Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 118: Phó Nhị sụp đổ hoàn toàn
Phó Khiêm Tầm vươn vai một cái, máy bay đã hạ cánh, anh cũng rốt cuộc xử lý xong toàn bộ công việc bị tích đọng từ trước đến nay.
Anh cầm điện thoại lên, trước tiên vào siêu thoại "Khiêm Thần Tự Cảnh" điểm danh hàng ngày, sau đó làm nốt các nhiệm vụ khác để nhận điểm tích lũy.
"7.8 vạn người hâm mộ rồi sao?" Phó Khiêm Tầm nhìn con số này mà ngẩn người. Mới không để ý có hơn một ngày, sao lượng người hâm mộ lại tăng nhiều như vậy chứ.
Anh vội vàng lướt xuống dưới, phát hiện tương tác trong diễn đàn khác cũng tăng lên rất nhiều.
Bên trong có rất nhiều bức ảnh xinh đẹp của An Thần.
Những người hâm mộ cặp đôi đó cũng rất khéo khen ngợi, khiến anh xem mà lòng đầy vui vẻ.
Anh lập tức đăng bài: 【Người hâm mộ "Khiêm Thần Tự Cảnh" đột phá mười vạn, hiện tại bốc thăm trúng thưởng mười chiếc điện thoại Apple để ăn mừng, cách thức tham gia bốc thăm như sau...】
Dạo gần đây anh không hề xem các bài đăng trong diễn đàn một cách vô ích, anh đã thấy rất nhiều người đăng bài bốc thăm trúng thưởng đều làm theo cách này.
Bài đăng này ngay lập tức nhanh chóng được đẩy lên thành bài viết hot, rất nhiều người chuyển tiếp và để lại bình luận.
Kết quả là không một lát sau, anh trố mắt nhìn bài đăng của mình bị quản trị viên xóa mất.
Phó Khiêm Tầm: "..." Mặt đầy hoang mang.
Lúc này, một quản trị viên nhỏ của diễn đàn gửi tin nhắn riêng cho anh nói: "Để đề phòng một số bài viết vô bổ nhằm câu kinh nghiệm, hoặc tình trạng lừa đảo rồi bỏ trốn xảy ra, việc đăng bài bốc thăm trúng thưởng trong diễn đàn cần phải báo cáo và xác minh với quản trị viên trước. Những bài chưa chào hỏi trước đều sẽ bị xóa bỏ toàn bộ."
Phía dưới còn đính kèm thêm một số yêu cầu về việc đăng bài bốc thăm trúng thưởng trong diễn đàn.
Phó Khiêm Tầm: "..."
Mình phát phần thưởng cho người hâm mộ CP của chính mình mà cũng cần phải báo cáo sao?
Phiền phức quá, không phát nữa.
Anh nhét điện thoại vào túi quần.
Chưa đầy hai giây sau lại lấy ra.
Thôi thì cứ phát đi vậy, những người này có mắt nhìn như thế, sao có thể không ban thưởng cho được.
Lâm Viễn đẩy vali hành lý đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Cạn lời vô cùng.
Một tổng tài đường đường, một tổng tài mỗi phút kiếm hàng triệu tệ lên xuống, vậy mà lại ở đây tốn thời gian nghiên cứu cách đăng bài bốc thăm trúng thưởng.
Đúng lúc này, Phó Khiêm Tầm nhìn về phía anh ta.
Lâm Viễn lập tức cười nói: "Phó tổng, chúng ta đi thôi."
Phó Khiêm Tầm liếc xéo anh ta một cái, bảo: "Cái mặt này lật nhanh thật đấy, cậu bây giờ ngày càng nhiễm thói đời rồi."
Lâm Viễn nở nụ cười chuyên nghiệp nói: "Đây là tố chất cần có của một trợ lý xuất sắc."
Phó Khiêm Tầm vất vả lắm mới đăng xong bài viết bốc thăm trúng thưởng theo đúng quy trình, anh thoát khỏi diễn đàn, muốn lên Weibo xem có tin tức gì khác không.
Chủ yếu là anh muốn xem những video CP do người hâm mộ cắt ghép giữa anh và An Thần, anh xem thấy ngọt ngào vô cùng.
Video CP của "Khiêm Thần Tự Cảnh" thì chưa thấy đâu, nhưng lại nhìn trúng một vài thứ bẩn mắt.
"CP Khiêm Hòa (Hà) là cái thứ gì thế này? Còn cả CP tiền kiếp này nữa là sao?" Phó Khiêm Tầm mặt đầy hoang mang nhìn những siêu thoại CP không biết từ đâu chui ra này, hận không thể đi nổ tung nó đi cho rồi.
Anh và Hà Nghiên Thư mà cũng có siêu thoại á, cư dân mạng dạo này điên rồi sao?
Cặp đôi tà đạo thế nào cũng dám chèo thuyền cho được.
Điều duy nhất an ủi anh là lượng người hâm mộ của hai nhà này không nhiều bằng "Khiêm Thần Tự Cảnh".
Thế nhưng cái "Khiêm Thần Tinh Củng" kia lại là cái thứ bẩn mắt gì nữa đây?
Bấm vào xem thử một chút, hóa ra lại là người hâm mộ CP của cả ba người: chính anh, Đoạn Tinh Dục và An Thần.
Mặt Phó Khiêm Tầm xanh mét lại.
Xúi quẩy thật sự.
CP ở đây chủ yếu bắt nguồn từ bức ảnh ba người chụp chung ở núi Cô lô, điều khiến anh tức giận nhất chính là, lượng người hâm mộ CP ba người này còn nhiều hơn cả CP "Khiêm Thần Tự Cảnh" của riêng anh.
Thật là vô lý hết sức.
Phó Khiêm Tầm lập tức chuyển sang tài khoản chính, sau đó đăng bài viết để lại lời nhắn: 【Tôi là Phó Khiêm Tầm, tôi không muốn xuất hiện bất kỳ siêu thoại CP hay người hâm mộ CP nào ngoài tôi và An An, mau chóng xóa bỏ cái siêu thoại này đi cho tôi.】
Chẳng bao lâu sau, anh nhận được thông báo mình đã bị diễn đàn này chặn và xóa bài viết.
Đến khi anh chuyển sang tài khoản phụ để vào xem, liền phát hiện quản trị viên ở đó đột nhiên đăng một dòng trạng thái mới nhất: 【Dạo gần đây thường xuyên có antifan của nhà khác giả danh Phó nhị thiếu hoặc Đoạn Tinh Dục v.v... Mọi người nhìn thấy xin hãy báo cáo cho quản trị viên, quản trị viên sẽ chặn tài khoản đó. Mọi người nhất định đừng để những âm thanh bên ngoài làm ảnh hưởng đến niềm vui chèo thuyền của chúng ta nhé.】
Bỏ cái bản mặt của Đoạn Tinh Dục ra thì mình và An An quả thực rất xứng đôi.
Tức thì tức thật, nhưng Phó Khiêm Tầm vẫn tải bức ảnh đó xuống, tự tay cắt bỏ phần của Đoạn Tinh Dục đi.
Nhìn thấy trên tấm hình chỉ còn lại chính mình và An Thần, Phó Khiêm Tầm rốt cuộc cũng hài lòng.
Đúng lúc này, quản gia Vương gửi ảnh qua, tâm trạng anh lại càng tốt hơn.
Đáng yêu thật đấy.
Ngay cả dáng vẻ nửa nhắm mắt ngủ gật cũng vô cùng đáng yêu.
An Thần đã từng hứa mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại, gọi video cho anh.
Giờ này chắc An An đã ăn tối xong rồi nhỉ?
Em ấy đã về phòng chưa ta?
Có phải em ấy đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho mình rồi không?
Múi giờ hai bên chênh lệch mười mấy tiếng, trong nước lúc này là buổi tối, còn chỗ của Phó Khiêm Tầm lại vừa vặn là buổi sáng.
Lâm Viễn hỏi: "Phó tổng, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một lát trước nhé, buổi tối có hẹn ăn tối với Eric."
Phó Khiêm Tầm: "Ừm."
Nói là nghỉ ngơi, nhưng kết quả sau khi về đến phòng, Phó Khiêm Tầm dù là lúc tắm rửa hay nằm trên giường thì đều cầm khư khư cái điện thoại.
Anh đang đợi An Thần gọi điện cho mình.
An An đã hứa rồi mà.
Bay liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, Phó Khiêm Tầm cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa.
Thế nhưng cho đến tận lúc anh chìm vào giấc ngủ, vẫn không đợi được cuộc gọi của An Thần.
*
Ngày thứ hai sau khi An Thần về nhà, con gà đã được vận chuyển bằng đường hàng không về tới nơi.
Quản gia Vương đã đặc biệt làm cho nó một cái chuồng gà, đặt ở sân sau.
An Thần thích ngồi dưới giàn nho phơi nắng, ánh mặt trời len qua những kẽ lá lốm đốm rơi trên người, khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Con gà cũng thích đi theo bên cạnh, ngồi ngây ra phơi nắng cùng cậu.
Quản gia Vương bưng một đĩa dưa hấu đã cắt lát đi tới, đặt lên bàn rồi hỏi: "Tam thiếu gia, hôm nay cậu có cảm thấy chỗ nào có chút đặc biệt không?"
An Thần suy nghĩ một lát rồi bảo: "Không có ạ."
Liên tiếp ba ngày nay, quản gia Vương cứ luôn đến hỏi loại câu hỏi này, một ngày còn hỏi đến mấy lần.
Nhưng mà lần nào quản gia Vương bưng đồ ăn đến cũng đều rất ngon, hỏi thêm vài câu cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Quản gia Vương nói: "Vậy cậu cứ thong thả ăn nhé, có việc gì thì cứ gọi tôi."
Sau khi quay người đi, quản gia Vương liền rút điện thoại ra, cẩn thận áp sát vào tai nói: "Nhị thiếu gia, hôm nay Tam thiếu gia hình như vẫn chưa nhớ ra cậu đâu ạ."
Lời vừa dứt, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, quản gia Vương thuần thục nhét nó lại vào túi quần.
Trông thì có vẻ cáu kỉnh lắm đấy, nhưng chẳng phải qua vài tiếng nữa kiểu gì cũng sẽ gọi lại sao.
Tối hôm đó, An Thần nằm bò trên giường xem chương trình thực tế, cậu cảm thấy cái này khá là thú vị.
Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của Phó Khiêm Tầm, An Thần trực tiếp bắt máy luôn.
"Anh hai."
"..."
An Thần liếc nhìn điện thoại một cái, phát hiện quả thực vẫn đang trong cuộc gọi, bèn hỏi lại lần nữa: "Anh hai? Sao anh không nói gì thế?"
An Thần nghe thấy bên kia truyền đến tiếng hít thở sâu, cậu nghiêng đầu quan tâm hỏi: "Anh hai, đường hô hấp của anh không tốt ạ?"
Ở đầu dây bên kia, Phó Khiêm Tầm đang bóp bóp vầng trán.
An An nhà anh thế mà lại hoàn toàn không nhớ ra chuyện phải gọi điện thoại cho anh thật luôn.
Phó Khiêm Tầm vỗ vỗ ngực, tự trấn an bản thân.
Chắc là An Thần bận rộn quá thôi, dù sao bây giờ em ấy đang có độ nhiệt, công việc tìm đến em ấy chắc chắn rất nhiều.
Mình nên thấu hiểu cho em ấy, không nên so đo với đối phương làm gì.
Phó Khiêm Tầm – người đã đơn phương chiến tranh lạnh suốt ba ngày qua – sau khi tự dỗ dành bản thân xong, khóe môi hơi nhếch lên hỏi: "An An, em đang làm gì đấy?"
"Xem chương trình thực tế ạ." An Thần nhìn sang nắm rau mùi đặt bên tay mình, nói: "Còn có ăn rau mùi nữa."
Phó Khiêm Tầm: "..."