Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
chương 155: Tính toán của Tô Hách Ba Lỗ
Khi An Thần đến thảo nguyên Lâm Hải, Đa Cát đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào.
Thư Lệ lên tiếng hỏi: "Anh Đa Cát, sao địa điểm quay chụp lại đột ngột thay đổi thế này ạ?"
Đa Cát giải thích: "Đi đến thảo nguyên Thụy Hy cả đi lẫn về phải mất tới hai tiếng đồng hồ. Cân nhắc đến chi phí thời gian nên đổi qua bên này cho gần hơn một chút."
Thư Lệ gật gật đầu, cũng không thắc mắc gì thêm.
Trang trại ngựa Lâm Hải vô cùng rộng lớn, diện tích chiếm tới 1,03 triệu mẫu đất.
Nơi đây tích hợp đầy đủ các khu vực như trường đua ngựa, khu cắm trại, bắn cung trên lưng ngựa, cánh đồng hoa... và cả dịch vụ lưu trú.
Khác với thảo nguyên Thụy Hy vốn chỉ thuần nuôi bò, thảo nguyên Lâm Hải không những nuôi bò mà còn có cả cừu, ngựa và lạc đà đỏ sa mạc.
Tất cả đều nhằm mục đích giúp du khách có thể tham quan và hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất.
Ở đây còn có một hồ nước tự nhiên rất lớn. Du khách có thể chèo thuyền dạo chơi trên mặt hồ, vừa thưởng ngoạn phong cảnh thảo nguyên, vừa cảm nhận nét đẹp bình yên, hài hòa của tạo hóa.
Đứng từ đồng cỏ nhìn ra xa, người ta còn có thể chiêm ngưỡng những ngọn núi tuyết quanh năm không tan, khoác lên mình lớp áo bạc trắng xóa.
Sắc trắng của núi tuyết đan xen với những đàn bò, đàn ngựa thong dong dưới bầu trời xanh mây trắng, cùng nhau phác họa nên một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ do chính thiên nhiên tạo thành.
Đây là một chuỗi tổ hợp ngành công nghiệp du lịch thảo nguyên rất hoàn chỉnh. Chỉ có điều trên đường đi tới đây, nhìn lượng khách du lịch có vẻ không nhiều lắm, có lẽ là do danh tiếng chưa được vang xa.
Cảnh quay bổ sung lần này của An Thần sẽ được thực hiện ngay tại thảo nguyên Lâm Hải này.
Hình tượng nhân vật mà công ty quảng cáo lên ý tưởng cho An Thần quả thực rất phù hợp với tính cách đời thực của cậu.
Cảnh quay bổ sung diễn ra rất nhanh, kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến tận một tiếng đồng hồ.
"Vậy thầy An Thần ơi, phiền cậu vui lòng đợi một chút nhé, tụi tôi thu dọn đồ đạc trước."
"Dạ được."
Các nhân viên công tác dọn dẹp hết toàn bộ đạo cụ đi, chỉ để lại một mình An Thần ngồi trên chiếc ghế băng dài nghỉ ngơi, đợi Thư Lệ lái xe đến đón cậu.
Mọi người đều đã rời đi, An Thần một thân một mình cũng chẳng hề mảy may phát giác ra có điểm gì bất thường trong chuyện này.
Cậu bóc một viên sô-cô-la bỏ vào miệng nhậm nhi.
Cảm nhận được có người ngồi xuống ngay bên cạnh, An Thần nghiêng đầu qua thì liền nhìn thấy Tô Hách Ba Lỗ đang ngồi sát bên cậu.
Anh ta đã thay một bộ vest đen bó sát, trên trán vẫn còn quấn băng gạc che vết thương, điều này càng khiến cho gương mặt vốn đã hung dữ của anh ta trông chẳng khác nào một tên đại ác ma.
An Thần âm thầm nhích người ra xa một chút.
Tô Hách Ba Lỗ nhìn thấy hành động đó nhưng cũng chẳng thèm để tâm, lại chủ động nhích tới gần thêm một chút.
An Thần lại tiếp tục nhích ra xa thêm chút nữa.
"..." Tô Hách Ba Lỗ có chút bất lực lên tiếng hỏi: "Tôi đáng ghét đến mức đó cơ à? Cậu nhích một lần chưa đủ, còn phải nhích lần thứ hai?"
An Thần nghiêng đầu sang hỏi: "Có phải anh muốn bắt cóc tôi không?"
Gương mặt ngăm đen của Tô Hách Ba Lỗ lộ ra một nụ cười đầy cạn lời, gã bảo: "Cậu nghĩ tôi là cái loại người gì thế hả?"
An Thần thẳng thắn đáp: "Nhưng trông anh chẳng giống người tốt tí nào."
"... Cậu đúng là biết cách trò chuyện thật đấy." Tô Hách Ba Lỗ hỏi vặn lại: "Trước đây chẳng lẽ chưa từng có ai bảo cậu nói chuyện rất đáng ghét à?"
An Thần nghiêng đầu, nghiêm túc lục lọi lại ký ức kể từ sau khi xuyên không tới đây, sau đó liền đáp: " không có, mọi người đều rất thích tôi."
Tô Hách Ba Lỗ bỗng cảm thấy vết thương trên trán lại bắt đầu đau nhức, phỏng đoán chừng mình lại bị cái thằng nhóc thối tha trước mặt này chọc cho tức đến mức suýt bục cả chỉ khâu rồi.
Vừa phải nhờ vả người ta đưa An Thần đến trang trại ngựa Lâm Hải, lại vừa cố tình điều người gạt cô quản lý của An Thần đi, mục đích cốt là để làm việc chính chứ đâu phải đến đây để rước cục tức này vào người.
Đúng lúc này, có một chiếc xe điện tham quan màu trắng đang chạy lại gần.
Tô Hách Ba Lỗ liền vào thẳng vấn đề, hỏi: "An Thần, cậu có muốn ngồi xe tham quan cùng tôi không?"
An Thần đáp: "Không muốn."
Hai chữ ngắn gọn dứt khoát làm cho Tô Hách Ba Lỗ đứng hình mất mấy giây, chẳng biết phải tiếp lời thế nào.
Tô Hách Ba Lỗ sốt ruột bảo: "Lúc cậu trả lời câu hỏi, có thể đừng có nhanh nhảu như đoản đao thế được không? Như vậy là không tôn trọng người khác đâu đấy, cậu phải suy nghĩ cho thật thấu đáo rồi hãy nói."
"Ồ." An Thần ngoan ngoãn ngồi ăn sô-cô-la, nghiêng đầu làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc suy ngẫm suốt mười lăm giây đồng hồ, sau đó mới lên tiếng: "Tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi."
Tô Hách Ba Lỗ hỏi gặng: "Hửm?"
An Thần nhìn thẳng vào đối phương, nói: "Tôi vẫn không muốn ngồi xe tham quan cùng anh."
Tô Hách Ba Lỗ ôm trán bất lực, cái đứa nhỏ này rốt cuộc có hiểu thế nào là nghệ thuật giao tiếp hay không vậy hả trời?
Dùng biện pháp mềm mỏng không thành, Tô Hách Ba Lỗ quyết định chuyển sang dùng biện pháp mạnh.
Anh ta đứng phắt dậy, tỏ thái độ vô cùng cứng rắn nói: "Hôm nay cậu bắt buộc phải ngồi chiếc xe tham quan này với tôi. Đang ở trên địa bàn của tôi thì cậu không có quyền lựa chọn đâu, muốn ngồi cũng phải ngồi, không muốn ngồi cũng phải ngồi! Nếu cậu mà không chịu ngồi, hôm nay tôi sẽ trói cậu lên đánh cho một trận trước, rồi sau đó cho ngựa kéo lê cậu..."
Anh ta vừa mới cúi đầu xuống thì liền nhìn thấy An Thần đang cẩn thận đặt hộp sô-cô-la trong tay mình lên chiếc ghế băng, sau đó cúi người nhặt một hòn đá dưới đất lên.
Hành động này dọa cho Tô Hách Ba Lỗ giật bắn mình, vội vàng lùi lại phía sau vài bước. Gương mặt chữ nghiêm nghị của anh ta cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi: "Cậu... cậu định làm cái gì đấy?"
An Thần tay bưng hòn đá, giọng điệu mềm mỏng nói: "Anh hai đã nói rồi, người khác bắt nạt tôi thì cứ đánh trả, đánh hỏng rồi thì anh cả sẽ đền tiền."
"Làm người không thể động tí là cứ đòi đấm đòi giết như thế được, không văn minh đâu." Tô Hách Ba Lỗ vội đưa tay ấn cái tay đang giơ cao của An Thần xuống, ôn tồn bảo: "Cậu tuổi còn nhỏ, sao động tí là cứ muốn động tay động chân thế hả."
An Thần nhìn anh ta, lịch sự đáp: "Xin lỗi nhé, tôi không biết ăn nói cho lắm, nên tôi thấy thường thì cứ dùng tay chân giải quyết mọi chuyện sẽ nhanh hơn."
Vừa nói, cậu lại giơ tay lên, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: "Anh yên tâm, lần trước tôi rút được kinh nghiệm từ anh rồi, lần này chắc là chỉ đập ngất anh thôi, không làm rách đầu đâu."
Tô Hách Ba Lỗ lại một lần nữa ấn cái tay đang giơ cao của cậu xuống, giải thích: "Tôi chỉ muốn tìm cậu nói chuyện phiếm chút thôi mà, việc gì phải đao to búa lớn thế."
An Thần hỏi vặn lại: "Thế sao lúc nãy anh bảo sẽ trói tôi lên đánh một trận, còn cho ngựa kéo lê tôi?"
Gương mặt ngăm đen của Tô Hách Ba Lỗ lộ ra một nụ cười có phần gượng gạo, chống chế: "Dĩ nhiên là đùa rồi, tôi thực sự chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với cậu một chút thôi."
An Thần bảo: "Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh."
Tô Hách Ba Lỗ liền đề xuất: "Tôi trả tiền cho cậu theo giờ, thấy thế nào?"
Cái phương pháp này vừa thốt ra miệng, chính Tô Hách Ba Lỗ cũng tự thấy nó ngu ngốc hết chỗ nói. Người ta là ngôi sao lớn, làm sao mà thiếu tiền cho được cơ chứ.
Đoán chừng cách này sẽ không thông rồi.
"Được thôi." An Thần ném hòn đá đi, nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung thêm một câu: "Mười vạn tệ một giờ."
"Cậu sao không đi ăn cướp luôn đi?!" Tô Hách Ba Lỗ còn đang chấn động vì không ngờ An Thần lại đồng ý, nhưng vừa nghe thấy cái giá đối phương đưa ra, biểu cảm trên mặt lập tức đổ vỡ hoàn toàn, gào lên: "Một trăm tệ một giờ!"
An Thần liền ôm lấy hộp sô-cô-la, quay người chuẩn bị bỏ đi.
Tô Hách Ba Lỗ ra giá: "Một nghìn tệ."
An Thần quay người lại mặc cả: "Một vạn tệ."
Tô Hách Ba Lỗ cắn răng nói: "Hai nghìn tệ một giờ, không thể nhiều hơn được nữa!"
"Được, chốt giá."
*
An Thần và Tô Hách Ba Lỗ cùng ngồi trên chiếc xe điện tham quan, tiếng gió thổi vù vù bên tai.
An Thần ôm hộp sô-cô-la trong tay, vừa đi vừa ăn.
Trước đây khi Tô Hách Ba Lỗ xem ảnh của An Thần, anh ta đã phát hiện ra cậu nhóc này phần lớn thời gian đều đang ăn cái gì đó.
Tô Hách Ba Lỗ lên tiếng hỏi: "Thích ăn uống đến thế cơ à?"
"Ừm." An Thần có lòng tốt nhắc nhở : "Anh muốn nói gì với tôi thì nói đi nhé, tôi đang tính giờ đấy."
Tô Hách Ba Lỗ bảo: "Biết rồi, đưa cậu đi dạo một vòng quanh trang trại ngựa Lâm Hải."
Hai người ngồi trên xe điện tham quan, Tô Hách Ba Lỗ bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về môi trường xung quanh trang trại ngựa Lâm Hải suốt cả quãng đường...
Dọc đường đi, họ bắt gặp rất nhiều nhân viên công tác, không ít người trong số đó là những người mục dân bản địa của vùng Sắc Xuyên.
Trên gương mặt của họ, An Thần đã nhìn thấy thế nào là những nụ cười thuần khiết và chân thành nhất.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ