, càng lúc càng siết chặt hơn.
An Thần quay sang nhìn anh: "..."
Gương mặt hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
Phó Khiêm Tầm nhướng mày, tạm thời không muốn nói chuyện với An Thần.
Anh vẫn còn đang dỗi chuyện cậu phủ nhận quan hệ yêu đương lúc nãy.
Giận thì giận, nhưng tay thì vẫn cứ phải nắm.
Vừa bước vào phòng khách sạn, Phó Khiêm Tầm đã kéo An Thần ngồi xuống giường, còn đầu thì ngoảnh sang một bên.
Toàn bộ cơ thể đều toát ra tín hiệu: "Anh đang giận rồi đây, mau dỗ anh đi".
Không cho anh một danh phận chính thức thì thôi đi, kết quả là ngay trước mặt Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn, cậu cũng chẳng thèm thừa nhận mối quan hệ này.
Uổng công anh lặn lội đường xa mang bao nhiêu đồ ăn ngon về cho cậu.
Cái đồ nhỏ mọn vô tâm này.
An Thần nhìn bàn tay vẫn đang bị nắm chặt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Anh hai, anh buông lỏng ra một chút được không, tay em đau quá."
Phó Khiêm Tầm khựng lại một chút, lực tay nới lỏng ra rồi nói: "Dù anh buông lỏng tay ra rồi, nhưng anh vẫn đang giận đấy nhé."
An Thần hoang mang: "Tại sao anh lại giận chứ?"
Phó Khiêm Tầm tức khắc nhíu chặt đôi mày lại, hỏi ngược lại: "Em còn hỏi anh tại sao giận à? Em đã phủ nhận quan hệ yêu đương của chúng ta ngay trước mặt những người đó, anh không nên giận sao? Em làm thế này khiến anh có cảm giác mình giống như người tình trong bóng tối được em bao nuôi vậy."
An Thần nghiêng đầu, vẫn hoàn toàn không hiểu nổi mà hỏi lại: "Nhưng chúng ta thực sự đâu có đang yêu nhau đâu ạ."
Đôi mắt Phó Khiêm Tầm cụp xuống, lộ vẻ thất vọng: "An An, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, em vẫn muốn nói mấy lời này để chọc tức anh sao? Em làm vậy, anh cũng biết đau lòng đấy."
"..." An Thần cảm giác đầu óc mình sắp bị anh hai làm cho quay cuồng lú lẫn luôn rồi.
Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có khi An Thần đã lười chẳng buồn đôi co làm gì, nhưng Phó Khiêm Tầm lại là nhân vật chính của thế giới này.
An Thần dù có hồ đồ đến mấy cũng biết rõ kết cục của kẻ dám tranh giành người với nhân vật chính sẽ ra sao.
An Thần khẽ gõ nhẹ vào đầu mình, hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Anh hai, có phải anh đang hiểu lầm chuyện gì rồi không?"
Phó Khiêm Tầm nhìn biểu cảm của An Thần thì hơi ngẩn ra, sau đó hỏi: "Em không phải đang cố ý nói lời giận dỗi để chọc tức anh à?"
An Thần gật đầu.
Phó Khiêm Tầm hỏi lại: "Em thực sự nghĩ chúng ta không hề yêu nhau?"
An Thần đáp: "Vốn dĩ là không có mà."
Phó Khiêm Tầm bắt đầu sốt ruột, nói: "Sao lại có thể không yêu đương gì chứ? Em còn ôm anh rồi cơ mà."
"Anh là anh hai của em mà, em ôm một cái chắc là không sao đâu đúng không?" An Thần thầm nghĩ bản thân đúng là đã ôm Phó Khiêm Tầm mấy lần liền, cậu lý nhí hỏi: "Không được ôm ạ? Vậy lần sau em sẽ chú ý."
"Ai bắt em lần sau phải chú ý hả?" Phó Khiêm Tầm giơ bàn tay đang đan chặt của hai người lên, vặn lại: "Thế em còn nắm tay anh suốt cả dọc đường đấy thôi."
An Thần sửa lại lời: "Là anh nắm tay em suốt dọc đường chứ bộ."
Phó Khiêm Tầm nói: "Thế trước đây anh hỏi em có nguyện ý ở bên anh cả đời không, em cũng đã đồng ý rồi còn gì?"
An Thần cẩn thận nhớ lại nhưng không thể nghĩ ra nổi, bèn hỏi: "Vào lúc nào cơ?"
Phó Khiêm Tầm: "Thì chính là cái lúc..."
Thế là hai người ngồi trên giường, bắt đầu rà soát lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua.
Từ việc hai người "xác nhận" hẹn hò, cho đến việc xác nhận chuyện "kết hôn" sau này, họ lật lại từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào.
Để rồi nhận ra, góc nhìn và cách hiểu của hai bên hoàn toàn khác một trời một vực.
Phó Khiêm Tầm càng rà soát, bóng ma tâm lý trong lòng lại càng lớn thêm một tầng, sắc mặt cũng theo đó mà đen xì lại.
Sai rồi, tất cả đều sai bét rồi.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện cuối cùng, mắt Phó Khiêm Tầm bỗng sáng lên cái rụp, vội nói: "Không đúng, em còn hôn anh nữa."
Sở dĩ sau này anh hiểu lầm một cách hoang đường đến vậy, chủ yếu nhất vẫn là do buổi sáng hôm đó An Thần đã chủ động hôn anh một cái.
Lúc đầu thì không có cơ hội hỏi cậu, về sau thì cảm thấy dù sao hai người cũng đã xác định mối quan hệ rồi, nên cũng không cần thiết phải hỏi nữa.
An Thần nhìn Phó Khiêm Tầm bằng gương mặt tràn ngập vẻ hoang mang, hoàn toàn không hiểu nổi.
Trong lòng Phó Khiêm Tầm bỗng dấy lên một điềm báo chẳng lành, anh hỏi: "Không phải là em... không nhớ gì đấy chứ?"
An Thần chớp chớp đôi mắt hạnh trong veo đầy vô tội, rồi lắc đầu một cái.
Phó Khiêm Tầm hoàn toàn sụp đổ suy nghĩ, anh đứng phắt dậy, chỉ tay về phía An Thần nói: "Em không nhớ sao? Em hôn anh rồi mà giờ em lại không nhớ, sao em có thể không nhớ cho được chứ!"
An Thần phân trần: "Anh hai, có phải anh nhớ nhầm rồi không?"
Phó Khiêm Tầm: "Trí nhớ của anh tốt như vậy, làm sao có chuyện nhớ nhầm được."
Lúc này Phó Khiêm Tầm chỉ hận lúc đó mình không chụp lại một tấm ảnh làm bằng chứng.
Thế nhưng khi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, An Thần đang trong trạng thái mơ màng, chưa tỉnh ngủ hẳn đã hôn anh, quả thực rất có khả năng chính bản thân cậu cũng chỉ là hành động vô thức.
Cho nên...
Chưa hề yêu nhau.
Anh và An An thực sự chưa hề yêu đương gì cả.
Không có tỏ tình, càng không có cầu hôn.
Ngay cả nụ hôn kia cũng chỉ là động tác vô thức khi An Thần còn chưa tỉnh ngủ.
Tất cả mọi chuyện, hoàn toàn là do một mình anh tự đa tình, nghĩ quá nhiều mà thôi.
Hóa ra cuộc tình này suốt bấy lâu nay chỉ có một mình anh tự biên tự diễn.
Vừa nghĩ đến đây, Phó Khiêm Tầm tủi thân đến mức sống mũi cay xè.
Nhìn bộ dạng như nhà có tang của Phó Khiêm Tầm, An Thần chớp chớp mắt.
Anh ấy trông có vẻ thực sự rất đau lòng, hay là mình an ủi anh ấy một chút nhỉ?
Dù không giỏi khoản này lắm, An Thần vẫn giơ tay ra vỗ vỗ vai Phó Khiêm Tầm, an ủi: "Anh hai, không sao đâu mà, cũ không đi thì mới không đến. Sau này anh chắc chắn sẽ cưới được vợ thôi."
Phó Khiêm Tầm mang bộ mặt đầy thương tích, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi: "..."
An Thần còn định an ủi thêm vài câu nữa thì vừa vặn lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
An Thần đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy một người khiến cậu vô cùng mừng rỡ.
Lâm Viễn mồ hôi nhễ nhại, ngay cả tóc cũng bết dính mồ hôi, đứng ở cửa với dáng vẻ cực kỳ chật vật.
Vừa mới khuân vác một đống hành lý lớn như vậy về phòng, Lâm Viễn lúc này đi đường chân vẫn còn hơi run.
Phó tổng vừa về một cái là nhìn thấy Tam thiếu gia, chắc chắn hận không thể dính chặt lấy nhau từng phút từng giây, Lâm Viễn cũng chẳng trông mong gì anh sẽ đến giúp một tay.
Lâm Viễn cầm một chiếc hộp màu đen trong tay, nói: "Phó tổng, anh đi nhanh quá, nhẫn của anh vẫn đang ở chỗ..."
Phó Khiêm Tầm - người vừa mới đau lòng khóc lóc lúc nãy - liền lao vút ra cửa nhanh như một quả tên lửa, giật phắt chiếc hộp từ trong tay Lâm Viễn.
Gương mặt anh vẫn còn vương nét đau khổ chưa kịp tan hết, anh vô cùng sợ Lâm Viễn sẽ nói tuột ra hết.
Anh liền chặn họng trước: "Lâm Viễn, cậu câm miệng lại cho tôi, cấm cậu nói năng linh tinh."
Lâm Viễn: "..." Lại cái kiểu gì nữa đây? Vừa mới gặp nhau đã cãi nhau rồi à?
Phó Khiêm Tầm nhìn hai người bọn họ, trên mặt là một sự bối rối tột độ, anh tức giận quát: "Hai người các người đi ra ngoài hết cho tôi, tôi cần yên tĩnh một lát. Ra ngoài, ra ngoài hết đi."
Nói đoạn, anh trực tiếp đẩy cả Lâm Viễn và An Thần ra khỏi phòng, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
An Thần trơ mắt nhìn cánh cửa phòng, cái phòng này hình như là của cậu mà ta.
Lâm Viễn vốn dĩ còn đang rất bực bội, nhưng khi thấy đến cả An Thần cũng bị đẩy ra ngoài cùng, trong lòng lập tức được cân bằng trở lại.
Lâm Viễn khó hiểu hỏi: "Phó tổng bị cái tình huống gì thế kia? Sao lại đẩy cả cậu ra ngoài rồi?"
Trước đó lúc nào cũng nung nấu ý định về nước để gặp Tam thiếu gia, cho dù có phải đổi ba chuyến bay liên tiếp cũng nhất định phải về cho bằng được.
Khó khăn lắm mới gặp được nhau, không ôm ấp hôn hít ngọt ngào thì thôi, sao lại còn giở chứng giận dỗi thế này rồi.
An Thần sờ sờ mũi, giọng nói vừa mềm mại lại vừa có chút tật giật mình, chột dạ đáp: "Chắc là... bởi vì anh ấy bị thất tình rồi ạ."
Động tác thu dọn hành lý của Lâm Viễn khựng lại, anh ta trợn mắt hỏi: "Cậu đá anh ấy rồi à?"
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ