Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 126: Hỗn hợp song đấu
Dứt lời, đôi tai nhạy bén của cậu liền bắt trọn được tiếng vó ngựa đang từ xa lao đến gần.
Chẳng mấy chốc, một con hắc mã đã xuất hiện ngay đầu hẻm, phi nước đại lao tới.
Thị lực của An Thần vốn dĩ không tốt, trong màn đêm dày đặc thế này lại càng khó phân biệt rõ dung mạo của đối phương.
Người đó cưỡi ngựa ngược sáng, chỉ có thể khiến người ta cảm nhận được khí thế hung hãn như một cơn bão đang càn quét đến.
Đợi đến khi con ngựa áp sát, An Thần mới nhìn rõ được diện mạo của người ngồi trên lưng ngựa.
Là Ngạch Nhĩ Đăng.
Bộ trang phục Tây Tạng màu đen ôm sát, tôn lên vóc dáng cao ráo nhưng đầy sức mạnh của Ngạch Nhĩ Đăng.
Ánh trăng dạt dào phủ lên người anh, tựa như đang khoác lên một lớp hào quang bạc nhạt nhòa.
Ngạch Nhĩ Đăng ghì chặt dây cương, ánh mắt kiên định mà sắc lẹm, rực sáng như những ngôi sao lạnh giá đêm đông.
Con hắc mã dưới sự điều khiển của anh tung bốn vó bay lượn, mỗi một bước chân đều tràn ngập thứ sức mạnh hùng hồn, cuộn trào.
Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng ấy, đôi mắt ngập tràn sương lạnh, nhìn thẳng tắp về phía này.
Dáng vẻ đó trông chẳng khác nào một kẻ đang đến để tính kế đánh nhau.
Tên lùn béo Tề Đại nhìn thấy cảnh này thì mừng phát khóc, gào lên: "Lão đại của tao đến rồi! Anh ấy chắc chắn đến để cứu tụi tao.
Anh ấy là người đàn ông lợi hại nhất trên thảo nguyên này, mày cứ đợi một lát nữa quỳ xuống đất mà xin tha đi!"
Tên cao gầy Tề Nhị cũng phụ họa: "Mày tiêu đời rồi, lão đại tao sẽ ấn đầu mày xuống đất mà đập chan chát đấy! Nếu mày biết điều thì bây giờ dập đầu nhận lỗi với tụi tao đi, rồi bồi thường thêm ba năm nghìn tệ tiền thuốc men, tao còn có thể miễn cưỡng tha thứ cho mày."
Vừa có chỗ dựa, hai tên cướp lập tức thay đổi hẳn thái độ khúm núm cầu xin lúc nãy, trở nên vô cùng kiêu căng và hống hách.
Ngạch Nhĩ Đăng cưỡi ngựa dừng ngay trước mặt An Thần, hắn kéo mạnh dây cương khiến hai vó trước của con ngựa chổng ngược lên trời, thế nhưng Ngạch Nhĩ Đăng ngồi trên lưng ngựa vẫn vững như bàn thạch.
Đợi đến khi hai vó trước của con ngựa tiếp đất trở lại, Ngạch Nhĩ Đăng liền xoay người xuống ngựa một cách đầy dứt khoát, gọn gàng.
Đôi mắt tựa chim ưng của hắn găm thẳng vào An Thần, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm, dường như có thể xuyên thủng cả màn đêm đen kịt này.
An Thần đứng yên tại chỗ nhìn đối phương, ánh mắt cậu vẫn nhạt nhòa như cũ, giống như hoàn toàn không cảm nhận được mối nguy hiểm từ người đàn ông cưỡi ngựa phía trước mang lại.
Ngạch Nhĩ Đăng động đậy, anh nhặt cây gậy mà bọn Tề Nhị làm rơi dưới đất lúc nãy lên, từng bước một tiến về phía An Thần.
Thấy dáng vẻ đó của anh, An Thần vẫn chớp chớp mắt đứng yên tại chỗ.
Tề Đại vui mừng hét lớn: "Lão đại, anh đến rồi! Mau tẩn thằng nhóc này trả thù cho tụi em!"
Tề Nhị cũng gào theo: "Đúng thế, thằng ranh con này đánh hai tụi em ra nông nỗi này đây,lão đại anh nhất định phải đòi lại công đạo cho tụi em. Đánh vào mặt nó, nhất định phải vả sưng mặt nó lên!"
Giữa những gương mặt đang hớn hở vui mừng của hai tên cướp, cây gậy giơ cao trong tay Ngạch Nhĩ Đăng bất ngờ giáng thẳng xuống người Tề Nhị.
"Á!" Tề Nhị đưa tay ra sau ôm lấy lưng, đau đến mức nảy bắn cả người lên, gào khóc: "Lão đại, anh đánh nhầm người rồi à?!"
Trên gương mặt cương nghị của Ngạch Nhĩ Đăng lộ ra vài phần lạnh lẽo, hắn gằn giọng: "Tao đánh chính là hai đứa tụi mày đấy!"
Dứt lời, anh lại bồi thêm một gậy thật nặng nữa vào người Tề Nhị.
Tề Đại thấy thế thì cuống cuồng lao lên ôm chân can ngăn: "Lão đại, là đứa này đánh anh em tụi em mà, anh phải đánh nó để báo thù cho tụi em mới đúng chứ!"
Ngạch Nhĩ Đăng liếc nhìn hắn: "Yên tâm, không thiếu phần mày đâu."
Nói rồi, một gậy vụt thẳng vào người Tề Đại, khiến hắn la oai oái như lợn bị chọc tiết.
Ngạch Nhĩ Đăng vừa vụt vừa mắng chửi: "Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi gớm nhỉ, còn học đòi đi ăn cướp nữa cơ đấy! Điều tốt không học, toàn học mấy cái thói gian tà đạo tặc này!"
"Hôm nay dám đi cướp ngày, ngày mai chắc dám đi giết người luôn quá!"
"Thay vì sau này phải vào tù thăm nuôi tụi mày, chi bằng hôm nay tao đánh chết tụi mày luôn cho rảnh nợ!"
An Thần đứng một bên, thản nhiên nhìn hai tên cướp bị Ngạch Nhĩ Đăng đuổi đánh tới mức ôm đầu chạy nhảy lung tung như khỉ dẫm phải than hồng.
Tiếng la hét thảm thiết lại một lần nữa vang vọng khắp con ngõ nhỏ này.
So với việc An Thần lúc nãy chỉ vả vào mặt, thì Ngạch Nhĩ Đăng khi ra tay đánh hai tên này thực sự hoàn toàn không hề nương tay chút nào.
Một Ngạch Nhĩ Đăng với nụ cười sảng khoái ban ngày và một Ngạch Nhĩ Đăng đầy hung hãn, bạo lực trước mắt này đã tạo nên một sự tương phản vô cùng rõ rệt.
Mười mấy phút sau.
Ngạch Nhĩ Đăng cầm gậy, chỉ thẳng vào hai kẻ đang ôm chặt lấy nhau co rúm thành một cục ở góc tường, gằn giọng: "Xin lỗi."
"Lão đại, em sai rồi."
"Em biết sai rồi."
Cả hai đồng thanh lên tiếng nhận lỗi.
Ngạch Nhĩ Đăng quát: "Không phải xin lỗi tao, xin lỗi cậu ấy!"
Tề Nhị là kẻ đầu tiên tỏ ra không phục, hắn gào lên: "Dựa... xuýt... đau đau, dựa vào cái gì mà tụi em phải xin lỗi nó? Đứa bị ăn đòn nhừ tử là tụi em cơ mà?!"
Chỉ cần hét lớn một chút thôi là khóe miệng hắn đã đau đến mức co rút lại.
Kết quả là hắn vừa dứt lời, Ngạch Nhĩ Đăng liền bước lên phía trước bồi thêm cho một gậy, mắng chửi: "Mày còn dám hỏi dựa vào cái gì à? Mày lôi kéo anh trai mày đi làm trò cướp bóc mà còn có lý sự nữa đấy!"
Tề Đại cuống cuồng lao lên che chắn trước người em trai, nói: "Lão đại, không liên quan đến Tề Nhị đâu, là em chủ mưu dẫn nó đến đây đấy."
Ngạch Nhĩ Đăng vả thẳng một phát vào đầu Tề Đại, gắt lên: "Mày còn bênh vực nó! Từ nhỏ đến lớn đã luôn như vậy rồi, bất kể em trai mày gây ra họa hoằn gì, đến cuối cùng cũng là mày đứng ra gánh tội thay cho nó. Nó cũng chỉ sinh sau mày có 5 phút thôi, mày tính gánh vác thay nó đến bao giờ nữa hả?!"
Nghe thấy những lời này, Tề Nhị cau mày, nghiến răng nói: "Phải đấy, là ý kiến của tôi đấy thì đã sao nào? Dù sao tôi vốn dĩ đã là một thằng khốn nạn rác rưởi rồi, anh mặc kệ tôi đi!"
Nói xong, Tề Nhị vùng vằng quay người tính bỏ đi thẳng.
Ngạch Nhĩ Đăng lạnh giọng: "Cút quay lại đây."
Tề Nhị bước chân loạng choạng xoay một vòng, cả thân người lại phải quay trở về, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng hậm hực, thối hoắc.
Ngạch Nhĩ Đăng hất hàm ra hiệu về phía An Thần.
Tề Nhị quay ngoắt đầu sang một bên: "Hừ."
Ngạch Nhĩ Đăng vung cây gậy ở tay phải lên, gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay trái.
Tề Nhị nghển cổ lên gầm gừ: "Xin lỗi!"
Cái miệng thì nói lời xin lỗi thật đấy, nhưng biểu cảm trên mặt thì chẳng nhìn ra được một chút xíu thành ý nào.
Ngạch Nhĩ Đăng vả thẳng một phát vào đầu hắn, mắng: "Mày có biết ăn nói hẳn hoi tử tế không hả?!"
Tề Đại nhìn thấy mà xót xa vô cùng, bộ dạng muốn vào can ngăn nhưng lại chẳng dám.
Bị ăn đòn thêm lần nữa, Tề Nhị lúc này mới xem như chịu dịu nét mặt xuống một chút để nói lời xin lỗi đàng hoàng.
Còn về phần Tề Đại, chẳng cần đợi Ngạch Nhĩ Đăng phải thúc giục, hắn đã vô cùng chủ động bước tới nói lời xin lỗi với An Thần.
Sau khi hai anh em bọn họ lần lượt xin lỗi xong, Ngạch Nhĩ Đăng quay sang nhìn An Thần, gập người cúi đầu tạ lỗi: "Tôi là lão đại của tụi nó, tôi xin thay mặt bọn nó nói lời xin lỗi cậu, là do tôi đã không quản giáo tốt đàn em. Cậu có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chỉ mong cậu có thể đừng báo cảnh sát, chuyện này tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết riêng với nhau."
Tề Đại và Tề Nhị nhìn thấy Ngạch Nhĩ Đăng khom lưng cúi đầu thì đều lộ ra vẻ mặt vô cùng đau lòng. Lão đại của bọn hắn từ bao giờ lại phải hạ mình, khúm núm trước người khác như thế này chứ?
Người đàn ông dũng cảm, kiêu hùng nhất trên thảo nguyên, giờ đây lại vì bọn hắn mà phải cúi đầu khom lưng.
Tề Nhị lao lên kéo tay Ngạch Nhĩ Đăng lại, nói: " Lão đại, anh làm cái gì thế hả?! Việc tụi em tự làm, tụi em sẽ tự mình gánh vác!"
Ngạch Nhĩ Đăng trừng mắt lườm hắn một cái cháy mặt, gắt lên: "Mày câm miệng lại cho tao, chuyện này về nhà tao sẽ tính sổ với mày sau!"
Nói xong, anh lại quay sang nhìn An Thần, trong mắt ngập tràn vẻ áy náy.
An Thần lên tiếng: "Anh vừa bảo tôi có yêu cầu gì thì cứ việc đưa ra đúng không?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Đúng vậy, cậu cứ việc nói."
An Thần chỉ tay vào đống đồ ăn vặt và hoa quả đang rơi vãi tung tóe khắp lối đi dưới đất, bảo: "Đống này, đền lại cho tôi."
Ngạch Nhĩ Đăng ngẩn người hỏi lại: "Chỉ thế này thôi sao?"
An Thần gật đầu: "Hết rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng lập tức sảng khoái: "Không thành vấn đề, tôi sẽ mua đền cho cậu gấp đôi."
Đúng lúc này, có một luồng ánh sáng từ phía ngoài rọi thẳng vào trong ngõ.
"Các người đang làm gì ở đấy?" Một giọng nói có phần nghiêm nghị vang lên, đi kèm với đó là một ánh đèn pin quét qua quét lại.
"Chính là bọn họ đấy! Cảnh sát ơi, các anh mau bắt cái tên này lại đi, nó đánh người!"