Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 122: Anh hai khen em rất giỏi
Tiếng cười của Ngạch Nhĩ Đăng đã thu hút sự chú ý của hai người bên cạnh.
Phương Khả Noãn vừa nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức sáng rực lên, thốt lên: "Anh là anh chàng đẹp trai cưỡi ngựa ban ngày đúng không!"
"Chào mọi người." Ngạch Nhĩ Đăng quay sang nhìn An Thần rồi nói: "Nếu bạn của cậu đã đến rồi thì tôi xin phép đi trước nhé. Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi một lần nữa."
Phương Khả Noãn nhìn theo bóng lưng rời đi của Ngạch Nhĩ Đăng với ánh mắt đầy mê muội.
Vóc dáng đó, bờ mông săn chắc đó, bờ vai rộng eo thon đó, và cả sức bật từ đôi chân khi anh ấy cưỡi trên lưng ngựa nữa.
Đúng là một người đàn ông ngập tràn mị lực mà.
Phương Khả Noãn sực tỉnh, vội vàng tự vỗ vỗ vào hai má mình.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại nào.
Mau chóng tống khứ mấy thứ suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu đi thôi.
Đoạn Tinh Dục vừa nhìn thấy biểu cảm đó của Phương Khả Noãn là biết ngay trong đầu cô chẳng nghĩ đến điều gì tốt đẹp cả.
Cậu ta nhìn sang An Thần, phát hiện ra cậu đã thay một bộ đồ khác, bèn quan tâm hỏi: "An Thần, sao cậu lại đi cùng anh ta, đến cả quần áo cũng thay luôn rồi thế này?"
An Thần liền tóm tắt ngắn gọn lại chuyện vừa xảy ra.
Phương Khả Noãn nghe xong, đôi mắt vốn đang kìm nén vừa dập tắt lại một lần nữa sáng bừng lên như ánh sao.
Gặp gỡ nơi góc đường, nắm tay nhau chạy trốn, rồi lại còn ở chung phòng thay đồ.
Mấy tình tiết này tính ra cái nào mà chẳng phải là những phân cảnh kinh điển trong tiểu thuyết cơ chứ.
Đã vậy còn mua quần áo, mua đồ ăn cho An Thần nữa.
Thôi xong rồi, sao cảm thấy có chút ngọt ngào thế này nhỉ.
Phương Khả Noãn lại lắc đầu nguầy nguậy, hiện tại xem ra An Thần và Phó nhị thiếu mới là một đôi, dù sao cảm giác thân mật giữa An Thần và Phó nhị thiếu cũng không phải là điều mà người khác có thể so bì được.
Chèo thuyền CP là phải chung thủy... mới lạ ấy.
Chừng nào CP chính thức còn chưa công bố thì cô còn có thể tùy ý "ship" nhiệt tình.
Đoạn Tinh Dục thì không suy nghĩ nhiều đến vậy, cậu ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của An Thần, hơn nữa lúc nãy cậu còn không đeo khẩu trang, rất có thể đã bị chụp hình lại rồi.
Dù sao thì khu phố cổ này cũng đã tham quan gần hết, quan trọng nhất là hắn thấy An Thần thực sự chẳng còn chút sức lực nào để đi dạo tiếp nữa, thà đi về sớm cho rồi.
Dự đoán của Đoạn Tinh Dục hoàn toàn chính xác.
Ba người họ bắt xe taxi quay về, người còn chưa kịp tới khách sạn thì những bức ảnh chụp lén cảnh họ cùng nhau đi dạo ở Sắc Xuyên Lý đã bị người ta tung lên mạng internet.
Thật ra Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn vốn ngụy trang rất kỹ nên không bị ai nhận ra.
Nguyên nhân chủ yếu là vì An Thần, cậu để ăn đồ ăn nên đã tháo khẩu trang xuống, thế là bị người ta chụp lại ngay khoảnh khắc đang đứng cạnh Ngạch Nhĩ Đăng.
Sự xuất hiện sau đó của Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn, rồi lần theo manh mối từ An Thần để nhận dạng ra hai người họ thì tự nhiên là chuyện dễ dàng hơn bao giờ hết.
【Tôi thấy trên ứng dụng idol có thông báo cả ba người bọn họ đều đến Sắc Xuyên Lý để quay quảng cáo, chắc là hợp tác chung dự án rồi.】
【Uầy, cái anh chàng đứng cạnh An Thần là ai thế? Đẹp trai xỉu.】
【Đây mới là kiểu đàn ông mà chị em chúng tôi muốn ngắm này, chứ không phải mấy ông nồng nặc mùi phấn son trong giới giải trí trong nước đâu.】
【Người này cũng là nghệ sĩ hả? Trông nam tính, hoang dã ghê.】
【Các chị em ơi, nhìn ánh mắt của Phương Khả Noãn kìa. Người chị em của chúng ta lại đang chèo thuyền "ship" cặp đôi nữa rồi đúng không?】
【Á á á á á á muốn xuyên không nhập xác vào Phương Khả Noãn quá đi mất, tại sao tôi không được ở cự ly gần để "hít đường" của CP chứ?】
【Mấy người là vì chèo thuyền CP, còn tôi thì khác, tôi là tôi thèm cái anh trai này.】
【Bờ vai đó, bắp tay đó, thật không dám tưởng tượng lúc anh ấy vác tôi lên vai thì tôi sẽ hạnh phúc đến mức nào.】
【Tôi lỡ buông lời hơi "đen tối" rồi, tôi xin phép chuồn trước đây.】
【Á á á anh ấy với An Thần đứng cạnh nhau trông hợp đôi kinh khủng. Cảm giác đúng kiểu sói hoang và thỏ trắng luôn ấy.】
【Một người thì ôm ly đồ uống mút chùn chụt, một người thì mắt ngập tràn ý cười nhìn người kia ăn, cái cảm giác nuông chiều này ai thấu cho!】
Những bức ảnh của mấy người bọn họ dù không leo lên bảng tìm kiếm nóng, nhưng đã nhanh chóng lan truyền khắp các hội nhóm người hâm mộ của mỗi nhà.
Đặc biệt là trong nội bộ fandom của An Thần, fan ghép đôi của cậu là có nhiều hệ phái nhất.
Trong lúc các "thuyền" CP khác còn đang tự vui vẻ trong thế giới riêng của mình và tập trung vào thần tượng thì chẳng biết từ đâu lại lòi ra một đối thủ nặng ký thế này.
Thư Lệ dĩ nhiên cũng đã nhận được tin tức, thế nên ngay khi An Thần vừa về đến khách sạn, cậu liền bị cô kéo lại hỏi han xem tình hình là thế nào.
An Thần lại một lần nữa tóm tắt ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.
Với tư cách là người quản lý, khi có tin tức nổ ra, điều đầu tiên Thư Lệ phải cân nhắc là liệu chuyện này có gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của nghệ sĩ hay không.
Nếu không có ảnh hưởng gì, thậm chí còn mang lại hiệu ứng tăng trưởng danh tiếng, thì chẳng cần phải bận tâm làm gì.
Dù sao cư dân mạng bây giờ đến mấy cặp đôi độc lạ, ít ai ngờ tới mà họ còn dám chèo thuyền "ship" nhiệt tình, nếu chuyện gì cũng đứng ra phản hồi thì bận không xuể.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến mối quan hệ giữa An Thần và Phó nhị thiếu, Thư Lệ liền tinh tế nhắc nhở: "Bên phía truyền thông thì cậu không cần lo, nhưng tôi nghĩ cậu nên chủ động nói trước một tiếng với Phó nhị thiếu thì hơn."
Tránh việc để sau này Phó nhị thiếu tự mình phát hiện ra, biết đâu anh ấy lại ghen tuông rồi làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.
An Thần ngậm ống hút, không hiểu lắm tại sao mình lại phải đặc biệt báo cáo chuyện này với anh hai.
Chẳng phải đã bảo việc trong công việc cứ giao hết cho chị Thư Lệ quản lý rồi sao?
Nhưng vốn tính ngoan ngoãn, cậu vẫn gửi một tin nhắn cho Phó Khiêm Tầm:
【Anh hai, hôm nay em đến Sắc Xuyên Lý để làm việc rồi. Ngày mai tụi em chuẩn bị đi tham quan trang trại nuôi bò sữa, ngày mốt thì quay quảng cáo, ngày kia được tự do nghỉ ngơi, đến chiều hôm đó sẽ bay về ạ. Lần này em đi quay quảng cáo cùng với Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn nữa.】
An Thần đem tất cả những chi tiết trong công việc mà mình có thể nghĩ ra, kể hết cho Phó Khiêm Tầm nghe.
Ở bên kia bán cầu, tại nước M lúc này vẫn đang là buổi sáng.
Phó Khiêm Tầm đang ngồi bên bàn ăn, vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức bánh mì sandwich.
Tay phải anh cầm điện thoại, dạo gần đây, ngoài việc làm nhiệm vụ trong siêu thoại của người hâm mộ, những lúc rảnh rỗi Phó Khiêm Tầm cũng sẽ vào đó dạo quanh một vòng, ngắm nhìn đám đông fan hâm mộ không ngớt lời khen ngợi.
Lâm Viễn đứng bên cạnh báo cáo về lịch trình công việc tiếp theo: "Chúng ta đã ở nước M mười mấy ngày rồi, công việc bên này về cơ bản đã xử lý xong xuôi. Tôi đã đặt vé máy bay về nước vào ba ngày sau."
Bàn tay đang bưng ly cà phê của Phó Khiêm Tầm khựng lại, đôi mắt đào hoa dài hẹp khẽ nheo lại hỏi: "Tại sao lại là ba ngày sau?"
"Vé máy bay của tất cả các chuyến bay trong vòng mười ngày tới đều đã bán hết sạch rồi." Lâm Viễn đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, tiếp tục giải thích: "Vừa vặn đang là tháng Sáu, học sinh cấp hai và cấp ba đang rục rịch chuẩn bị nghỉ hè. Rất nhiều du học sinh đã đặt mua vé từ sớm, hai tấm vé này là do tôi may mắn săn được suất hủy của người khác đấy."
Phó Khiêm Tầm gật đầu, du học nước ngoài vốn là như vậy, cách nhau nửa vòng Trái Đất, không nhớ nhà mới là chuyện lạ.
Ở nơi đất khách quê người chẳng có người thân thích, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể tự mình gánh vác, tự mình bàn bạc với chính mình.
Chính vì vậy nên năm xưa anh mới từ bỏ cơ hội đi du học để ở lại trong nước học đại học.
Chỉ là có chút đáng tiếc, phải tận ba ngày nữa mới được gặp An An.
Nhưng thế cũng tốt, lúc đó vừa vặn cậu cũng đã quay xong quảng cáo, hai người sẽ có một khoảng thời gian để ở bên nhau.
Đến lúc đó có thể cùng nhau hẹn hò, đi xem phim này nọ.
Chuyến công tác lần này diễn ra quá vội vàng, anh còn chưa kịp có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào với An An cả.
Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn đặc biệt giúp Phó Khiêm Tầm biết ngay đây là tin nhắn của An Thần gửi tới.
Anh bấm vào xem thì thấy An Thần đang báo cáo tường tận lịch trình công việc với mình.
Khóe môi Phó Khiêm Tầm khẽ cong lên, trong ánh mắt là niềm vui sướng không thể kìm nén được.
Dù những lịch trình này anh đã biết từ sớm, nhưng việc An An chủ động mở lời kể cho anh nghe mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Điều đó chứng tỏ đối phương rất để tâm đến anh, muốn chia sẻ cuộc sống với anh mọi lúc mọi nơi.
Mình phải cổ vũ em ấy thật tốt mới được, dù là trong công việc hay là thói quen chia sẻ cuộc sống thường ngày thế này.
Phó Khiêm Tầm nhắn lại: 【Tốt lắm, An An của anh là giỏi nhất.】
Ở bên kia, Thư Lệ nghe thấy tiếng chuông báo liền hỏi: "Cậu ấy trả lời tin nhắn rồi à? Xem Phó nhị thiếu nói thế nào?"
An Thần đáp: "Anh hai khen em rất giỏi."
Thư Lệ có chút kinh ngạc: "..."
Quả không hổ danh là Phó tổng nắm trong tay khối tài sản trăm tỷ, tấm lòng và lồng ngực bao dung này quả thực người bình thường không cách nào so bì được.