Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 148: Một Chiếc Bút Máy
An Thần nhìn thấy Phó Khiêm Tầm bị chen lấn, trên gương mặt trắng trẻo của cậu lộ vẻ do dự, không biết có nên đi giải cứu anh hai hay không.
Thế nhưng hai cô gái ở hai bên đang nắm tay cậu khá chặt, cậu cũng không tiện dùng lực hất mạnh đối phương ra.
Cứ như vậy, cậu bị đội ngũ kéo theo tiếp tục tiến về phía trước, đi ngược hướng với Phó Khiêm Tầm, khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần.
An Thần nhìn bàn tay vẫn luôn bị kéo của mình, đang định lên tiếng giải thích bản thân là con trai.
Kết quả phía trước bỗng xảy ra một trận hỗn loạn, có không ít cô gái đang tụ tập lại một chỗ.
"Chỗ đó sao lại đông người thế nhỉ?"
"Là Ngạch Nhĩ Đăng, anh ấy đang được rất nhiều người tỏ tình kìa."
"Năm nào Ngạch Nhĩ Đăng cũng bị một đống con gái đuổi theo tỏ tình, số đào hoa đúng là quá vượng mà."
"Anh ấy đẹp trai mà, ngoài vẻ ngoài nam tính ra thì cưỡi ngựa, bắn cung, mã thuật cái gì cũng tinh thông, hơn nữa tính tình lại còn dịu dàng. Người đàn ông xuất sắc như vậy, có cô gái nào mà không thích chứ."
Ngạch Nhĩ Đăng khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi vòng vây, vừa vặn đâm sầm ngay vào An Thần ở phía đối diện.
Anh ta chỉnh sửa lại vạt áo bị kéo đến xộc xệch của mình, trông có vẻ hơi chật vật.
An Thần hỏi thăm theo lịch sự: "Anh không sao chứ?"
Kết quả vừa mới mở miệng, hai cô gái kéo cậu lúc nãy đều kinh ngạc thốt lên.
"Sao giọng của bạn lại là giọng đàn ông thế? Bạn là nam à?"
"Con trai mà bạn lại trà trộn vào bên phía con gái tụi tôi để làm gì?"
"Bạn muốn làm trò gì đây, có phải định cố ý lợi dụng để sàm sỡ không đấy?"
An Thần muốn giải thích rằng mình không có ý đó.
Phía sau Ngạch Nhĩ Đăng, nhóm con gái kia lại đang đuổi theo về hướng này, người nào người nấy đều vô cùng nhiệt tình.
"Ngạch Nhĩ Đăng, em thích anh, anh nhận lời yêu của em đi."
Ngạch Nhĩ Đăng nhìn đám con gái sắp sửa nhào tới bên kia, lại nhìn An Thần trước mắt cũng chuẩn bị bị vây công.
Anh ta chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nắm lấy tay cậu rồi dắt chạy khỏi cái nơi thị phi này trước.
Phó Khiêm Tầm vừa vặn khó khăn lắm mới chen được ra khỏi đám đông thì liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt tối tăm.
Ngạch Nhĩ Đăng chạy rất nhanh, một hơi kéo cậu chạy một quãng xa, đến thẳng khu lều mông cổ bên kia.
Đêm hội lửa trại sẽ tổ chức đến tận đêm muộn, cộng thêm việc có rất nhiều du khách muốn trải nghiệm ngủ lều mông cổ.
Vì vậy ở đây có một khu vực lều mông cổ chuyên dùng để phục vụ cho việc lưu trú.
Tầm này mọi người đều đang tập trung vui chơi, cho nên khu lều mông cổ lại chẳng có mấy ai.
Ngạch Nhĩ Đăng ngó nghiêng xung quanh một hồi mới yên tâm nói: "Chắc là không đuổi kịp theo được đâu."
An Thần nhìn bàn tay vẫn luôn bị nắm chặt của mình, hỏi: "Anh có thể buông ra trước được không?"
Ngạch Nhĩ Đăng vội vàng nới lỏng tay, nói: "Ngại quá."
Ngạch Nhĩ Đăng gãi gãi đầu, có chút gượng gạo giải thích: "Cái đó... vừa nãy tình hình khẩn cấp quá, tôi thấy bên phía cậu xảy ra hiểu lầm nên mới tính kéo cậu rời đi trước."
An Thần dùng chất giọng mềm mại đáp: "Không sao đâu."
Cậu mò mẫm điện thoại từ trong túi áo ra, định gọi điện cho Phó Khiêm Tầm vì biết chắc chắn anh hai đang rất sốt ruột, nhưng lại phát hiện điện thoại đã hết pin.
An Thần ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại mất hai giây, rồi ngẩng đầu nhìn Ngạch Nhĩ Đăng hỏi: "Anh có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi một cuộc điện thoại được không?"
Ngạch Nhĩ Đăng vừa sờ túi quần vừa hỏi: "Cậu muốn gọi điện cho bạn trai của cậu à?"
An Thần ngước lên, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cậu chợt nhớ ra chuyện anh hai từng cho rằng hai người bọn họ đang yêu nhau.
Chắc là lúc đó đã hiểu lầm rồi.
An Thần nói: "Tôi muốn gọi cho anh hai, nhưng điện thoại hết pin mất rồi."
Ngạch Nhĩ Đăng sờ một lượt khắp các túi nhưng không thấy. Sau đó anh ta vỗ mạnh vào đầu một cái rồi bảo: "Tôi nhớ ra rồi, lúc trước biểu diễn mã thuật sợ làm mất điện thoại nên tôi gửi ở chỗ anh Tề, vẫn chưa lấy lại, thật ngại quá."
"Không sao đâu." An Thần ngoài miệng nói không sao, nhưng ánh mắt lại nhìn dáo dác xung quanh, sau đó bảo: "Để tôi ra ngoài tìm người mượn điện thoại vậy."
Ngạch Nhĩ Đăng liền cản lại: "Cậu không phải là nghệ sĩ sao? Đi tìm người ngoài mượn điện thoại e là không tiện lắm đâu?"
An Thần khựng lại tại chỗ, gương mặt trắng ngần như ngọc bỗng nghệch ra một chút, sau đó mới nói: "Hình như đúng là không tiện thật."
Ngạch Nhĩ Đăng dùng một ngón tay gõ gõ lên trán mình, rồi đề nghị: "Hay là để tôi đi mượn điện thoại cho."
An Thần nói: "Tôi thấy vừa nãy có rất nhiều người đuổi theo anh, anh đi chắc cũng không tiện đâu đúng không?"
Ngạch Nhĩ Đăng bật cười: "Không tiện thật, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn tình huống của cậu nhiều."
An Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là chúng ta đợi năm phút đi, tôi nghĩ anh hai tôi có thể tìm được tới đây."
Ngạch Nhĩ Đăng hỏi: "Tự tin vậy sao?"
An Thần nói: "Cho dù tôi ở bất cứ đâu, anh hai đều có thể tìm thấy tôi."
Lời vừa dứt, trong tâm trí An Thần lại xẹt qua một vài mảnh ký ức mơ hồ.
Trong một con hẻm nhỏ, một cậu bé tầm bảy tám tuổi đang bị bốn đứa nhóc trạc tuổi đè xuống đất đánh túi bụi.
"Thằng chết bầm An Thần này, cái thứ rác rưởi, người ngợm trông như con khỉ ốm mà cũng dám phản kháng à."
"Giật cái đó lại đây cho tao, món đồ tao còn không mua được thì mày tư cách gì mà có?"
Cậu nhóc An Thần nãy giờ vẫn im lặng chịu đòn, nhưng vừa thấy đối phương muốn giật chiếc cặp sách của mình thì bỗng nhiên phản kháng lại như phát điên.
Đáng tiếc là đối phương quá đông người, An Thần nhỏ bé đánh không lại.
Nhìn chiếc cặp sách của mình bị cướp mất, cậu tức giận hét lên: "Mấy người buông tay ra, thả tôi ra mau!"
Một thằng nhóc cao hơn An Thần nửa cái đầu giẫm chân lên người cậu, đắc ý nói: "Còn dám chống cự à? Xem tao xử mày ra trò thế nào."
An Thần cắn răng nói: "Mấy người dám đánh tôi, anh hai tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi!"
"Úi chà, còn anh hai nữa cơ à? Anh hai mày là đứa nào? Đang ở xó nào thế? Có giỏi thì bảo nó ra đây xem nào!"
Mấy đứa nhóc đứng bên cạnh liền rộ lên cười nhạo kịch liệt.
Đứa trẻ với khuôn mặt đã lấm lem vết thương, dùng ánh mắt kiên định nhìn đám nhóc kia.
Bất thình lình, cậu lao về phía trước, giữ chặt lấy tay của đứa nhóc đang đứng gần nhất, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không lùi bước.
Dù bị đám đông vây quanh và chịu nhiều sức ép, cậu vẫn dồn hết sức lực để giằng co, không để đối phương dễ dàng thực hiện ý đồ của mình.
Bốn đứa nhóc kia điên cuồng đấm đá hòng giật lấy chiếc cặp, nhưng An Thần dù bị đánh thế nào cũng quyết không buông tay, vẫn ôm chặt khư khư.
"Chết tiệt, thằng nhóc này trông lùn tịt mà khỏe thế không biết, giật thế nào cũng không chịu nhả cái cặp ra."
Đối mặt với bốn đứa nhóc đang nổi trận lôi đình, cậu bé An Thần quật cường vênh mặt lên nói: "Mấy người cứ đợi đấy, anh hai tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi!"
"Dám há mồm cắn tay tao, tao phải bẻ gãy răng nó mới được." Thằng nhóc bị cắn tức giận giơ chân định đạp thẳng vào mặt cậu.
An Thần theo bản năng khom người, quay lưng lại chịu trận.
Thế nhưng cơn đau đớn trong tưởng tượng đã không ập đến, ngược lại bên tai vang lên những tiếng la hét thảm thiết.
Cậu ngước mắt lên, đập vào mất cậu là bóng dáng Phó Khiêm Tầm đang lao vào như một con mãnh thú, đánh cho đám nhóc kia một trận tơi tả chạy vắt chân lên cổ.
Sau khi đánh đuổi được bọn chúng, Phó Khiêm Tầm vội vã đi đến trước mặt An Thần, lo lắng hỏi: "Có đau không em? Ngoài mặt ra thì còn bị thương ở đâu nữa không?"
An Thần ngước khuôn mặt hơi sưng húp lên, nở nụ cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng muốt, khoe: "Anh hai, em không để bọn họ giật mất cặp sách đâu nhé."
Phó Khiêm Tầm xót em đến mức đỏ cả vành mắt, mắng: "Cặp sách có bị cướp thì cứ để tụi nó cướp đi, cùng lắm thì quay về bảo quản gia Vương chọn lại cho em vài cái mới là được. Vì một cái cặp sách mà chịu đòn, em có ngốc không hả?"
An Thần mím môi, phồng má lên, rồi rụt rè lấy từ trong cặp ra một chiếc bút máy, khẽ lí nhí: "Nhưng mà trong cặp có chiếc bút máy anh hai tặng em mà. Đây là quà khai trường anh tặng em, em không muốn bị bọn họ cướp mất."
Nói xong câu này, nước mắt của đứa trẻ rơi xuống lã chã, cái miệng nhỏ mếu máo, trông vô cùng đáng thương và tủi thân.
Phó Khiêm Tầm: "..."
Mất vài giây sau, Phó Khiêm Tầm mới đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho An Thần, xót xa nói: "Là anh hai không tốt, anh hai không bảo vệ tốt cho em. Sau này cho dù em có ở bất cứ đâu, anh nhất định đều sẽ tìm được em, rồi bảo vệ em thật tốt."
Ngay ngày hôm sau khi trở về, Phó Khiêm Tầm liền nói với người nhà rằng mình muốn đăng ký học các lớp võ thuật chiến đấu.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ