Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 120: Cậu bé trên lưng ngựa
Đoạn Tinh Dục liếc nhìn cô với vẻ chê bai rồi nói: "Thu lại cái ánh mắt mê trai đó của cô đi, đừng tưởng không có ống kính máy quay thì cô có thể trắng trợn như vậy."
Phương Khả Noãn tặc lưỡi, lắc đầu nói: "Keo kiệt, tôi có thèm người của anh đâu, chỉ muốn ngắm cơ bụng chút thôi mà cũng không cho."
Nói xong, Phương Khả Noãn liền lao về phía An Thần và Thư Lệ chào hỏi: "Quảng cáo lần này chúng ta sẽ quay cùng nhau nhé."
Nhờ biểu hiện tốt của họ trong chương trình thực tế, lần này phía nhãn hàng đã mời cả Phương Khả Noãn đến, hy vọng có thể tạo ra những phản ứng hóa học khác biệt.
An Thần gật đầu: "Ừm."
Sau khi đáp lời, ánh mắt cậu lại đổ dồn vào cây kem trên mặt đất, nó đã bắt đầu tan chảy một chút rồi.
Đúng là không ăn được nữa thật.
*
Lần này họ phải di chuyển đến vùng Sắc Xuyên Lý thuộc Nội Mông để thực hiện chuyến quay quảng cáo kéo dài bốn ngày ba đêm.
Máy bay hạ cánh sau vài giờ đồng hồ bay.
An Thần bị Thư Lệ giữ lại, phun kem chống nắng từ đầu đến chân một lượt, nói: "Tia cực tím ở Nội Mông mạnh lắm, em nhất định phải chú ý bảo vệ da của mình, không thể để bị phơi đến mức đen thui thùi lùi khi trở về đâu đấy."
Đang là tháng Sáu, nhiệt độ ở Nội Mông có thể lên tới khoảng 35 độ C.
Cộng với việc tia cực tím hoạt động mạnh, nếu không thực hiện tốt các biện pháp chống nắng thì chẳng mấy chốc sẽ rất dễ bị cháy nắng.
An Thần vừa bước ra khỏi sân bay đã cảm nhận được từng luồng hơi nóng ập thẳng vào người.
Cậu bỗng muốn đi tắm.
Kiểu tắm mà dội nước từ trên đầu xuống cho tỉnh táo lại ấy.
Lần này họ phải đến Sắc Xuyên Lý để quay quảng cáo.
Nội Mông rất rộng lớn, sau khi máy bay hạ cánh, khoảng cách từ sân bay đến điểm đích Sắc Xuyên Lý còn hơn hai trăm cây số nữa.
Bước lên xe, hơi mát từ máy điều hòa trong xe tỏa ra mới khiến An Thần có cảm giác như mình vừa được sống lại.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ di chuyển trên đường, cuối cùng họ cũng đến được Sắc Xuyên Lý.
Đang là tháng Sáu, tuy thời tiết có phần oi bức nhưng lại chính là mùa cỏ cây tươi tốt, xanh rì nhất.
Suốt dọc đường xe chạy, bầu trời trong xanh đến lạ kỳ, những đám mây trắng lững lờ trôi, cảm giác như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.
Thảo nguyên bạt ngàn trải dài vô tận, hòa cùng một màu với bầu trời xanh và mây trắng.
Ngoài biển cỏ xanh mướt nối đuôi nhau dọc đường đi, họ còn bắt gặp những đàn bò, đàn ngựa tụ tập thành bầy, thậm chí có cả động vật hoang dã.
Khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Nhìn ra sườn núi xanh biếc phía xa, một đàn bò và cừu lớn đang thong dong gặm cỏ.
Lại còn có cả những đứa trẻ đang nằm trên lưng bò một cách đầy dễ chịu và thư thái.
Cả Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục đều tỏ ra vô cùng hứng thú, hai người cứ áp sát vào cửa sổ xe để ngắm nhìn phong cảnh suốt dọc đường.
An Thần thì lại không có quá nhiều suy nghĩ, ngồi máy bay rồi lại ngồi xe đường dài khiến cậu bắt đầu buồn ngủ trở lại.
Phương Khả Noãn hai tay ôm cằm nói: "Cậu nói xem, nếu tôi có thể ở trên thảo nguyên bao la này, có một tình yêu ngọt ngào với một anh chàng đẹp trai trên lưng ngựa thì cũng tuyệt đấy chứ."
Đoạn Tinh Dục nhìn cô hỏi: "Không phải cô kiên quyết không yêu đương sao? Lại xuân tâm phơi phới rồi à."
Phương Khả Noãn đáp: "Nói thế thôi, chứ yêu đương thật thì thấy phiền phức lắm, nhưng điều đó đâu có ngăn cản tôi ngắm trai đẹp đâu. Thế nên mau xuất hiện một anh chàng đẹp trai cho tôi bổ mắt chút đi nào."
Đoạn Tinh Dục nói: "Trên xe này có tận hai anh chàng đẹp trai ngư này còn không đủ cho cô ngắm à."
Phương Khả Noãn lườm hắn một cái rồi bảo: "Cậu đừng có sến sẩm với tôi, tôi đấm cho đấy."
Đoạn Tinh Dục đang định lên tiếng đáp trả thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng cười đùa vang lên.
Phương Khả Noãn thò đầu ra ngoài nhìn, vừa vặn bắt gặp bốn nam một nữ đang cưỡi ngựa phi như bay.
"Oa, đẹp trai quá đi mất." Phương Khả Noãn kéo tay An Thần lúc này đang ngái ngủ, giục: "An Thần, cậu mau nhìn kìa, soái ca kìa."
An Thần bị ép phải xua tan cơn buồn ngủ, bèn ghé mắt qua cửa kính nhìn ra ngoài xe.
Một nhóm người cưỡi trên lưng ngựa, giống như những dũng sĩ chuẩn bị ra trận, đang thúc ngựa phi nước đại.
"Mọi người nhìn người đi đầu tiên kìa, trong số họ anh ấy cưỡi ngựa là ngầu nhất, chủ yếu là vì mặt mũi quá đẹp trai." Phương Khả Noãn nhìn đối phương, mắt như sắp bắn ra hình trái tim đến nơi.
An Thần nhìn về phía người dẫn đầu, chỉ thấy đối phương mặc một bộ Tạng phục truyền thống màu đen, một tay giữ dây cương đang phi nước đại.
Khoác lên mình bộ gấm vóc, lao vun vút như một cơn gió.
Đúng lúc này, đối phương cũng nghiêng đầu nhìn về phía bên này.
An Thần và người đó bốn mắt nhìn nhau.
Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc này, trong đầu An Thần lại đột nhiên ùa về vài mảnh ký ức khác.
Nơi trường đua ngựa, Phó Khiêm Tầm cưỡi trên một chú tuấn mã màu đen, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen bó sát, tay giữ dây cương chầm chậm xuất hiện.
Trong ký ức, nguyên chủ khi ấy ngũ quan vẫn chưa nảy nở hết, hai tay ôm một chiếc mũ bảo hiểm màu đen, rụt rè nói: "Anh hai, mấy con ngựa này trông hung dữ quá, em hơi sợ, không dám cưỡi đâu."
Phó Khiêm Tầm xuống ngựa, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay cậu, vừa tỉ mỉ đội lên đầu cho cậu vừa nói: "Không sao đâu, anh hai dắt em đi, sẽ không để em ngã đâu."
An Thần do dự: "Nhưng mà..."
Giọng nói của Phó Khiêm Tầm có phần nhẹ nhàng: "Anh hai sẽ bảo vệ em."
Chính chất giọng dịu dàng của Phó Khiêm Tầm đã vỗ về trái tim bất an của An Thần, cậu chậm rãi đưa tay ra.
Sau khi đỡ An Thần lên ngựa, Phó Khiêm Tầm liền nắm lấy dây cương, nghiêng người lật một cái thật gọn gàng để nhảy lên lưng ngựa.
Hai tay anh vòng từ phía sau ra trước để giữ dây cương như đang ôm bọc lấy cậu, ghé vào tai An Thần lúc này đang căng cứng cả người mà nói nhỏ: "An An, thả lỏng nào, anh sẽ che chở cho em, bảo vệ em cả đời."
"An Thần, An Thần...?" Tiếng gọi của Phương Khả Noãn đã kéo cậu từ trong ký ức trở về với thực tại.
An Thần nhìn cô, hỏi: "Sao thế?"
Phương Khả Noãn hỏi: "Tôi đang hỏi cậu thấy anh chàng đẹp trai cưỡi ngựa vừa rồi có ngầu không?"
An Thần đáp: "Ukm, ngầu."
Họ di chuyển đến khách sạn để nhận phòng trước.
Hôm nay vì đến nơi hơi muộn, lại thêm việc vừa đi máy bay vừa ngồi xe đường dài, phía nhãn hàng không sắp xếp công việc mà để mọi người tự do nghỉ ngơi.
Đã hơn sáu giờ chiều nhưng trời vẫn sáng trưng, ban ngày ở Sắc Xuyên Lý đặc biệt dài.
Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục rủ nhau qua phòng hẹn An Thần ra ngoài chơi.
An Thần không muốn đi lắm, cậu chỉ muốn nằm ườn ra thôi.
"Đi đi mà, nằm ở khách sạn thì có gì vui đâu."
"Gần đây có một khu phố cổ nhộn nhịp lắm, lại còn có siêu nhiều món ngon, không thể bỏ lỡ đâu đấy."
Hai người kẻ tung người hứng, cứ thế kẹp hai bên lôi An Thần ra khỏi khách sạn.
Bình thường cậu đã là kiểu người mềm oặt thiếu sức sống, vừa bước ra khỏi phòng điều hòa là lập tức có cảm giác như bị hút cạn dương khí.
Cả nhóm ngồi xe đến phố cổ.
Đây là khu phố du lịch và giải trí, cũng là trung tâm du lịch cốt lõi của vùng này.
Trên con phố cổ có rất nhiều công trình kiến trúc truyền thống và di tích lịch sử vẫn giữ nguyên được diện mạo cổ kính từ xưa.
An Thần đeo khẩu trang và đội mũ, lững thững bước theo sau với dáng vẻ ỉu xìu, chẳng chút sức sống.
Mãi đến khi Đoạn Tinh Dục mua cho cậu một ly đá xay mát lạnh, cậu mới cảm thấy mình như sống lại được vài phần.
Ngược lại, Đoạn Tinh Dục và Phương Khả Noãn lại cực kỳ sung sức.
Hai người kéo An Thần vào một cửa hàng trang phục tộc Tạng, sau đó cả ba đều thay một bộ đồ Tạng bước ra.
An Thần khoác lên mình bộ Tạng phục truyền thống màu trắng, cậu vừa từ trong phòng thay đồ bước ra ngoài.
"Đẹp quá đẹp quá, mười điểm không có nhưng!" Phương Khả Noãn cầm điện thoại bấm chụp An Thần liên tục, tán thưởng: "Khuôn mặt này đúng là cực phẩm, chụp góc nào cũng đẹp xuất sắc."
Hì hì, đợi đến ngày nào đó An Thần và Phó nhị thiếu xác nhận quan hệ yêu đương, cô sẽ đem những tấm ảnh này đi bán cho Phó nhị thiếu.
Chắc chắn sẽ kiếm được một khoản hời cho mà xem.
Có lẽ vì hiếm khi được nhìn thấy phong cảnh thế này nên hai người kia thực sự rất phấn khích, còn An Thần thì cứ thong thả vừa ăn đồ ăn vừa chậm rãi bước theo sau.
An Thần đang cúi đầu ăn thì từ con đường bên cạnh bỗng có một người lao ra, đâm sầm trực tiếp vào người cậu.
Hơn nửa ly đá xay trên tay cậu đổ ập, vấy bẩn lên quần áo của cả hai người.
"Xin lỗi nhé, tôi đi đường vội quá." Một giọng nói đầy khí chất vang lên bên tai.
An Thần ngước mắt lên, chạm ngay vào một khuôn mặt đẹp trai với các đường nét vô cùng góc cạnh, lập thể.
Làn da hơi ngăm đen nhưng chẳng thể che giấu được gương mặt tuấn tú ấy, vóc dáng cao lớn vững chãi đang tắm mình trong ánh nắng rực rỡ.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn cậu thiếu niên có làn da trắng ngần trước mắt, gương mặt cương nghị khẽ nở một nụ cười sảng khoái rồi nói: "Tôi nhận ra cậu rồi."