Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 119: Anh, hình như em bị lừa tình rồi
Hóa ra em ấy có thời gian xem chương trình thực tế, có thời gian ăn rau mùi, chỉ là không có thời gian gọi điện thoại hay nhắn tin cho mình?
Phó Nhị sụp đổ hoàn toàn.
Anh nói bằng giọng chua loét: "Vậy em cứ xem trước đi, anh phải làm việc đây."
An Thần đáp: "Vâng ạ."
Phó Khiêm Tầm đang ngồi trong nhà hàng, vốn dĩ còn nghĩ An Thần sẽ nói vài lời đường mật để giữ mình lại.
Kết quả nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Anh lại sụp đổ lần nữa.
Gương mặt đẹp trai, góc cạnh như được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ kia giờ đây lại lộ ra một khí tức "người lạ chớ gần", toàn thân tỏa ra áp suất thấp cực độ.
Trong nhà hàng vốn có mấy cô gái vừa nhìn đã yêu Phó Khiêm Tầm, nhưng khi thấy dáng vẻ đột ngột lật mặt này của anh thì đều bị dọa sợ.
Họ liền rút lại ý định muốn tiến lên xin phương thức liên lạc lúc trước.
Phó Khiêm Tầm lúc này cả người đều chìm trong trạng thái u ám, sa sút.
Em ấy không yêu mình, trong lòng em ấy chẳng có mình một chút nào cả.
Đã nói rõ là sau này ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại, nhắn tin cho mình, giờ không có thì cũng thôi đi.
Nhưng đây mới vừa yêu đương mà An Thần đã không còn cảm thấy mới mẻ với anh nữa rồi.
Mới ở bên nhau mà đã chẳng biết trân trọng anh nữa.
Phó Khiêm Tầm rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Kỳ Niên: 【Anh, hình như em bị lừa tình rồi.】
Phó Kỳ Niên: 【Chúc mừng chú.】
Phó Khiêm Tầm tức giận: 【Anh có còn là anh trai em không đấy? Có ai làm anh như anh không? Chẳng quan tâm một chút gì đến hạnh phúc của em trai mình cả.】
Phó Kỳ Niên: 【Thế hay là để anh đốt cho chú tràng pháo ăn mừng nhé?】
Phó Khiêm Tầm tức đến mức bấm điện thoại côm cốp: 【Tốt nhất là cả đời này anh đừng gặp được người mình thích, nếu không để xem em cười nhạo anh thế nào.】
Phó Kỳ Niên đặt điện thoại xuống, chẳng buồn để ý đến cậu em trai này nữa.
Cứ với cái chỉ số EQ này của nó thì việc lấy vợ kiếp này e là treo lơ lửng rồi.
Hơn nữa, anh cũng chẳng giống nó.
Anh không thèm yêu đương, anh càng không muốn đem tất cả những niềm vui, nỗi buồn mỗi ngày của mình trói buộc lên người một kẻ khác.
Có vết xe đổ của Phó Khiêm Tầm ở ngay trước mắt, càng chứng minh một điều rằng yêu đương chỉ khiến con người ta bị giảm sút trí tuệ.
Phó Kỳ Niên từ sớm đã có vạch ra kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống sau này của mình.
Anh sẽ tự cho bản thân thêm ba năm nữa để hoàn thành bản đồ kinh doanh ở nước ngoài, đến lúc đó sẽ lựa chọn kết hôn thương mại.
Tình cảm là thứ rất dễ biến chất, chỉ có sự ràng buộc về lợi ích mới có thể khiến hai người đi bên nhau lâu dài hơn.
Điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn, Phó Kỳ Niên cúi đầu nhìn, là tin nhắn do An Thần gửi tới.
An Thần: 【Anh cả, em muốn nuôi cá có được không ạ?】
Phó Kỳ Niên: 【Tự em quyết định là được rồi, đến lúc đó có thể bảo quản gia Vương đưa em đi mua.】
An Thần đang nằm bò trên giường, nhìn thấy dòng tin nhắn này liền cong cong khóe mắt đáp: 【Anh cả là tốt nhất ạ.】
Phó Kỳ Niên hỏi: 【Em muốn nuôi cá, sao không nói với Phó Nhị?】
An Thần: 【Em nói rồi, nhưng anh hai không cho nuôi.】
Phó Kỳ Niên: 【Ồ, được rồi.】
Phó Kỳ Niên chụp lại màn hình đoạn trò chuyện rồi gửi cho Phó Nhị: 【Nhà chúng ta cũng chưa nhỏ đến mức ngay cả mấy con cá cũng không nuôi nổi đâu.】
Phó Khiêm Tầm nhìn thấy tin nhắn này thì nghệt cả mặt ra.
Sau đó anh liền nhắn tin trả lời: 【Anh có biết An An muốn nuôi loại cá gì không?】
Phó Kỳ Niên: 【Chẳng qua cũng chỉ là mấy con cá chép Koi, các loại cá cảnh nhỏ các thứ thôi chứ gì, em ấy thích thì mua hết về cũng chẳng sao cả.】
Phó Khiêm Tầm: 【Cá sấu.】
Phó Kỳ Niên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, gương mặt bỗng trở nên trầm mặc.
Anh mở khung chat với An Thần ra, gõ chữ rồi lại xóa, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần liền.
*
Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Phó Khiêm Tầm cũng gọi điện thoại và nhắn tin cho cậu, chỉ là lần nào cũng khiến An Thần cảm thấy là lạ.
Dù cho có chậm hiểu như An Thần thì cũng nhận ra cảm xúc của anh hai có gì đó không đúng?
Nghe nói công việc nhiều quá sẽ làm người ta bực bội, tâm trạng không tốt.
An Thần nghĩ đến khoản tiền dưỡng già của mình, anh hai xem như đang gián tiếp kiếm tiền giúp cậu, quả thực là rất vất vả.
Ngay trong ngày nghĩ thông suốt chuyện đó, An Thần đã chủ động gửi tin nhắn cho Phó Khiêm Tầm: 【Anh hai, anh làm việc vất vả rồi, cố lên nhé.】
Đây là lần đầu tiên An Thần chủ động nhắn tin cho Phó Khiêm Tầm kể từ sau khi "xác nhận quan hệ yêu đương".
Lúc Phó Khiêm Tầm nhìn thấy tin nhắn, ngay lập tức liền cảm động đến mức không chịu nổi.
Anh biết ngay là trong lòng An An có anh mà.
Một tuần sau khi về nhà, An Thần cuối cùng cũng tháo được lớp thạch cao ở chân ra.
Nhìn đôi chân đã có thể tự do hoạt động trở lại.
An Thần bỗng có chút hoài niệm những ngày tháng đi đến đâu cũng có người đẩy đi giùm rồi.
Đáng tiếc là quả trứng cá sấu ở nhà vẫn chưa nở, anh cả bảo ít nhất cũng phải mất ba tháng.
Ngày thứ ba sau khi vết thương ở chân lành hẳn, quảng cáo sữa mà chị Thư Lệ sắp xếp trước đó đã chuẩn bị bấm máy.
Quản gia Vương thu dọn xong xuôi vali hành lý cho An Thần, sau khi dặn dò đủ điều trăm phương ngàn kế mới để Vương Thành đưa cậu ra sân bay.
Một nghệ sĩ khác do Thư Lệ dẫn dắt đang tham gia một chương trình tuyển tú, hiện tại đã vào giai đoạn huấn luyện khép kín để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sân khấu tiếp theo.
Vừa vặn mấy ngày này cô có thể nới lỏng thời gian để đi theo chăm sóc An Thần.
An Thần của trước kia nông nổi quậy phá đến mức khiến cô phải lo sốt vó, còn An Thần của bây giờ lại Phật hệ, buông xuôi đến mức cũng làm cô vô cùng lo lắng, chỉ sợ cậu bị người ta bắt nạt.
Thư Lệ chỉ coi đây là di chứng hậu thất tình của một kẻ lụy tình.
Nhưng thế này cũng tốt, dù sao cũng còn hơn việc cứ bám đuôi sau lưng người khác như trước đây, vừa tự chà đạp bản thân lại vừa tra tấn người khác.
Chỉ là cô không ngờ uy lực của việc thất tình lại lớn đến thế, có thể khiến tính cách của một con người đảo ngược hoàn toàn đến mức kinh ngạc như vậy.
"Lần này chúng ta sẽ đến vùng chăn nuôi sinh thái nguyên bản của sữa Thụy Hi, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện phản ứng say do độ cao. Nếu cậu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho tôi biết, đừng có nhẫn nhịn chịu đựng như lần chấn thương chân trước đó."
Sau khi trở về Thư Lệ mới tìm hiểu và biết được rằng, chấn thương chân vốn dĩ của An Thần không nghiêm trọng đến mức ấy, là do bị Đoạn Tinh Dục cùng những người khác gây ra tổn thương lần thứ hai, khiến vết thương ở chân càng thêm trầm trọng.
An Thần cầm một thanh kem mút trong tay gặm gặm, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Làm người đôi khi vẫn thật thoải mái, chẳng hạn như lúc cậu làm loài chuột lang nước, lão Lâm không bao giờ lấy kem mút đút cho cậu ăn cả.
Thậm chí dưa hấu thường hay đút cho cậu ăn, lão Lâm còn tự mình gặm mất hai miếng.
Thư Lệ nhìn thanh kem mút trong tay An Thần, nói: "Tôi nhớ đây là thanh thứ hai cậu ăn trong ngày hôm nay rồi đấy, đừng ăn nhiều quá, cẩn thận kẻo lạnh bụng."
An Thần gật đầu: "Vâng ạ."
Cậu cắn một miếng thật to, cảm giác mát lạnh thấu tim vô cùng dễ chịu.
Lên máy bay, An Thần vừa mới ngồi xuống.
Đoạn Tinh Dục bỗng nhiên từ phía sau lao ra, hai tay vỗ mạnh lên vai An Thần, làm mặt quỷ rồi lên giọng quái gở nói: "Surprise!" (Bất ngờ chưa!)
Sự xuất hiện của cậu ta không làm An Thần giật mình, trái lại còn dọa Thư Lệ giật nảy mình một cái.
Tay đang chuẩn bị cất vali hành lý bỗng trượt đi, suýt chút nữa thì làm rơi xuống.
Thư Lệ giữ vững lại chiếc vali trong tay, ghét bỏ liếc nhìn Đoạn Tinh Dục một cái.
Trước đó chính là cậu ta đã khiến chấn thương chân của An Thần bị tổn thương lần hai, hôm nay lại suýt nữa đập trúng vào chân của cô, thật không biết người quản lý của cậu ta dắt mối kiểu gì mà tính cách lại không chín chắn ổn định như thế.
Người quản lý Khâu Duy của Đoạn Tinh Dục đang ngồi cách đó không xa, một lần nữa lại cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ phóng tới.
Anh ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.
Không sao cả, cái kiểu sống mất mặt xấu hổ thế này, anh ta vốn dĩ đã sớm quen rồi.
Mà khoan đã, cô chê bai Đoạn Tinh Dục nhà chúng tôi, thế cái cậu An Thần nhà cô lúc trước thì tốt hơn được chỗ nào à?
Hai cái đứa này cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi mà.
Thế nên, phải lườm mắt bật lại chứ.
An Thần thì nhìn thanh kem mút bị rơi rụng trên sàn máy bay, ánh mắt đờ đẫn ra, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tinh Dục cũng mang theo vài phần ghét bỏ.
Đoạn Tinh Dục thấy vậy, liền bày ra vẻ mặt ấm ức nói: "Ba ơi, ba ghét bỏ con đấy à?"
An Thần gật đầu một cái, thành thật bảo: "Ừm, ghét bỏ rồi."
Đoạn Tinh Dục ôm lấy ngực mình, làm bộ dạng như bị tổn thương nghiêm trọng lắm.
Phương Khả Noãn ở phía sau cậu ta ló đầu ra, vỗ nhẹ lên vai cậu ta một cái, cười với vẻ mặt đầy ý đồ xấu xa nói: "Hay là cậu gọi tôi là ba đi, tôi không ghét bỏ cậu đâu."