Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 142: Một hộp sô-cô-la.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của An Thần, Phó Khiêm Tầm lại không nỡ làm cậu buồn, chỉ đành lên tiếng: "Được rồi, em cũng không cần phải tự trách. Trạng thái thất tình của mỗi người không giống nhau, không phải ai cũng sẽ đau lòng như cậu ta đâu."
An Thần ngước mắt hỏi: "Vậy anh thất tình không buồn sao?"
Phó Khiêm Tầm thẳng lưng nói: "Đó là do cậu ta vô dụng. Thất tình thôi chứ có phải trời sập đâu, có gì mà phải đau lòng. Một người đàn ông thành công có vài mối tình thất bại là chuyện hết sức bình thường."
An Thần gật đầu, nói: "Vậy thì tốt quá, anh hai quả nhiên là lợi hại nhất."
Phó Khiêm Tầm: "..." Lời khen này, thà không có còn hơn.
An Thần vốn dĩ còn lo lắng đối phương thích mình sẽ làm ảnh hưởng đến cốt truyện chính.
Bây giờ xem ra mình chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, thế này thì An Thần yên tâm rồi.
Đã bản thân không quan trọng, vậy chắc họ sẽ không đuổi cậu ra khỏi Phó gia đâu nhỉ.
Nhìn bộ dạng đó của An Thần, Phó Khiêm Tầm đỡ trán.
Trước đó là do anh quá nôn nóng, An An căn bản vẫn chưa hiểu thế nào là tình cảm.
Anh phải từ từ dạy cho em ấy hiểu mới được.
Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là phải đuổi tình địch đi trước đã.
Liếc nhìn Lâm Viễn đang nằm gục một bên, Phó Khiêm Tầm ghét bỏ nhìn một cái, chê bai: "Thất tình thôi mà khóc lóc như một con chó, thật mất mặt."
Anh bước lên phía trước, xốc mạnh Lâm Viễn dậy, muốn lôi cậu ta về phòng khách sạn.
Kết quả là Lâm Viễn vừa mới đứng thẳng dậy, liền nôn thốc nôn tháo ngay trước ngực Phó Khiêm Tầm.
Nôn xong, Lâm Viễn còn quệt quệt miệng, vừa ợ rượu vừa lẩm bẩm lầm bầm: "Tôi muốn nghỉ việc, tôi muốn cướp dâu, tôi muốn nghỉ việc, tôi muốn cướp dâu..."
Sau đó, cậu ta trượt dọc theo người Phó Khiêm Tầm, nhũn ra như một con rắn không xương rồi ngã bệt xuống đất.
Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên trên người, đáy mắt Phó Khiêm Tầm lạnh ngắt như băng, hai bàn tay buông thõng bên sườn siết chặt thành nắm đấm.
Đặc biệt là khi nhìn thấy hành động lùi lại hai bước theo bản năng của An Thần, anh thật sự muốn cầm dao tiễn Lâm Viễn đi luôn tại chỗ cho rồi.
Khỏi cần xin nghỉ việc, ngày mai sa thải luôn.
*
Trên thảo nguyên, vào các mùa xuân, thu và đông, những người dân du mục đều vô cùng bận rộn.
Chỉ có vào mùa hè, khi cỏ xanh trải dài như thảm, họ không còn phải cho gia súc ăn cỏ mỗi ngày nữa thì mới được rảnh rang đôi chút.
Vì vậy, các hoạt động lễ hội trên thảo nguyên cơ bản đều được tập trung tổ chức vào mùa hè.
Hôm nay Phó Khiêm Tầm đã cởi bỏ bộ vest, khoác lên mình bộ trang phục Tây Tạng. Bên trong anh mặc một chiếc áo lót màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng Tây Tạng màu xanh lam có viền chỉ vàng.
Vóc dáng cao lớn vững chãi ẩn sau lớp áo choàng rộng thùng thình trông sừng sững như một ngọn núi hùng vĩ, càng làm tôn lên những đường nét góc cạnh, cương nghị trên gương mặt anh.
Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục đang ngồi trong xe, vừa vặn nhìn thấy Phó Khiêm Tầm bước ra từ khách sạn.
Phương Khả Noãn hai tay ôm má, nhìn anh với vẻ mặt cuồng si rồi cảm thán: "Phó tổng đúng là hoóc-môn di động mà, đẹp trai quá đi mất thôi."
Đoạn Tinh Dục nhìn Phó Khiêm Tầm qua cửa kính xe, đáy mắt thoáng qua một chút nghi hoặc, im lặng không nói gì.
Thấy không có ai trả lời, Phương Khả Noãn quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt này của Đoạn Tinh Dục, bèn hỏi: "Cậu làm sao thế, vẻ mặt đó là có ý gì hả?"
Đoạn Tinh Dục lắc đầu nói: "Không có gì."
Phương Khả Noãn bảo: "Còn nói không có gì, từ chiều nay lúc ở sân bay về là cậu đã cứ lạ lạ thế nào rồi, trông cứ như mất hồn mất vía một nửa ấy."
Đoạn Tinh Dục: "Có thế ư?"
Phương Khả Noãn khẳng định: "Có chứ, rõ mồn một luôn."
Ở chiếc xe màu đen phía trước.
Lâm Viễn bước xuống từ ghế lái, mở cửa sau cho Phó Khiêm Tầm.
Khi nhìn về phía Phó Khiêm Tầm, cậu ta hơi cúi đầu, trông có vẻ hơi chột dạ.
Phó Khiêm Tầm nhìn cậu ta, hỏi: "Còn muốn nghỉ việc nữa không?"
Lâm Viễn đẩy đẩy gọng kính, đáp: "Tôi yêu công việc, công việc yêu tôi."
Phó Khiêm Tầm lại hỏi tiếp: "Thế còn muốn cướp dâu không?"
Lâm Viễn mím môi nói: "Trong lòng không phụ nữ, rút tiễn tựa như thần*."
Phó Khiêm Tầm lạnh lùng nói: "Chuyện cậu nôn đầy lên người tôi, ngày mai tôi sẽ tính sổ với cậu sau."
Sau khi lên xe, ánh mắt Phó Khiêm Tầm liền đổ dồn về phía cửa khách sạn.
Phó Khiêm Tầm đã nghĩ thông suốt rồi, nếu An Thần đã chưa hiểu gì về chuyện tình cảm, vậy thì anh cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà từ từ tiến tới.
Dù sao bao nhiêu năm qua anh cũng đã chờ được rồi, chẳng việc gì phải vội vàng trong một sớm một chiều này.
Điều quan trọng nhất lúc này là không được làm cho An Thần hoảng sợ.
Lúc này, An Thần đang mặc bộ trang phục Tây Tạng do Thư Lệ chuẩn bị sẵn bước ra ngoài.
Đó là một chiếc áo lót Tây Tạng màu trắng có viền vàng quanh cổ, bên ngoài khoác chiếc áo choàng Tây Tạng màu nâu có thêu họa tiết mây trôi ở cổ áo.
Một bên tay áo được mặc chỉnh tề trên vai, bên còn lại thì để lộ ra ngoài theo đúng lối mặc truyền thống.
Bộ trang phục Tây Tạng này giúp cậu trông vô cùng điển trai và tràn đầy sức sống thanh xuân, gương mặt trắng trẻo dưới ánh mặt trời lại càng thêm phần sạch sẽ, ôn hòa.
Đôi mắt Phương Khả Noãn sáng lấp lánh, cảm thán: "An Thần trông đẹp trai thật đấy, cứ như xé sách bước ra từ trong truyện tranh vậy."
Đoạn Tinh Dục nhìn An Thần, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào.
Ở chiếc xe phía trước, Phó Khiêm Tầm vừa nhìn thấy An Thần bước ra liền cố gắng ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nhìn cậu.
Anh tự dặn lòng không được để lộ biểu cảm kinh ngạc, phải thật bình tĩnh.
Đặc biệt là một lát nữa khi An Thần lên xe, anh càng phải giữ được sự bình tĩnh.
Cửa xe của Phó Khiêm Tầm vẫn chưa đóng, anh nhích người ngồi sâu vào bên trong một chút, chờ An Thần lên xe.
Trong tay anh đang cầm một hộp sô-cô-la, định bụng lát nữa An An lên xe sẽ đưa cho cậu ăn, từng bước từng bước xích lại gần nhau hơn.
Lâm Viễn cũng đang đứng bên cạnh cửa xe, đợi An Thần vào trong rồi sẽ đóng cửa lại.
Kết quả là An Thần lại đi thẳng về phía chiếc xe của Phương Khả Noãn và Đoạn Tinh Dục.
Lâm Viễn vội vàng gọi giật lại: "Tam thiếu gia, Phó tổng ở xe này ạ."
An Thần nhìn về phía đó, mím mím môi nói: "Tôi muốn ngồi cùng với Đoạn Tinh Dục và những người khác, không ngồi cùng anh hai đâu."
Nói xong, cậu liền trực tiếp ngồi vào xe của Đoạn Tinh Dục.
Gương mặt của Phó Khiêm Tầm lập tức sầm xuống, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, vẻ mặt khó coi đến cực điểm.
Hộp sô-cô-la trong tay anh dần dần bị bóp cho biến dạng.
Lâm Viễn nhìn tình hình bên kia, e dè nói: "Phó tổng,tam thiếu gia ngồi xe bên kia rồi ạ."
Phó Khiêm Tầm liếc xéo một cái, giọng điệu hằn học nói: "Tôi không có mù."
Anh thẳng tay bóc hộp sô-cô-la ra, ném một viên vào miệng nhai, sau đó liền chê bai: "Sô-cô-la rách nát gì thế này, đắng ngắt."
Lâm Viễn: chẳng phải chính anh hồi đó đã tự mình nếm thử mười mấy loại sô-cô-la rồi mới chọn ra loại này, còn đặc biệt mang về nước hay sao?
Phó Khiêm Tầm nhìn cậu ta, hỏi: "Đứng đực ra đó làm gì, đợi tôi lái xe cho cậu à?"
Lâm Viễn đáp: "Dạ."
Lâm Viễn liền bụp một phát đóng sầm cửa xe lại.
Phó Khiêm Tầm bị giật mình một cái: "..."
Ngồi trên xe, sắc mặt của Phó Khiêm Tầm vẫn khó coi như cũ.
Nhìn hộp sô-cô-la trong tay, thần sắc Phó Khiêm Tầm có chút cô quạnh, lên tiếng hỏi: "Bạn gái cũ của cậu bao giờ thì kết hôn?"
Hai bàn tay đang vô lăng của Lâm Viễn khẽ siết chặt, đáp: "Năm ngày nữa ạ."
Phó Khiêm Tầm nói: "Đợi chuyện bên này kết thúc rồi về, tôi cho cậu nghỉ một tuần."
Mí mắt Lâm Viễn chớp liên tục mấy cái, có chút không chắc chắn hỏi lại: "Phó tổng?"
Phó Khiêm Tầm bảo: "Chẳng phải nói muốn đi cướp dâu sao? Cướp thành công thì tôi tặng cậu căn hộ chung cư cao cấp rộng hơn ba trăm mét vuông ở Hồ Viên, thành phố A để làm phòng tân hôn."
"Két——!" Chiếc xe phanh gấp.
Phó Khiêm Tầm xoa xoa cái trán suýt chút nữa thì bị va quẹt của mình, đôi mắt đào hoa đầy mị lực khẽ nheo lại, hỏi: "Lâm Viễn, dạo này có phải cậu ít việc quá rồi không?"
Lâm Viễn quay đầu lại, vô cùng cảm động, vẻ mặt kích động nói: "Phó tổng, cả đời này tôi nguyện bán mạng cho anh."
"Né xa tôi ra chút, tôi không thích kiểu tóc hiện tại của cậu đâu." Phó Khiêm Tầm đưa tay đẩy cái đầu của Lâm Viễn sang một bên, nói: "Còn nữa, cướp thành công mới có nhà tân hôn, cướp không thành công thì về đây tăng ca cho tôi."
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ