Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
chương 156: Ngạch Nhĩ Đăng bị ép buộc
"Trang trại ngựa Lâm Hải có tổng diện tích 1,03 triệu mẫu, bao gồm khu cưỡi ngựa, khu tham quan, khu cắm trại, khu trồng lúa mạch đen, nhà hàng, v.v. Ở đây nuôi tổng cộng 678 con ngựa, 423 con cừu, trong đó cừu đang mang thai chiếm 81 con, ngoài ra còn có 129 con bò. Từng ngọn cỏ gốc cây nơi này đều do một tay tôi quy hoạch và xây dựng nên."
An Thần cắn một miếng sô-cô-la, thuận tay liếc nhìn thời gian một cái.
Tô Hách Ba Lỗ tiếp tục nói: "7 năm trước, tôi rời khỏi nơi này để đi làm thuê ở bên ngoài. Ở ngoài đó, tôi đã được mở mang tầm mắt thế nào là ngành công nghiệp du lịch và phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Cậu đừng nhìn vùng Sắc Xuyên bây giờ có vẻ khá nhộn nhịp, thực ra cũng chỉ có hai năm trở lại đây lượng khách du lịch mới hơi đông lên một chút thôi, chứ 7 năm trước, cả năm chẳng đón được mấy đoàn khách."
"Các mục dân mỗi ngày đều bận rộn quay cuồng giữa đàn bò, đàn cừu, đàn ngựa, năm nào cũng phải di chuyển bãi chăn thả liên tục, không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Cậu có lẽ không biết đâu, rất nhiều đứa trẻ ở đây thậm chí còn không được học hết chương trình giáo dục bắt buộc chín năm cơ bản nhất."
An Thần vốn dĩ luôn im lặng lắng nghe, lúc này cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Tại sao lại không đi học?"
"Bởi vì không có thời gian, và bởi vì nghèo." Giọng nói của Tô Hách Ba Lỗ có chút nghẹn lại, im lặng một lúc lâu để châm một điếu thuốc, rồi mới tiếp tục nói: "Ở đây nhà nào nhà nấy đều có rất nhiều trâu bò cừu ngựa cần phải chăm sóc. Nếu nhà nào có hai đứa con, đứa lớn cơ bản đều không được đi học. Bởi vì cần phải có một người ở nhà giúp đỡ cha mẹ trông nom gia súc và đồng cỏ, không chỉ chăm sóc bò cừu, lúc rảnh rỗi còn phải đi đào đông trùng hạ thảo."
Tô Hách Ba Lỗ nhìn sang An Thần rồi nói: "Vùng Sắc Xuyên này trông thì có vẻ nhộn nhịp, nhưng thực chất cũng chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi. Còn về mấy huyện nhỏ nằm dưới quyền quản lý của Sắc Xuyên thì lại càng chẳng ai ngó ngàng tới. Mục đích tôi lập ra trang trại ngựa này chính là muốn quảng bá cho Sắc Xuyên, đưa danh tiếng của nơi này vang xa hơn."
"Tôi muốn biến Sắc Xuyên thành một địa danh du lịch vô cùng nổi tiếng, để bà con chòm xóm nơi đây không còn phải bươn chải ngược xuôi năm này qua năm khác nữa, để mỗi một đứa trẻ ở đây đều có cơ hội được cắp sách đến trường."
Khi nói đến những điều này, giọng của Tô Hách Ba Lỗ có chút nghẹn ngào. Ánh mắt gã nhìn về phía bầu trời xa xăm, nhưng bên trong lại đong đầy một niềm hy vọng mãnh liệt.
Giọng nói gã khẽ run lên, những cảm xúc chôn giấu sâu trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt.
An Thần nhìn gã, chớp chớp đôi mắt hai cái rồi đáp: "Ồ."
Cậu lại bóc thêm một viên sô-cô-la nữa bỏ vào miệng.
Tô Hách Ba Lỗ nhìn cái dáng vẻ dửng dưng không chút gợn sóng của cậu thì bảo: "Tôi có một tâm nguyện vĩ đại như thế, cậu không định biểu thị chút cảm xúc nào à?"
An Thần nói: "Nãy tôi vừa 'Ồ' rồi mà."
Tô Hách Ba Lỗ: "..."
Uổng công mình diễn sâu, thả cảm xúc nãy giờ.
Tô Hách Ba Lỗ vốn ban đầu còn muốn nói chuyện vòng vo một chút, giờ dứt khoát vào thẳng vấn đề luôn: "Cậu giúp tôi một tay, tôi tặng cậu mười hộp sô-cô-la loại này, thấy thế nào?"
"Giúp việc gì?"
"Cậu giúp tôi đi khuyên nhủ Ngạch Nhĩ Đăng tham gia cuộc thi đua ngựa và giành lấy chức quán quân."
"Không đi."
Tô Hách Ba Lỗ hoang mang hỏi: "Sao lại không đi, tôi thấy tên nhóc đó sẽ nghe lời cậu đấy."
An Thần đáp: "Tôi thấy anh ta sẽ không nghe lời tôi đâu, với lại anh ta đã nói là thích tự do, hồi sáng tôi nghe thấy rồi."
Tô Hách Ba Lỗ bảo: "Hồi sáng cậu nghe thấy rồi à, thế có phải cậu cảm thấy con người tôi khá là tồi tệ không."
"Không có." Giữa ánh mắt đầy mong đợi của Tô Hách Ba Lỗ, An Thần thẳng thừng bồi thêm một câu: "Tôi chỉ đơn thuần thấy anh trơ trẽn thôi."
Tô Hách Ba Lỗ: "… Lời cậu nói làm tôi đau lòng quá đấy, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được đâu."
An Thần nói: "Bề ngoài đã xấu xa thế này rồi, trong bụng chắc chắn còn bẩn thỉu và xấu xa hơn."
Tô Hách Ba Lỗ ôm trán bất lực, cái đứa nhỏ này cái miệng cứ liến thoắng, quá là biết cách nói chuyện rồi.
Cứ mở miệng ra câu nào là toàn những lời chọc người ta tức chết câu đó.
Tô Hách Ba Lỗ hỏi: "Cậu nói đi, cậu muốn thế nào thì mới chịu thử đi thuyết phục Ngạch Nhĩ Đăng đây?"
An Thần rất nghiêm túc hỏi ngược lại: "Không muốn. Anh khôg có mồm mà nói à, tự anh không đi tìm Ngạch Nhĩ Đăng đi, lại bắt tôi đi, đúng là ý đồ xấu xa."
"Đấy là vì bây giờ Ngạch Nhĩ Đăng không lọt tai nổi lời tôi nói."
"Thế thì chứng tỏ những lời anh nói không phải là điều người ta muốn nghe, anh tự đi mà kiểm điểm lại bản thân mình đi."
Tô Hách Ba Lỗ ôm lấy lồng ngực của mình, cái cậu nhóc này, giọng điệu nói chuyện thì mềm mỏng, dịu dàng, thế mà câu nào câu nấy cứ như dao găm đâm thẳng vào tim người ta vậy.
Anh ta đành bỏ cuộc.
Nếu còn tiếp tục nói chuyện với An Thần, anh sợ mình sẽ tức đến chết mất.
Dù sao thì dựa vào cái tính cách trọng nghĩa khí của Ngạch Nhĩ Đăng, có Tề Đại và Tề Nhị ở trong tay thì kết quả cũng tương tự như vậy thôi.
Tô Hách Ba Lỗ bảo tài xế xe điện dừng lại một chút, rồi nói với An Thần: "Cậu xuống xe đi."
An Thần ngoan ngoãn bước xuống xe.
Ngay sau đó, Tô Hách Ba Lỗ dứt khoát bảo tài xế lái đi thẳng, bỏ mặc một mình An Thần đứng bơ vơ tại chỗ.
An Thần nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần, bỏ viên sô-cô-la cuối cùng vào miệng rồi lẩm bẩm: "Đây là... bị mình nói cho sụp đổ tâm lý rồi à?"
Đồng cỏ này quả thực rất rộng lớn, An Thần liếc nhìn điện thoại thì phát hiện bản đồ ở đây định vị không rõ ràng, thế là cậu bắt đầu đi bộ theo cảm tính để tìm lối ra.
*
Trên đường quay về, Tô Hách Ba Lỗ bất ngờ chạm trán với Ngạch Nhĩ Đăng đang thúc ngựa phi nhanh về phía này.
Ngạch Nhĩ Đăng cưỡi ngựa chặn ngay trước đầu xe của anh ta.
Người trên ngựa nhảy xuống, vóc dáng cao lớn sải bước dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt đã leo lên xe điện tham quan, một tay túm chặt lấy cổ áo của Tô Hách Ba Lỗ, trầm giọng chất vấn: "Ba Lỗ, anh đem An Thần giấu đi đâu rồi?"
Tô Hách Ba Lỗ gạt phắt tay người đang túm chắt cổ áo mình ra, gương mặt vốn đã ngăm đen lúc này lại càng đen kịt như than, anh ta nghiêm nghị quát: "Buông ra."
Nhưng Ngạch Nhĩ Đăng vẫn túm chặt không chịu nới lỏng.
Tô Hách Ba Lỗ tức giận đe dọa: "Cậu ta bị tôi trói lại rồi, nếu không buông tay ra, cả đời này đừng hòng biết cậu ta đang ở đâu!"
Ngạch Nhĩ Đăng lúc này mới hơi thả lỏng tay, sắc mặt xanh mét nói: "Anh thừa nhận rồi đúng không, quả nhiên là do anh bày mưu quỷ kế."
Từ chỗ của Đa Cát, Ngạch Nhĩ Đăng đã biết được vốn dĩ cảnh quay bổ sung của An Thần là ở thảo nguyên Thụy Hy, kết quả Ba Lỗ lại nhờ vả đổi sang thảo nguyên Lâm Hải này, lúc đó anh đã biết có vấn đề rồi.
Trên đường vội vã chạy đến đây, anh lại vừa vặn chạm mặt toán nhân viên công tác đang rời đi, Ngạch Nhĩ Đăng lại càng thấy có điều bất thường.
Làm gì có chuyện nghệ sĩ còn chưa đi mà nhân viên đã thu dọn bỏ về hết sạch, ném một mình nghệ sĩ ở lại đó cơ chứ.
Thế là Ngạch Nhĩ Đăng liền thúc ngựa chạy tới, vừa hay lại bắt gặp Tô Hách Ba Lỗ đang ngồi xe thong dong đi về.
Tô Hách Ba Lỗ nhìn người em trai cùng mình lớn lên từ nhỏ, cảm nhận rõ sự chán ghét đang hiện nơi đáy mắt của đối phương.
Anh ta đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, chỉnh đốn lại bộ âu phục trên người rồi nói: "Chỉ cần bây giờ cậu đồng ý ngày mai sẽ tham gia cuộc thi đua ngựa, và mang chiếc cúp vô địch về đây, tôi sẽ lập tức nói cho cậu biết An Thần đang ở đâu."
Đôi mắt Ngạch Nhĩ Đăng như muốn nứt toác ra vì tức giận, gằn giọng: "Tô Hách Ba Lỗ, anh đúng là đê tiện đến mức khiến tôi phải sợ hãi."
Tô Hách Ba Lỗ bình thản đáp: "Phải, tôi đê tiện, nhưng quyền lựa chọn có cứu An Thần hay không là nằm ở cậu."
Ngạch Nhĩ Đăng nghiến răng ken két nhìn đối phương.
"Tôi chỉ cho cậu đúng một phút để suy nghĩ, nếu cậu không đồng ý thì đừng hòng biết được chỗ ở của An Thần." Tô Hách Ba Lỗ thừa cơ lấn tới, anh ta chậm rãi tiến lại gần Ngạch Nhĩ Đăng, ghé sát vào tai người đối diện rồi thì thầm: "Yên tâm, giết người là phạm pháp, tôi sẽ không lấy mạng cậu ta đâu. Cùng lắm là để thằng nhóc đó chịu chút khổ sở, nếm chút mùi vị gian nan rồi mới trả về thôi."
Sắc mặt Ngạch Nhĩ Đăng âm trầm như thể một trận bão giông sắp sửa ập đến, đen kịt đến đáng sợ. Chân mày nhíu chặt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng băng, cố gắng hết sức để kìm hãm ngọn lửa giận dữ chuẩn bị bùng nổ.
Cuối cùng, Ngạch Nhĩ Đăng nghiến răng thốt ra: "Được, tôi chấp nhận điều kiện của anh. Ngày mai tôi sẽ tham gia cuộc thi đua ngựa, và sẽ giành vị trí thứ nhất."
Biểu cảm trên mặt Tô Hách Ba Lỗ thoáng nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu nó, không để lộ ra ngoài.
Anh ta quá hiểu người em này của mình, chỉ cần là lời đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện được.
Cho dù là bị ép buộc đi chăng nữa.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ