Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 116: Gom đủ một trăm triệu
Treo hắn ta ở đó hai ngày, chẳng qua chỉ là để trả lại nỗi khổ sở khi An An bị treo trên cây.
Còn chuyện mà hắn suýt chút nữa hại chết An An, đích thân anh sẽ tính sổ với hắn sau.
Mỗi lần Phó Khiêm Tầm nghĩ đến việc, chỉ cần vận may của An An kém đi dù chỉ một chút xíu, không mắc lại trên cây mà rơi thẳng xuống dưới, thì với môi trường như thế chắc chắn sẽ mất mạng.
Nghĩ tới đó, anh hận không thể băm vằm Tưởng Trung ra làm trăm mảnh.
Tố cáo hắn ta trốn thuế lậu thuế mới chỉ là bước đầu tiên.
Đến lúc tung tin tức này ra, cho dù sau đó Tưởng Trung có nộp bù đủ thuế đi chăng nữa, thì với vết nhơ nghệ sĩ tồi tệ như vậy, giới giải trí cũng chẳng còn ai dám dùng hắn nữa.
Điều quan trọng nhất là, Phó Khiêm Tầm sẽ không cho hắn cơ hội nộp bù cho xong.
Tưởng Trung trước giờ chưa từng nghĩ mình sai, đã vậy thì cứ để hắn chịu phạt nhiều tội cùng lúc, vào trong tù mà cải tạo cho tốt.
Để hắn học lại một khóa giáo dục công dân.
Còn về phần mình, anh dám ra tay thì Tưởng Trung chẳng lẽ lại nghĩ chỉ bằng lời làm chứng của hắn mà thực sự làm gì được anh sao?
Thế thì hắn cũng quá coi thường anh rồi.
Anh đã dám ra tay thì sẽ khiến hắn không thể nắm được thóp.
Phó Khiêm Tầm như chợt nhớ ra điều gì, cây bút máy trong tay dừng lại, ngẩng đầu lên nói: "Cậu đi điều tra người tên Hà Nghiên Thư kia đi."
Lâm Viễn hỏi: "Anh ta có vấn đề gì sao?"
"Nói không rõ được, người này cho tôi cảm giác không đúng lắm." Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phó Khiêm Tầm đã không thích đối phương, người nọ luôn tỏa ra một bầu không khí khiến anh khó chịu.
Đây là trực giác về nguy hiểm của một người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường.
Lâm Viễn đáp: "Vâng, tôi rõ rồi."
Phó Khiêm Tầm bưng cà phê lên nhấp một ngụm, hơi nhíu mày nói: "Sao cà phê này lại đắng hơn bình thường thế?"
Lâm Viễn đẩy lại gọng kính cận viền vàng, nói: "Chúng ta còn khoảng bảy, tám tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Tôi sợ ngài buồn ngủ nên cố tình thêm gấp đôi lượng espresso cô đặc."
Mục đích là để Phó tổng giữ đầu óc tỉnh táo, cố gắng giải quyết hết đống công việc tồn đọng trước khi máy bay hạ cánh.
Đôi mắt đẹp đẽ đầy cuốn hút của Phó Khiêm Tầm ngước lên nhìn Lâm Viễn, khóe môi thoáng nụ cười nhạt, giọng nói hơi lạnh lùng: "Cậu bắt đầu muốn kiểm soát cả tôi rồi đấy à?"
Cái nhìn này khiến Lâm Viễn trong lòng thầm lo sợ.
Anh ta sẽ không nhân cơ hội này để trừ tiền thưởng của mình đấy chứ?
Lâm Viễn vội vàng bổ sung: "Phó tổng, vậy để tôi đi đổi ly khác cho ngài." — Kiên quyết không cho anh có cơ hội trừ tiền thưởng.
Phó Khiêm Tầm xua tay nói: "Không cần đâu, mau chóng làm xong việc đi, tôi mới có thể về sớm gặp An An."
Sau đó như nghĩ ra điều gì, anh ngẩng đầu hỏi: "Cậu đưa điện thoại cho tôi, để tôi xem siêu thoại CP 'Khiêm Thần Tự Cảnh' của tôi và An An tăng thêm bao nhiêu fan rồi?"
Lâm Viễn đỡ trán, một lúc không nghĩ đến Tam thiếu thì anh chết được chắc?
Biết mình không khuyên nổi Phó tổng, Lâm Viễn cũng chẳng thèm tranh biện với anh nữa, đang định lấy điện thoại ra.
Nhưng Phó Khiêm Tầm lại xua tay nói: "Thôi bỏ đi, tôi cứ làm xong việc rồi xem sau vậy."
Mấy người trong siêu thoại khéo khen quá cơ, lần nào xem anh cũng không dứt ra được, cứ lướt một tí là thời gian trôi qua nhanh vùn vụt.
Phó Khiêm Tầm đâu biết rằng, chính mình đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến lượng fan siêu thoại tăng vọt.
*
#Tưởng Trung trốn s lậu s#
#Tưởng Trung nghi vấn bị bắt vì mưu s hụt#
(Chú thích: "s" ở đây là viết tắt/tránh từ nhạy cảm của "thuế" (税) và "sát/giết" (杀) trên mạng xã hội Trung Quốc).
Hai từ khóa này cũng lao thẳng lên hot search, nằm ngay sát phía sau hot search của Tôn Vĩnh Minh.
【Oa, hôm nay nhộn nhịp thật đấy, hết người này đến người khác tranh nhau lên hot search kìa.】
【Các chú cảnh sát hôm nay bận rộn ghé qua, bắt xong tên này lại phải đi bắt tên khác.】
【Hai cái lão già này đúng là ăn ý thật, không hổ danh là cặp bài trùng chủ - tớ mạnh nhất, ngay cả chuyện vào tù ăn kẹo đồng cũng phải hẹn đi chung.】
【Chân trước lão Tôn vừa vào, chân sau Tưởng Trung đã theo vào hầu hạ, tình nghĩa chủ tớ này cảm động lòng người quá đi mất.】
【Mấy lầu trên không thấy chuyện hết người này đến người khác đột ngột bị bóc phốt thế này, chắc chắn là đã đắc tội với nhân vật máu mặt nào rồi sao?】
【Chuyện này còn phải đoán nữa à? Chắc chắn là Phó nhị thiếu ra tay rồi, "Khiêm Thần Tự Cảnh" là thật đấy!】
【Cho dù là nhị thiếu ra tay đi nữa, thì việc bọn họ hại người đâu phải do nhị thiếu ép buộc, nói trắng ra là tự bọn họ gieo gió gặt bão trước thôi. Nhị thiếu chẳng qua chỉ là tống mấy loại sâu bọ này đến nơi chúng nên đến mà thôi.】
【Em bị người ta bắt nạt, anh liền thay em báo thù, đây là loại truyện ngọt sủng tuyệt thế gì thế này, tôi bắt đầu lọt hố "đẩy thuyền" (đu CP) đây.】
Cư dân mạng khi nhìn thấy hot search này đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng, mọi người đồn đoán rằng chính Phó nhị thiếu đã ra tay trút giận thay cho An Thần.
Hành động này vừa nghĩ đến thôi đã khiến các fan CP phấn khích tột độ, đồng thời cũng kéo thêm rất nhiều người qua đường lọt hố "đu thuyền".
Siêu thoại "Khiêm Thần Tự Cảnh" một lần nữa chứng kiến lượng người hâm mộ tăng vọt.
*
Lúc Thư Lệ cầm điện thoại xem hot search này, cô cũng hơi kinh ngạc, sau đó mắng một câu: "Đáng đời."
Sau khi đợt ghi hình thứ hai kết thúc và ê-kíp chương trình rời đi, Thư Lệ đã lên mạng để tìm hiểu kỹ các tin tức về An Thần trong suốt thời gian qua.
Ban đầu cô cứ ngỡ cậu tham gia show thực tế này thì vẫn sẽ nông nổi, làm mình làm mẩy như trước đây.
Thế nhưng không ngờ sau khi tham gia chương trình, tính cách của An Thần cứ như thể vừa đi cải tạo về vậy, thay đổi rất lớn.
Đừng nói là làm mình làm mẩy, ngay cả khi những kẻ đó nhảy nhót ngay trước mặt, cậu cũng không có phản ứng gì quá khứ khích.
Trước đây thì quá nông nổi, còn bây giờ thì cảm xúc lại quá mức ổn định rồi.
Tất nhiên, cô cũng đã hiểu tại sao mối quan hệ giữa Đoạn Tinh Dục và An Thần lại có thể biến thù thành bạn.
An Thần cứu mạng Đoạn Tinh Dục cơ mà.
Cô cũng đã biết những chuyện Tưởng Trung làm trước đó, suýt chút nữa đã hại chết cậu.
An Thần của ngày xưa người gặp người ghét, còn nhìn biểu hiện của cậu trong chương trình bây giờ, lại có chút dáng dấp của "đứa con cưng được cả hội chiều chuộng" rồi.
Và điều quan trọng nhất là bệnh "não yêu đương" của An Thần cuối cùng cũng đã được chữa khỏi, cậu không còn suốt ngày chạy theo sau Trần Đan Uẩn, lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa.
Lúc này, An Thần đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn con gà từng bị nhốt ở bên trong.
Trong phòng tắm thiết kế tách biệt khu khô và ướt, trên sàn nhà là một bãi phân gà đầy rẫy.
Còn con gà kia lúc này đang thu mình ngồi trên thành bồn tắm, trưng ra bộ mặt "mẹ gà phủ phục" nhìn chằm chằm An Thần.
Một người một gà, cứ thế nhìn nhau đắm đuối suốt gần ba phút đồng hồ.
Thư Lệ dọn dẹp xong hành lý bước tới, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng vừa gây sụp đổ vừa ngập tràn "hương vị" này trong nhà vệ sinh.
"An Thần, cậu thật sự muốn mang con gà này về à?"
An Thần nhìn con gà thêm vài giây nữa rồi mới lên tiếng: "Nó bảo nó vẫn chưa muốn chết."
Thư Lệ: "..."
Được rồi, mang thì mang.
Chỉ cần cậu không làm mình làm mẩy như trước đây, không còn mắc bệnh "não yêu đương" nữa, thì mấy chuyện này đều là chuyện vặt rãnh.
Thư Lệ lập tức liên hệ ngay với trung tâm vận chuyển thú cưng cho cậu.
Trên đường ra sân bay, Thư Lệ vừa đi vừa bàn giao công việc sắp tới cho An Thần.
"Thời gian này danh tiếng của cậu khá tốt, thể hiện cũng rất xuất sắc. Đặc biệt là biểu hiện của cậu trong chương trình, không ít show thực tế muốn mời cậu tham gia. Ngoài show thực tế ra, cũng có vài nhãn hàng và quảng cáo tìm đến rồi."
Trước đây vì không thể chịu nổi tính cách của An Thần nên Thư Lệ đã buông lỏng không quản lý mấy việc này nữa, những đối tác kia đều tự gửi thư vào hộp thư điện tử của An Thần.
Sau khi Thư Lệ tiếp quản trở lại, cô mới phát hiện ra An Thần đã một thời gian dài rồi không thèm mở hộp thư của mình.
Cô lọc lại một lượt những lời mời hợp tác công việc gửi đến, rồi nói với An Thần.
Thư Lệ bảo: "Mấy cái show thực tế kia chị thấy tạm thời không cần thiết phải tham gia, mấy bản kế hoạch gửi đến đều tương tự như show 《Cùng Nhau Xuất Phát》, không cần phải tham gia lặp đi lặp lại làm tiêu hao danh tiếng của mình."
"Về phần đại ngôn và quảng cáo thì có thể nhận một chút ở mức độ vừa phải, xem như là để giữ độ nhiệt. Tôi đã sàng lọc ra một hợp đồng đại ngôn và hai hợp đồng quảng cáo khá tốt ở đây rồi, cậu xem qua thử xem có hứng thú không?"
An Thần chẳng muốn động đậy tí nào, bây giờ cậu chỉ muốn bay ngay về Phó gia để ngâm mình trong bồn tắm mà thôi.
Nhưng vừa nghĩ đến tiền dưỡng già của mình, khoảng cách đến cái mục tiêu nhỏ một trăm triệu kia vẫn còn xa vời vợi.
Thôi thì vẫn nên nỗ lực làm việc thêm chút nữa vậy.
Gom đủ một trăm triệu, cậu sẽ nghỉ hưu dưỡng già.