Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 121: Cậu muốn ăn vị gì?
An Thần ngước mắt nhìn anh ta.
An Thần cũng nhớ người này, lúc ngồi xe ban ngày, cậu đã nhìn thấy cảnh anh ta cùng một nhóm người đang cưỡi ngựa phi nước đại.
Lúc đó Phương Khả Noãn còn không ngớt lời khen đối phương trông rất đẹp trai.
Thật ra ban ngày An Thần chẳng hề nhìn kỹ diện mạo của đối phương, vì lúc ấy cậu còn đang mải sắp xếp lại một vài mảnh ký ức vừa bất ngờ ùa về trong đầu.
An Thần nhìn vệt nước bẩn loang lổ một mảng lớn trước ngực mình, rồi lại nhìn ly đá xay gần như đã đổ sạch sành sanh.
Lại mất rồi, hôm nay là lần thứ hai đồ ăn của cậu bị làm hỏng.
An Thần có chút giận dỗi.
Nhưng cậu lại lười chẳng buồn thể hiện ra mặt.
Thế là cậu chỉ nhìn chăm chằm vào Ngạch Nhĩ Đăng.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn bộ quần áo đã lấm lem của An Thần thì lên tiếng: "Ngại quá, làm bẩn đồ của cậu mất rồi, bộ này cậu vừa mới mua đúng không? Để tôi đền cho cậu một bộ khác nhé."
An Thần nói: "Còn có..."
Lời của An Thần còn chưa dứt thì cậu đã phát hiện ra ở phía bên kia, có một nhóm người đang vội vã đi về hướng này, trên tay ai nấy đều xách theo đồ đạc.
Người đi đầu tiên ôm một đống quần áo lớn trong tay, che khuất cả đầu của bản thân cô ấy.
Ngạch Nhĩ Đăng liền đưa tay kéo mạnh An Thần một cái để tránh cho cậu khỏi bị người kia đâm trúng.
Mũi của An Thần đâm sầm ngay vào lồng ngực của đối phương, cứng như đá vậy.
Làm mũi cậu bị va đến đỏ ửng cả lên.
Chờ đám đông đi qua, Ngạch Nhĩ Đăng mỉm cười nói: "Tháng Sáu chính là lúc thảo nguyên đẹp nhất, người đến Sắc Xuyên Lý du lịch cũng rất đông, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn buông xuống thế này, có rất nhiều người đến đây chụp ảnh nghệ thuật, thế nên cậu phải cẩn thận một chút."
An Thần gật đầu: "Ukm."
Ngạch Nhĩ Đăng hỏi: "Vừa nãy cậu định nói 'còn có' cái gì cơ?"
An Thần chỉ vào ly đá xay trong tay rồi bảo: "Còn có cái này nữa."
Ngạch Nhĩ Đăng ngẩn người ra một lát, sau đó bật cười: "Được, cái này cũng đền cho cậu."
Ngạch Nhĩ Đăng còn đang định nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy có tiếng người đang lớn giọng gọi tên mình.
Nụ cười trên gương mặt Ngạch Nhĩ Đăng lập tức tắt ngấm, anh nhìn về phía phát ra âm thanh rồi lẩm bẩm: "Sao lại tìm đến đây nhanh thế không biết."
"Đồ đạc lát nữa tôi sẽ đền cho cậu, giờ thì tránh người ta cái đã."
Ngạch Nhĩ Đăng nói đoạn định co chân chạy, nhưng lại phát hiện ra An Thần đã túm chặt lấy vạt áo của mình từ lúc nào.
An Thần cứ ngơ ngác đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn Ngạch Nhĩ Đăng, nhưng bàn tay đang siết vạt áo thì chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ buông ra cả.
Bất lực, Ngạch Nhĩ Đăng đành phải kéo cậu cùng chạy theo.
Hai người rẽ qua rẽ lại qua mấy con hẻm, cuối cùng lao vào trốn trong một cửa hàng quần áo.
Bà chủ tiệm vừa nhìn thấy Ngạch Nhĩ Đăng liền lớn tiếng gọi: "Ngạch Nhĩ Đăng, hôm nay sao lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi thế này?"
Ngạch Nhĩ Đăng đáp: "Bà chủ ơi, cho cháu mượn chỗ trốn một lát nhé, nếu Tháp Na có đến đây thì cô nhớ tuyệt đối đừng nói là nhìn thấy cháu đấy."
Nói xong, anh liền kéo An Thần vào trong một phòng thay đồ còn trống.
Phòng thay đồ không được rộng rãi cho lắm, hai người phải đứng dính sát vào nhau như thế này khiến An Thần cảm thấy không thoải mái, không khí xung quanh dường như cũng trở nên loãng đi.
An Thần đang định đi ra ngoài thì đúng lúc này có người bước vào tiệm.
"Bà chủ ơi, cô có nhìn thấy Ngạch Nhĩ Đăng đâu không?"
"Không thấy nha, cháu tìm cậu ấy có việc gì thế?"
"Cháu muốn anh ấy tham gia cuộc thi đua ngựa ba ngày tới, nhưng anh ấy cứ nhất quyết không chịu tham gia."
"Sao cậu ấy lại không chịu tham gia?"
"Ngạch Nhĩ Đăng bảo năm nào anh ấy tham gia cũng giật giải nhất rồi nên không muốn thi nữa, muốn nhường cơ hội cho người khác.
" Tháp Na nói đến đây thì có chút tức giận giậm giậm chân: "Cô xem anh ấy nói thế nghe có chịu được không, được giải nhất mà còn không vui, người khác có muốn còn chẳng được kìa."
"Thì Ngạch Nhĩ Đăng cũng nói rồi đấy thôi, cậu ấy muốn để lại cơ hội cho người khác mà."
"Cháu không quan tâm đâu. Bà chủ ơi, cháu đi tìm anh ấy tiếp đây, nếu cô có thấy anh ấy thì bảo cháu một tiếng nhé."
"Ơ, được rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng nghe tiếng động bên ngoài có vẻ như người đã đi xa liền thở phào nhẹ nhõm, đang định bước ra ngoài.
Nhưng anh lại bị An Thần giữ lại. Cậu khẽ lắc đầu với anh và nói: "Cô ấy vẫn chưa đi đâu."
Quả nhiên, khoảng mười giây sau, bên ngoài lại vọng vào tiếng của Tháp Na: "Xem ra đúng là không có ở đây thật rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng nói nhỏ: "Cô ấy đi thật chưa cậu?"
An Thần gật đầu.
Ngạch Nhĩ Đăng lập tức thở phào nhẹ nhõm hẳn, bước ra khỏi phòng thay đồ.
An Thần đứng đã mỏi rã rời, liền tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Mông vừa mới chạm ghế, An Thần đã thấy Ngạch Nhĩ Đăng cầm một bộ Tạng phục màu xanh biển đưa đến tận tay mình và nói: "Chẳng phải tôi còn nợ cậu một bộ quần áo sao? Cậu thử bộ này xem."
An Thần không muốn thử chút nào, cậu chỉ muốn ngồi im một chỗ thôi.
Cậu cũng chẳng bận tâm đến việc phải mặc quần áo bẩn, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Thư Lệ mà biết thì thế nào cũng cằn nhằn đến nhức cả đầu, nên cậu đành nhận lấy bộ đồ rồi đi vào trong thay.
Một lúc sau cậu bước ra, chiếc áo khoác Tạng phục màu xanh biển càng làm tôn lên làn da trắng ngần trên gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của An Thần.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn thấy liền nở một nụ cười sảng khoái và bảo: "Trẻ con ở chỗ các cậu ai cũng có làn da trắng bóc như cậu thế này à?"
An Thần không trả lời.
Ngạch Nhĩ Đăng tiến lên phía trước, định giúp An Thần chỉnh sửa lại trang phục: "Mặc bộ này thì cậu phải cởi một bên tay áo ra rồi buông thõng xuống, như thế mới đẹp đúng điệu."
An Thần lùi lại một bước, né tránh: "Để tự tôi làm."
Ngạch Nhĩ Đăng bật cười: "Được rồi, vậy cậu tự làm đi."
An Thần loay hoay một hồi mới chỉnh đốn lại bộ quần áo xong xuôi.
Phần thân trên của chiếc áo khoác được kéo xuống một nửa, ống tay áo dài thả ngang hông, để lộ ra chiếc áo sơ mi Tạng phục phối hai màu xanh trắng ở bên trong.
Ngạch Nhĩ Đăng lùi lại hai bước ngắm nghía rồi khen: "Đẹp lắm, cậu thấy sao?"
Sau đó, Ngạch Nhĩ Đăng trả tiền cho bà chủ tiệm và nhờ cô gói bộ quần áo bẩn của An Thần lại.
Anh quay sang nhìn An Thần, nói: "Đi thôi, dẫn cậu đi mua đồ uống."
An Thần vốn dĩ từ đầu đến giờ luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, vừa nghe thấy câu này thì cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, đáp lại: "Vâng ạ."
Ngạch Nhĩ Đăng trêu: "Đúng là trẻ con, chỉ được ăn kem đá thôi mà đã vui đến thế này rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng một tay xách túi quần áo, vừa rảo bước vừa hỏi: "Cậu đi du lịch đến đây cùng bố mẹ à?"
An Thần: "Không phải."
Ngạch Nhĩ Đăng lại nói: "Thế là đi cùng bạn bè à? Nhỏ tuổi thế này đã dám tự mình đến Sắc Xuyên Lý du lịch, gan của cậu cũng to đấy chứ."
An Thần: "..."
Mình trông nhỏ lắm sao?
Cậu đang định mở miệng giải thích thì đúng lúc này lại nhìn thấy cửa hàng bán đá xay lúc nãy.
An Thần cong cong khóe mắt, chỉ tay về phía đó rồi bảo: "Chính là chỗ này."
Ngạch Nhĩ Đăng hỏi: "Cậu muốn ăn vị gì nào?"
An Thần chỉ tay vào bảng menu phía trên: "Vị việt quất ạ."
Ông chủ quán rất nhanh đã làm xong một ly đá xay vị việt quất đưa cho An Thần, Ngạch Nhĩ Đăng liền lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.
Được sở hữu lại ly đá xay, tâm trạng của An Thần tốt lên trông thấy.
Ánh hoàng hôn buông xuống từ phía sau lưng An Thần, rọi lên gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng ngần của cậu một sắc hồng nhạt.
Những tia sáng bao bọc lấy cơ thể, như đang khoác lên người An Thần một lớp áo choàng bằng lụa mỏng dát vàng.
Thế nhưng lúc này trong đầu An Thần chỉ toàn là chuyện uống nước, cậu hút một ngụm lớn đầy thỏa mãn, đến nỗi hai mắt cũng híp cả lại.
Nhìn bộ dạng hạnh phúc đầy mãn nguyện của cậu, Ngạch Nhĩ Đăng ngắm nhìn mà tâm trạng cũng tự dưng vui lây theo.
Gương mặt với những đường nét góc cạnh phân minh của anh nở một nụ cười vô cùng sảng khoái.
Thế nhưng cả hai người họ đều không hề hay biết rằng, khoảnh khắc vừa rồi đã bị người khác chụp lại mất rồi.
Ngạch Nhĩ Đăng còn đang cân nhắc xem có nên tiễn An Thần về hay không, bởi trông cậu cứ như kiểu người rất dễ bị lừa gạt vậy.
Đúng lúc này, Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn liền rảo bước chạy tới.
"An Thần, tôi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."
"Ba ơi, ba làm con tìm muốn chết luôn đây này." Đoạn Tinh Dục có phần mệt mỏi đặt một tay lên vai An Thần rồi cằn nhằn: "Sao đang đi mà loáng một cái đã chẳng thấy người đâu rồi?"
Hắn cảm thấy hơi khát nước, vừa nhìn thấy ly đồ uống của An Thần liền định giật lấy để uống một ngụm.
An Thần – người vốn có phản xạ khá chậm chạp trong cuộc sống hằng ngày – thì lần này lại nhanh như cắt, một tay chặn ngay miệng Đoạn Tinh Dục lại, tay còn lại thì ôm khư khư ly nước giật về, phụng phịu nói: "Không cho."
Ngạch Nhĩ Đăng bật cười, đứa nhỏ này xem ra còn biết giữ đồ ăn thức uống ghê cơ đấy.