Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 130: Thù này găm ngay tại chỗ
Xe chạy gần một tiếng đồng hồ mới đến trang trại Thụy Hi.
Trước khi xuống xe, Thư Lệ thấy An Thần trông vẫn còn có vẻ khá buồn ngủ, liền đưa chiếc bình giữ nhiệt đựng cà phê cho cậu và nói: "Uống cái này đi cho tỉnh táo lại."
Bất kể ngày hôm qua vì lý do gì mà không ngủ ngon, thì khi làm việc vẫn phải thể hiện ra thái độ làm việc cần có.
An Thần nhấp một ngụm, chân mày lập tức nhíu chặt lại hết cả vào nhau, gương mặt nhăn nhó nói: "Đắng."
Thư Lệ dỗ dành: "Đắng cũng phải uống, nếu không lát nữa chụp hình không có tinh thần thì không đẹp đâu. Cậu uống một nửa đi, uống xong cà phê rồi ăn hai quả dâu tây này vào là hết đắng ngay."
Thư Lệ đã sớm liệu trước được An Thần sẽ sợ đắng, nên lại lôi từ trong túi xách ra một hộp dâu tây nhỏ.
Đoạn Tinh Dục cũng đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, liền nhìn người quản lý nhà mình với ánh mắt đầy mong đợi.
Khâu Duy lạnh lùng bảo: "Không có đâu."
Đoạn Tinh Dục ra vẻ chê bai nói: "Cùng là quản lý với nhau, sao mà khoảng cách lại lớn thế không biết?"
Khâu Duy vặn lại: "Cùng là nghệ sĩ với nhau, sao cậu lại giỏi gây chuyện hơn người ta thế hả?"
Đoạn Tinh Dục cãi không lại, dứt khoát quay sang phía An Thần, nói: "An Thần, cậu để lại cho tôi hai ngụm cà phê đi, tôi cũng hơi..."
Lời còn chưa dứt, An Thần đã nhét luôn cốc cà phê vào tay Đoạn Tinh Dục, bảo: "Cậu uống đi."
Nói rồi cậu cầm lấy dâu tây bắt đầu gặm.
Đoạn Tinh Dục nhìn cốc cà phê trong tay, cảm giác bên trong chẳng vơi đi mấy ngụm.
Thực ra cậu ta còn muốn xin An Thần chừa cho mình hai quả dâu tây, chứ cậu ta cũng chẳng ham hố gì món cà phê này.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã thấy trong tay An Thần chỉ còn đúng hai quả dâu tây, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn sang.
An Thần thản nhiên cầm một quả bỏ vào miệng, nói: "Không cho."
Đoạn Tinh Dục có chút không dám tin vào tai mình, nói: "Cha à, thế này thì cha hơi bị keo kiệt quá đáng rồi đấy nhé, có mỗi một quả dâu tây thôi mà."
Nói rồi cậu ta định ra tay giật lấy, An Thần ngày thường phản ứng chậm chạp, lần này lại động tác cực kỳ nhanh nhẹn đặt chiếc hộp sang một bên, né được đòn tấn công của Đoạn Tinh Dục.
"Ngon đấy, dâu tây này tươi thật."
Đoạn Tinh Dục và An Thần đồng thời quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Quả dâu tây cuối cùng kia, vậy mà lại bị Phương Khả Noãn thừa cơ cuỗm mất.
Cô nàng nhét miếng dâu tây cuối cùng vào bụng, nhìn hai người họ rồi bảo: "Giờ chúng ta có thể đi vào được chưa?"
Đoạn Tinh Dục: "Oa, trên đời này sao lại có người con gái trơ tráo đến mức này cơ chứ."
Cậu ta tức đến độ cầm cốc cà phê lên, ực ực liền tù tì mấy ngụm lớn.
Mẹ kiếp, vừa nóng vừa đắng.
An Thần nhìn chiếc hộp dâu tây trống rỗng, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
Cậu im lặng rút điện thoại ra, mở phần ghi chú.
Phương Khả Noãn tò mò ngó qua một cái, cạn lời nói: "Có mỗi một quả dâu tây thôi mà, cậu còn lập hẳn cả sổ thù vặt ra đấy à?"
Chỉ thấy An Thần gõ vào phần ghi chú: Ngày 13 tháng 6, thời tiết, nắng, Phương Khả Noãn cướp mất của Mình một quả dâu tây.
Mọi người cùng nhau đi bộ vào trang trại Thụy Hi.
Là một thương hiệu sữa lâu năm và lớn mạnh, Thụy Hi thành lập trang trại ở rất nhiều nơi, và Sắc Xuyên chính là một trong số các chi nhánh đó.
Người phụ trách bên phía thương hiệu tên là Đa Cát, đã mặc sẵn một bộ trang phục Tây Tạng đứng ở cửa để đón tiếp họ từ sớm.
Đa Cát là một người đàn ông địa phương ngoài năm mươi tuổi, tính tình rất nhiệt tình.
Trang trại rộng lớn vô cùng, ngay cả khi đã đi vào bên trong thì vẫn phải ngồi xe tham quan, nếu không đi bộ sẽ cực kỳ mệt mỏi.
Suốt dọc đường đi sẽ có nhiếp ảnh gia đi theo quay chụp, để dành làm tư liệu cho khâu hậu kỳ sau này.
Đa Cát giới thiệu: "Sữa Thụy Hi từ khi thành lập đến nay đã có lịch sử 16 năm, thiết lập tổng cộng 78 trang trại trên khắp cả nước, với tổng số lượng nuôi dưỡng lên đến 1,03 triệu con bò..." [1]
Đa Cát nói tiếp: "Hiện nay có rất nhiều trang trại áp dụng phương pháp nuôi bò bằng thức ăn công nghiệp, như vậy có thể đảm bảo sản lượng một cách hiệu quả hơn. Nhưng sữa Thụy Hi chúng tôi vẫn kiên trì kết hợp giữa chăn thả tự nhiên và thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa, chúng tôi còn khai phá một dòng sông nhân tạo ngay trong trang trại, nhằm khôi phục tối đa môi trường sinh trưởng tự nhiên của loài bò, đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hương vị của sữa. Nhược điểm duy nhất là sản lượng luôn không kịp cung ứng..."
An Thần và mọi người xuống xe tham quan, bắt đầu đi bộ về phía trước.
Trên thảm cỏ xanh mướt, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài khắp mọi ngóc ngách, ở giữa là một dòng sông uốn lượn quanh co, đàn bò đang tự do đi dạo và gặm cỏ ở hai bên bờ sông.
"Ơ, trong đàn bò sao lại lẫn vào một con ngựa thế kia?"
Phương Khả Noãn tinh mắt phát hiện ra có một chú ngựa đen đang trà trộn giữa đàn bò.
Đa Cát nhìn qua một cái rồi bảo: "Ồ, đó là con Hắc Phong của Nghạch Nhĩ Đăng, không ngờ hôm nay cậu ấy cũng ở đây."
Còn chưa đợi Đa Cát giới thiệu Nghạch Nhĩ Đăng là ai.
Tại vị trí lúc nãy có ba con bò tụ tập lại một chỗ, sau khi đàn bò tản ra, liền để lộ ra một người đang nằm trên sườn đồi.
Người đó đang mặc một bộ trang phục Tây Tạng màu đen, miệng còn đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó.
Khi nhìn thấy Nghạch Nhĩ Đăng xuất hiện, cả Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn đều vô cùng kinh ngạc.
Phương Khả Noãn: "Là anh chàng đẹp trai cưỡi ngựa hôm qua kìa."
Đoạn Tinh Dục nói: "Là người đêm qua nửa đêm đưa An Thần về đấy."
Phương Khả Noãn nghe xong thì kinh ngạc thốt lên: "Cái gì mà đêm qua? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết thế?"
Chẳng lẽ cô đã bỏ lỡ một quả dưa hấu siêu to khổng lồ nào rồi sao?
Nghạch Nhĩ Đăng rõ ràng cũng đã phát hiện ra họ. Anh ngồi thẳng dậy, một bên gối co lên, một tay tùy ý đặt trên đầu gối.
Anh vẫy vẫy tay về phía nhóm của An Thần.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Nghạch Nhĩ Đăng rạng rỡ và thuần khiết, chiếc khuyên tai đá ngọc lam ở tai trái khẽ đung đưa theo từng cử động của anh.
"Lại gặp nhau rồi."
Một lời chào hỏi nghe rất khách sáo, nhưng Phương Khả Noãn lại ngửi ra được một mùi vị bất thường từ trong đó.
Phương Khả Noãn nhìn An Thần, rồi lại nhìn Nghạch Nhĩ Đăng.
Có biến, giữa hai người này tuyệt đối có biến.
Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ mất chuyện gì rồi?
Thôi xong, quả này lại phải động não rồi.
Đa Cát có chút ngạc nhiên: "Mọi người quen nhau à?"
Nghạch Nhĩ Đăng cười nói: "Chắc là tính kiểu không đánh không quen nhau chăng?"
Đa Cát chấn động: "Hai đứa còn đánh nhau cơ à?" Nói xong ông liền nhìn sang An Thần. Trông cậu gầy gầy yếu yếu thế kia, mà cũng có thể đánh nhau một trận với Nghạch Nhĩ Đăng được sao?
An Thần lắc đầu nói: "Không phải, hai chúng tôi cùng nhau đánh người khác."
Đa Cát gật đầu bảo: "Ồ. Thế thì đúng là không đánh không quen thật. Đến đây, để tôi giới thiệu với mọi người một chút."
"Vị này là Nghạch Nhĩ Đăng, từ nhỏ đã lớn lên trên thảo nguyên, có danh hiệu là người đàn ông dũng cảm nhất thảo nguyên này, đồng thời cậu ấy cũng là nhân viên bảo trì của trang trại Thụy Hi chúng tôi."
"Còn mấy vị này là nghệ sĩ, Đoạn Tinh Dục là người đại diện của sữa Thụy Hi. Hai vị này là An Thần và Phương Khả Noãn, cũng là các thầy cô đến đây để quay quảng cáo sữa."
Nghạch Nhĩ Đăng có chút ngạc nhiên, nhìn sang An Thần hỏi: "Cậu ấy là nghệ sĩ à?"
Đa Cát đáp: "Đúng thế, có chuyện gì sao?"
Nghạch Nhĩ Đăng hỏi tiếp: "Đã thành niên chưa vậy?"
Đa Cát nói: "Dĩ nhiên là thành niên rồi, thầy An Thần đã 24 tuổi rồi đấy."
Trên gương mặt hơi ngăm đen của Nghạch Nhĩ Đăng, vẻ kinh ngạc sững sờ đóng băng ngay tại chỗ, khuôn miệng khẽ há ra, nhưng cuối cùng anh chỉ lắc đầu cười một tiếng.
Nếu không phải Đa Cát nói cho biết, anh có đánh chết cũng không dám tin An Thần vậy mà lại lớn hơn mình 1 tuổi.
An Thần nghiêng đầu hỏi: "Anh tưởng tôi chưa thành niên à?"
Nghạch Nhĩ Đăng gật đầu nói: "Trước đó tôi cứ nghĩ cậu mới mười mấy tuổi thôi."
Phương Khả Noãn nhìn ngắm gương mặt của An Thần rồi bảo: "An Thần đúng là trông trẻ hơn tuổi thật, nhìn qua cứ như học sinh cấp hai, cấp ba vậy."
Nghạch Nhĩ Đăng cắn cắn cọng cỏ đuôi chó trong miệng, khóe môi hơi nhếch lên nói: "Được thôi, vậy để tôi làm hướng dẫn viên giới thiệu cho mọi người nhé, chỉ là không biết mọi người có phiền không?"