Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 127: Ký ức lại hiện về
Người đàn bà trung niên vừa rồi lừa An Thần vào đây, vốn dĩ đang đứng ở đầu ngõ canh chừng, vừa nhìn thấy An Thần đánh người liền co giò chạy đi báo cảnh sát.
Tề Đại và Tề Nhị vừa thấy cảnh sát đến thì lồng ngực liền đau nhói.
Bọn hắn đang đi ăn cướp, kết quả mụ ta lại đi báo cảnh sát, rốt cuộc là định để cảnh sát đến bắt ai hả?!
Cảnh sát cầm đèn pin đi tới, rọi thẳng vào tình hình bên trong ngõ.
Tề Đại và Tề Nhị trưng ra bộ dạng như vừa trải qua một trận chà đạp thảm thương, khuôn mặt sưng vù đến mức không nỡ nhìn thẳng.
Ở phía bên kia là hai người thanh niên đang đứng.
Một người đội mũ, khẩu trang chỉ treo lủng lẳng một bên tai, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại và đáng yêu.
Cậu ta đang chớp chớp đôi mắt hạnh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Người còn lại dáng vóc cao lớn, mặc một bộ trang phục Tây Tạng màu đen, trên mặt không mang theo lấy một nụ cười.
Cảnh sát lập tức khóa chặt mục tiêu kẻ bạo lực, nhìn về phía Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Xem ra chính là nhóc con nhà cậu đánh mặt mũi hai người này ra nông nỗi này đúng không?"
Ngạch Nhĩ Đăng: "..." Hắn đúng là có đánh kha khá thật, nhưng mặt tụi nó thật sự không phải do hắn tẩn.
Bà thím kia lập tức chỉ tay vào An Thần gắt lên: "Không phải người này, là thằng nhóc kia kìa!"
Cảnh sát nhìn sang dáng vẻ mềm mại, yếu ớt của An Thần, vẫn không tài nào tin nổi một người như vậy lại có thể đánh người?
Anh dứt khoát rọi thẳng đèn pin vào hai kẻ đang rúc ở góc tường, hỏi: "Hai người tự nói xem, là ai đánh?"
Hai tên cướp nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh đáp: "Chẳng có ai đánh tụi tôi cả, tụi tôi tự ngã đấy chứ."
Phải tốn một phen dung dối lưỡi, Ngạch Nhĩ Đăng mới khuyên giải và tiễn được cảnh sát đi.
May mắn là trong suốt quá trình này, An Thần hoàn toàn không hề đứng ra chỉ điểm hai kẻ kia.
Sau khi cảnh sát rời đi, Ngạch Nhĩ Đăng dẫn theo Tề Đại và Tề Nhị, bắt hai đứa tụi nó phải mua đền lại một phần y hệt những món đồ ăn vặt và hoa quả của An Thần bị rơi lúc nãy.
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn về phía Tề Đại và Tề Nhị, rút một chiếc thẻ ngân hàng trong túi ra nhét vào tay Tề Đại, nghiêm túc nói: "Chuyện của chú, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Tiền trong chiếc thẻ này hai đứa cứ cầm lấy mà dùng trước, không đủ thì lại bảo tụi tao, lần sau ngàn vạn lần đừng có làm cái trò ngu xuẩn này nữa."
Vành mắt Tề Đại hơi ửng đỏ: "Tụi em sao có thể lấy tiền của anh được, đại ca, anh cầm về đi."
Ngạch Nhĩ Đăng gạt đi: "Tụi mày đã gọi tao một tiếng đại ca thì chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai lời, mau cất tiền đi, chẳng lẽ tụi mày còn tính đi ăn cướp tiếp đấy à?"
Tề Đại vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, tụi em không bao giờ dám nữa đâu."
Tề Nhị cũng trưng ra bộ mặt tràn đầy vẻ gượng gạo, lí nhí: "Sẽ không đi nữa."
Bọn hắn rủ nhau đi ăn cướp, kết quả là tiền chẳng cướp được một xu, ngược lại còn bị tẩn cho hai trận thừa sống thiếu chết.
Đã thế còn phải tự bỏ tiền túi ra đền một đống đồ ăn.
"Đi đi đi, mau cút về nhà đi, nhìn cái bộ dạng đức hạnh này của hai đứa tụi mày là tao thấy bực mình rồi." Ngạch Nhĩ Đăng phẩy tay xua đuổi hai tên kia rời đi.
An Thần ôm đống đồ ăn mới toanh vừa được đền trong lòng, cậu rút một quả táo ra gặm cồm cộp, dáng vẻ có vẻ như đang có tâm trạng cực kỳ tốt.
Nhìn bộ dạng thỏa mãn của An Thần, Ngạch Nhĩ Đăng cảm thấy người này cũng thật là quá dễ dàng để thỏa mãn rồi.
An Thần ngậm quả táo ở miệng, vốn dĩ định lấy điện thoại ra để đặt xe, nhưng lại phát hiện máy đã sập nguồn vì hết pin.
Cậu ngẩng đầu nhìn Ngạch Nhĩ Đăng hỏi: "Điện thoại của tôi hết pin rồi, không đặt xe được, anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Tôi bảo bạn đến đón."
Ngạch Nhĩ Đăng bảo: "Giờ này mà đặt xe thì không dễ đâu, để tôi chở cậu về cho."
An Thần gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Ngạch Nhĩ Đăng vừa dứt lời liền dùng một tay ôm ngang hông An Thần, dứt khoát nhấc bổng cậu đặt ngồi lên lưng ngựa.
Mà đoạn đường này vốn là phố đi bộ, nghiêm cấm cưỡi ngựa và lái xe đi vào.
Ngạch Nhĩ Đăng để An Thần ngồi vững trên lưng ngựa, còn bản thân mình thì dắt ngựa đi bộ phía trước.
Ngạch Nhĩ Đăng mở lời hỏi: "Cậu từng học võ rồi à?"
An Thần: "Hửm?"
Ngạch Nhĩ Đăng nói: "Tôi vừa nhận được tin hai cái thằng khốn khiếp đó định làm trò xằng bậy là đã tức tốc chạy đến ngay. Ban đầu còn lo cậu sẽ bị chịu thiệt, lúc đó tôi cũng chưa biết người tụi nó muốn cướp lại chính là cậu, nhưng tôi thật không ngờ tới cuối cùng đứa bị tẩn nhừ tử lại là bọn nó."
Nếu không phải là người từng luyện võ, dẫu sao đối phương cũng có tận hai người, nhìn dáng vẻ An Thần lại gầy gầy yếu yếu thế kia.
An Thần cắn một miếng táo, trong đầu bắt đầu lục lọi hồi tưởng xem bản thân mình đã từng luyện võ qua chưa?
Hình như là có học qua thật.
Đầu An Thần khẽ đau nhói lên một chút, trong tâm trí lại một lần nữa vụt qua vài phân đoạn ký ức.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu từng học qua, hơn nữa còn học suốt một thời gian rất dài.
Gia huấn của Phó gia từ trước đến nay luôn là: Không chủ động gây chuyện nhưng tuyệt đối không sợ chuyện, khi gặp phải chuyện thì bản thân phải có năng lực tự bảo vệ chính mình.
Cho nên từ thuở nhỏ, cậu cùng với anh cả và anh hai đều đã từng học qua các môn đấu vật, quyền anh.
Năm xưa nguyên chủ đi học võ, mới ngày đầu tiên đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng trầy xước rướm máu.
Lúc đó Phó Khiêm Tầm nhìn thấy mà xót xa vô cùng, liền chạy đi nói với An Minh Giai đừng bắt An Thần đi học nữa.
Anh bảo bản thân anh có thể luyện tập thật lợi hại, sau này sẽ bảo vệ An Thần.
An Minh Giai nhìn bộ dạng đó của An Thần cũng không nỡ, liền đồng ý với chuyện này.
Nhưng An Thần lại không đồng ý, ngày ngày cứ nhất quyết bám đuôi Phó Khiêm Tầm đến lớp học đấu vật và quyền anh cho bằng được.
Vì chuyện này mà cậu còn giận dỗi, chiến tranh lạnh với Phó Khiêm Tầm suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng, Phó Khiêm Tầm phải đồng ý để cậu quay lại lớp học thì hai anh em mới làm hòa.
Lúc ở trên lớp, dù bị quật ngã, đánh đập hết lần này đến lần khác, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, kiên quyết không thốt ra một tiếng rên rỉ nào.
Ngày nào cậu cũng bị đánh đến mức khóc thút thít chạy về nhà, nhưng đến ngày hôm sau lại trưng ra bộ dạng "nằm gai nếm mật", tiếp tục tiến về phía trước.
An Thần vỗ vỗ vào cái đầu của mình, những ký ức liên quan đến nguyên chủ này lại đột ngột hiện ra rồi.
Dạo gần đây, thỉnh thoảng đầu óc cậu cứ hay tự dưng nhảy ra một vài mảnh vỡ ký ức ngày xưa như thế.
Nhiều lúc An Thần cũng chẳng phân biệt nổi đây là tình tiết trong sách hay thực sự là ký ức vốn có của nguyên chủ nữa.
Tuy nhiên, phương châm sống của An Thần chủ yếu là tùy hứng, chuyện gì nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, điều gì không làm rõ được thì khỏi mất công đoán mò.
Ngạch Nhĩ Đăng thấy biểu cảm của An Thần có chút là lạ, liền cất tiếng hỏi: "Sao thế?"
An Thần ngẩn người một lát, lặng lẽ cắn một miếng táo để xoa dịu cảm giác hỗn loạn trong não bộ do ký ức vừa đột ngột ùa về mang lại. Cậu gật đầu đáp: "Ừm, có luyện qua."
Ngạch Nhĩ Đăng gật gật đầu, điệu bộ giống như cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi.
Đúng lúc này, hai người đã đi ra khỏi đoạn đường thuộc khu phố đi bộ.
Ngạch Nhĩ Đăng nhanh nhẹn xoay người một cái đã leo lên lưng ngựa.
Hai tay hắn vòng qua hai bên hông của An Thần để nắm lấy dây cương, trầm giọng nhắc nhở: "Vậy cậu phải ngồi cho vững vào đấy, tôi chuẩn bị cho ngựa chạy đây."
"Đi!!"
Theo sau một tiếng hét lớn, con hắc mã sải những bước chân dài đầy dũng mãnh, lao nhanh về phía trước.
Trên đường phố lúc này đã không còn bao nhiêu xe cộ qua lại nữa.
An Thần ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận được từng cơn gió không ngừng rít lên bên tai, thổi tung những lọn tóc vương bên thái dương của cậu.
Hai bóng người trên lưng ngựa không tránh khỏi việc xích lại gần nhau, Ngạch Nhĩ Đăng ngửi thấy một mùi hương hoa dành dành thoang thoảng phát ra từ trên người An Thần.
Mùi hương rất thanh khiết, vô cùng dễ chịu.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Ngạch Nhĩ Đăng đã cưỡi ngựa đưa cậu dừng ngay trước cổng khách sạn.
Ngạch Nhĩ Đăng định ôm An Thần để giúp cậu xuống ngựa, nhưng lại bị cậu từ chối.
"Tôi tự làm được."
An Thần vịnh vào yên ngựa, chậm chạp leo xuống, động tác trông không được nhanh nhẹn cho lắm.
Ngạch Nhĩ Đăng một lần nữa lên tiếng: "Chuyện tối hôm nay, tôi lại phải thay mặt hai cái thằng nhóc khốn kiếp đó xin lỗi cậu một lần nữa. Tụi nó thực ra không xấu xa gì đâu, chỉ là dạo gần đây gia đình xảy ra chuyện, cho nên mới nghĩ quẩn rồi làm ra trò ngu xuẩn này thôi."
An Thần gật đầu: "Ukm, tôi biết rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng còn đang định nói thêm gì đó thì liền nhìn thấy có người đang sầm mặt bước về phía này, dáng vẻ trông có vẻ không mấy thiện cảm.
Đoạn Tinh Dục đang mặc bộ đồ ngủ, ném ánh mắt đầy dò xét về phía hai người họ, lên tiếng hỏi: "Cậu còn biết đường mà mò về đấy à? Muộn thế này rồi rốt cuộc là đã đi những đâu hả?!"
———— Kịch trường nhỏ ngoại truyện ————
Ngạch Nhĩ Đăng bày ra ánh mắt đầy thưởng thức nhìn An Thần: "Phải là kiểu gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ thú vị đến mức này cơ chứ."
Phó Khiêm Tầm liền vểnh mũi lên, đắc ý ra mặt nói: "Tôi nuôi đấy!"