Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 109: Xảy ra sự cố
Ban đầu doanh thu của tổ Hà Nghiên Thư thực sự không nhiều đến thế, nhưng dưới sự nỗ lực điên cuồng chấp nhận mệt chết bản thân của Đoạn Tinh Dục, họ đã thành công kéo thành tích tăng vọt với tốc độ chóng mặt.
Đáng tiếc là trước đó tổ của họ đã làm đổ mất hai khay bánh, cộng thêm số lượng Đoạn Tinh Dục làm tối qua cũng không đủ nhiều, nên tổng số lượng bánh không bằng các tổ khác.
Dù sau đó có làm trực tiếp tại chỗ, nhưng việc làm bánh ngay lúc đó lại cần có thời gian.
Buôn bán rất chạy, ngặt nỗi lại không có hàng.
Nếu không thì chỉ dựa vào cái đà liều mạng đó của Đoạn Tinh Dục, tổ của họ thực sự đã có thể giật giải nhất rồi.
Di chứng sau khi làm việc bán mạng chính là, Đoạn Tinh Dục lúc này đang mặc bộ đồ con thỏ, tựa hẳn vào ghế của An Thần.
Cả người cậu mềm nhũn ra như một con rắn không xương, chẳng chút sức lực nào để chống người dậy nổi.
Nếu không phải vì chân của An Thần vẫn đang bị thương, nhìn cái dáng vẻ này của Đoạn Tinh Dục, không chừng đến cái ghế cậu ta cũng cướp mất rồi.
Những người khác để bán được hàng cũng tung ra đủ loại chiêu trò, ngay cả tổ của Tô Họa Thần bọn họ cũng đã lấy ra tuyệt kỹ của mình.
Thời đại học Tô Họa Thần từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, thế nên kỹ thuật chụp hình của anh khá tốt.
Ngay bên cạnh khu chợ này lại là một công viên rất đẹp, cùng với điểm check-in đài phun nước nổi tiếng trên mạng.
Phương Khả Noãn chịu trách nhiệm bán hàng, khách mua đồ xong sẽ được ghi số thứ tự, rồi cầm số đó đến tìm Tô Họa Thần để chụp ảnh.
Bao luôn cả việc chỉnh sửa xuất ảnh đẹp, thế nên điểm bán hàng này đối với những người không biết chụp ảnh mà nói thì có sức hút rất lớn.
Chỉ có tổ của Tôn Vĩnh Minh và Phùng Thanh Nhạc là chiếm vị trí đẹp nhất, nhưng lại chỉ biết ngồi im một chỗ đợi khách tìm đến cửa.
Đã vậy bọn họ cũng không thèm rao hàng lớn tiếng, càng không giỏi chào mời.
Tôn Vĩnh Minh còn không chịu phối hợp bán hàng, cứ khăng khăng đòi thân ai nấy lo, việc ai nấy bán.
Trong suốt bốn tiếng đồng hồ bán hàng, hai người họ nói chuyện với nhau chưa quá ba câu.
Với cái kiểu kết hợp như thế này, buôn bán không ế ẩm mới là lạ.
Tôn Vĩnh Minh vốn dĩ còn trông mong người hâm mộ phim ảnh của lão sẽ đến mua ủng hộ.
Nhưng lão đâu biết rằng những người đi chợ đa phần đều là giới trẻ, thực sự chẳng có mấy ai là fan của lão cả.
Khi nghe thấy tổ mình xếp vị trí cuối cùng, Tôn Vĩnh Minh mang gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Không thể nào, sao tổ chúng tôi lại xếp cuối được? Chúng tôi sở hữu sạp hàng ở vị trí tốt nhất cơ mà."
Phùng Thanh Nhạc đỡ trán bất lực nói: "Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến lại càng thấy mất mặt hơn."
Tôn Vĩnh Minh không chịu tin vào sự thật này, thậm chí lão còn phải xem tận mắt số lượng thống kê từ phía tổ đạo diễn thì mới chịu chết tâm.
Phùng Thanh Nhạc tự tìm bậc thang đi xuống cho mình, ông bảo: "Sự thật đã chứng minh, sản phẩm tốt thì vẫn cần phải có sự tuyên truyền tốt."
Đạo diễn Phạm lên tiếng: "Doanh thu của mỗi tổ sau khi chia đều sẽ được gửi vào 'tài khoản' của mỗi người. Tính đến thời điểm hiện tại, người có doanh thu tích lũy cao nhất là An Thần với tổng cộng 2136 tệ, tiếp theo là Phương Khả Noãn với 1538 tệ, kế đến là..."
Trong hai lần thi đấu trước đó, bất kể là bẻ ngô hay bán cá, thành tích của An Thần đều vượt trội hơn hẳn những người khác.
Đặc biệt là lần bán cá đó, số lượng của cậu vượt trội hơn hẳn những người khác đến mấy lần.
Mặc dù sau đó có sự cố rơi xuống nước làm mất hai giỏ cá, nhưng khi ghi hình bổ sung, tổ chương trình cũng đã bù lại số lượng ước tính của hai giỏ cá đó cho cậu.
Còn Phương Khả Noãn sở dĩ xếp thứ hai cũng có liên quan lớn đến việc cô chung nhóm với An Thần lúc bắt cá.
Dù sao bất kể công lao thuộc về ai, sau khi chia phần với tổ chương trình thì số doanh thu còn lại đều được chia đều cho hai người.
Đạo diễn Phạm nói: "Tính đến thời điểm hiện tại, An Thần đang dẫn đầu, những người còn lại cũng phải cố gắng lên nhé. Mỗi một đồng tiền các bạn kiếm được lúc này đều sẽ đóng vai trò rất lớn trong hoạt động công ích ở giai đoạn sau. Tuy nhiên mọi người cũng đừng nản lòng, phía sau vẫn còn rất nhiều cơ hội."
Thời gian lúc này đã là một giờ chiều, tiếp theo sẽ là giờ ăn trưa.
Theo lịch trình ngày hôm nay, sau bữa trưa thì buổi ghi hình tập cuối của đợt hai chương trình 《Cùng Nhau Xuất Phát 4》 sẽ chính thức khép lại.
Ngay khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt của phó đạo diễn bỗng nhiên sa sầm bước tới, ghé sát tai đạo diễn Phạm nói nhỏ hai câu.
Sắc mặt đạo diễn Phạm ngay tại trận liền đen như nhọ nồi.
Trong số những khách hàng vừa mua bánh hoa hồng lúc nãy, đã có sáu người sau khi ăn bánh xuất hiện tình trạng nôn mửa, tiêu chảy và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Điều quan trọng nhất là chuyện này đã bị giới truyền thông chụp lại được.
Hiện tại, một bộ phận phóng viên thạo tin đang rầm rộ kéo về phía bên này.
Cũng chẳng biết vì sao bọn họ lại nhận được tin tức nhanh đến như vậy.
Đạo diễn Phạm cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía mọi người rồi nói: "Hiện tại có một số việc cần phải xử lý, xe đã đỗ ở ngay bên cạnh chợ rồi, mọi người mau lên xe đi."
Mọi người tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của đạo diễn Phạm là đủ biết chắc chắn đã có chuyện chẳng lành.
Đoạn Tinh Dục bước lên phía trước, đẩy chiếc xe lăn của An Thần và bảo: "An Thần, để tôi đẩy cậu đi."
An Thần gật đầu: "Ukm."
Họ đi ra phía xe ô tô theo đúng yêu cầu của tổ đạo diễn.
Kết quả là mọi người vừa mới ló mặt ra khỏi khu chợ thì đã đụng độ ngay với bốn, năm nhóm phóng viên đang rầm rộ đổ xô tới.
Những phóng viên đó vừa nhìn một cái là biết ngay nhóm người này đang khẩn cấp rút lui, thế là từng người một như liều mạng lao lên chặn đường.
Đoạn Tinh Dục theo bản năng kéo xe lăn về phía mình một chút, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn đám người đang ùa lên kia.
Cậu lo lắng trong tình huống người đông chen chúc thế này, có ai đó sẽ va quyệt trúng vào An Thần.
Văn Diễm tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt An Thần để bảo vệ cậu.
"Nghe nói bánh hoa hồng do các vị làm đã khiến người ăn gặp vấn đề về sức khỏe, về việc này các vị có lời giải thích nào không?"
"Theo điều tra được biết đã có sáu người phải nhập viện cấp cứu, nghe nói trên đường đi vẫn còn một số người khác nữa, đây đã là một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng rồi đúng không?"
"Bánh hoa hồng do chính các vị tự tay làm, nghe nói đến chó còn chẳng thèm ăn, đem bán cho khách hàng như vậy liệu có thực sự thỏa đáng không?"
"Tôi nghe nói bánh hoa hồng các vị làm vốn dĩ đã từng xảy ra vấn đề, có người ăn vào nửa đêm bị đau bụng tiêu chảy, tình trạng này đã từng xảy ra rồi mà các vị vẫn còn mang đi bán, chẳng phải là quá coi thường sức khỏe của người tiêu dùng rồi sao?"
Các phóng viên thay nhau ném ra hàng loạt câu hỏi dồn dập, căn bản không cho người khác có cơ hội thở dốc.
Cư dân mạng đang xem buổi phát sóng trực tiếp chứng kiến cảnh này cũng từng người một kinh ngạc không thôi.
【Chuyện gì thế này? Có người ăn bánh hoa hồng do khách mời của đoàn phim làm rồi bị ngộ độc à?】
【Hình như là vậy đấy, trước đây tôi đã lo lắng về chuyện này rồi, họ có phải dân chuyên nghiệp đâu, an toàn vệ sinh thực phẩm của họ ai mà biết được có đảm bảo hay không.】
【Sáu người bị đưa vào bệnh viện rồi, thế thì thuộc dạng tai nạn ăn uống khá lớn đấy. Chuyện này mà không làm cho rõ ràng thì chương trình này đừng hòng ghi hình tiếp được nữa.】
【Không chỉ có sáu người đâu, chẳng phải nói trên đường đi vẫn còn một số người nữa sao? Chứng tỏ số người bị ngộ độc không dừng lại ở con số sáu, chẳng qua là mấy người này vừa vặn bị phát hiện ra trước thôi.】
【Là thức ăn của tất cả mọi người đều có vấn đề? Hay là chỉ có vài chỗ bị thôi?】
【Cái này đơn giản mà, cứ trực tiếp đem bánh hoa hồng của từng tổ làm đi kiểm tra riêng biệt, như vậy là tra ra được ngay vấn đề rốt cuộc nằm ở trên người ai thôi.】
【Chẳng phải đồ của họ đều bán hết sạch rồi sao? Chuyện này đoán chừng cũng khó mà tra được rồi nhỉ?】
【Có gì mà khó, cứ liên hệ với những người đã mua ấy, tôi không tin là tất cả mọi người đều đã ăn sạch sành sanh đâu.】
Cư dân mạng bắt đầu hiến kế, nghĩ ra đủ mọi chiêu trò.
Bàn tay của Đoạn Tinh Dục đặt trên xe lăn không ngừng siết chặt lại khi nghe thấy có người ăn bánh hoa hồng xong phải vào bệnh viện.
Người đầu tiên cậu nghi ngờ chính là bản thân mình, dù sao bánh hoa hồng của cậu vốn đã bị công nhận là khó ăn.
Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ cùng lắm là nó hơi khó nuốt thôi, sao lại đến mức phải đưa đi bệnh viện cấp cứu thế này?
Chẳng phải đã bảo là không cho người ta ăn rồi cơ mà?
Tôn Vĩnh Minh bất động thanh sắc liếc nhìn người bên cạnh, lần này lão nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Phùng Thanh Nhạc, khiến ông ta thân bại danh liệt mới thôi.