Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 135: Tâm cơ nhỏ của Phó Nhị
An Thần bặm môi, đôi mắt sáng ngời thông qua màn hình điện thoại nhìn Phó Khiêm Tầm chăm chú.
Hai tay cậu vân vê gấu áo, các đầu ngón tay khẽ cọ xát vào nhau, để lộ một tia mong đợi len lỏi trong lòng.
Dáng vẻ đáng yêu như thế này khiến người ta nhìn vào là căn bản không cách nào từ chối nổi.
Đến khi Phó Khiêm Tầm kịp phản ứng lại thì anh đã đồng ý cho An Thần đi tham gia tiệc lửa trại mất rồi.
"Muốn đi thì cứ đi đi."
Lời này vừa nói ra xong, anh chỉ hận không thể tự vả cho mình hai cái.
Thư Lệ cũng có chút lo lắng: "Phó tổng, chỗ đó đông người lắm ạ."
Phó Khiêm Tầm nhìn thấy ánh mắt mong chờ của An Thần lập tức chuyển thành niềm vui sướng ngập tràn, anh thực sự không thể thốt ra lời rút lại được nữa.
Anh quay sang dặn dò Thư Lệ: "Không sao đâu, người ở Sắc Xuyên Lý đa phần đều có nước da ngăm đen. Đến lúc đó cứ trang điểm cho em ấy theo phong cách của người bản địa Nội Mông, rồi tìm thêm hai vệ sĩ đi theo bảo vệ phía sau là được."
Mấy người họ hồi tưởng lại một chút về những người dân bản địa đã gặp trong mấy ngày qua. Do đi chăn cừu lâu ngày, cộng thêm tia cực tím trên thảo nguyên rất cao, nên đúng là bất kể nam hay nữ thì da dẻ đều sẽ ngăm đen hơn một chút.
Đoạn Tinh Dục vừa nghĩ đến chuyện này liền quay sang nhìn Khâu Duy nói: "Tôi cũng muốn hóa trang, tôi cũng muốn đi!"
Khâu Duy đỡ trán bất lực: "Được rồi, đi đi đi."
Sau khi cúp điện thoại, Phó Khiêm Tầm vội vàng gọi Lâm Viễn vào và ra lệnh: "Đặt vé máy bay về nước ngay."
Lâm Viễn khó xử: "Các chuyến bay thẳng đều đã cháy vé rồi ạ."
"Thế thì đặt chuyến bay quá cảnh."
Anh mà còn không về nước, An An nhà anh chắc sẽ bị tên đàn ông hoang dã bên ngoài cuỗm mất mất thôi.
Lâm Viễn tra cứu một lượt rồi ngước mắt lên hỏi: "Phó tổng, chuyến bay gần nhất phải quá cảnh ba chặng, bay mất 21 tiếng mới tới nơi ạ."
Phó Khiêm Tầm: "Mua."
Lâm Viễn nói tiếp: "Hơn nữa không còn vé hạng thương gia nữa rồi."
Phó Khiêm Tầm: "Mua."
Vé máy bay nhanh chóng được đặt xong, Lâm Viễn bắt đầu thu dọn hành lý của cả hai người.
Phó Khiêm Tầm vẫn không tài nào yên tâm nổi.
Bình thường chỉ mất 15 tiếng là có thể về đến trong nước, lần này vì lý do phải chuyển máy bay liên tục nên phải bay tận 21 tiếng mới đến được sân bay Nội Mông.
Điều mấu chốt là chuyến bay lần này không có wifi trong lúc bay để liên lạc, anh sẽ bị mất kết nối với An Thần suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ liên tục.
Phó Khiêm Tầm vô cùng lo lắng tên "trứng muối da đen" kia sẽ thừa cơ chen chân vào.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy mình vẫn cần phải gọi một cuộc điện thoại để dặn dò An Thần một chút.
An Thần vừa mới vào trong lều mông cổ định nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi video của Phó Khiêm Tầm.
An Thần híp đôi mắt ngái ngủ, bắt máy rồi gọi một tiếng: "Anh hai."
Phó Khiêm Tầm nhìn An Thần khẽ nheo mắt, mí mắt như sắp sụp xuống đến nơi rồi mà chốc chốc vẫn phải cố gắng mở to mắt ra để nghe mình nói chuyện.
Phó Khiêm Tầm phải quay đầu sang một bên, lấy tay che mặt lại.
Đáng yêu quá.
An An đáng yêu quá đi mất.
Dáng vẻ lúc buồn ngủ cũng đáng yêu chết đi được.
Thật sự rất muốn hôn em ấy một cái.
Có lẽ là do đang buồn ngủ nên ngay cả tiếng gọi "anh hai" kia cũng mang theo vài phần mơ màng và nũng nịu.
Giống như có một chiếc lông vũ cứ liên tục gãi qua gãi lại trong tim Phó Khiêm Tầm vậy.
Tiếng gọi ấy trực tiếp khiến trái tim Phó Khiêm Tầm tan chảy ra từng mảnh.
Thấy Phó Khiêm Tầm nửa ngày trời không nói năng gì, An Thần chớp chớp đôi mắt mơ màng, hỏi: "Anh hai, anh có chuyện gì sao?"
Phó Khiêm Tầm nói: "An An, ba tiếng nữa là anh lên máy bay về nước rồi. Lần này phải bay hơn hai mươi tiếng, trên máy bay không cách nào liên lạc với em được, anh sẽ nhớ em lắm đấy."
An Thần ngoan ngoãn đáp: "Em cũng sẽ nhớ anh."
Phó Khiêm Tầm ở đầu dây bên kia khóe môi không ngừng nhếch lên, anh lấy tay ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng của mình, nói: "An An, hơn hai mươi tiếng đồng hồ không được nhìn thấy em, cũng không được nghe giọng của em, khoảng thời gian này đúng là khá khó khăn với anh đấy."
An Thần: "Vâng ạ."
Giọng điệu của Phó Khiêm Tầm mang theo vài phần thân mật làm nũng: "An~ An~"
"...?" An Thần không hiểu kiểu phát âm kỳ lạ này của Phó Khiêm Tầm là có ý gì.
Cậu cố gắng lôi kéo chút ý thức còn sót lại từ cái đầu đang vô cùng buồn ngủ của mình ra để suy nghĩ một lát, sau đó mới nói: "Vậy... chúc anh thượng lộ bình an."
Phó Khiêm Tầm đỡ trán, thầm trách bản thân đúng là không nên nói ẩn ý làm gì, bèn dứt khoát mở lời luôn: "An An, em có thể gửi cho anh mấy tấm ảnh tự sướng được không? Rồi gửi thêm một tin nhắn thoại nói 'moa moa, em yêu anh hai' nữa nhé."
An Thần không hiểu lắm yêu cầu này của Phó Khiêm Tầm, nhưng cậu tôn trọng anh.
Thế là cậu gật đầu đồng ý: "Được rồi, lát nữa em gửi cho anh."
Có được câu trả lời vừa ý, tâm trạng Phó Khiêm Tầm tốt lên trông thấy. Nhân lúc An Thần vẫn còn chút tỉnh táo, anh vội vàng dặn dò: "An An, anh không ở bên cạnh em, em nhất định phải chú ý đến những kẻ có mưu đồ bất chính với em đấy nhé. Người ngoài có nhiều kẻ tâm địa xấu xa lắm, em tuyệt đối đừng có đi ra ngoài với bọn họ..."
Phó Khiêm Tầm nói đến đây thì lại tự thấy hình như mình quản quá nghiêm rồi, cũng không thể hạn chế tự do kết bạn của An An được.
Anh liền đổi giọng nói: "Nếu em thực sự muốn ra ngoài với họ, nhất định phải dẫn theo người quản lý đi cùng."
An Thần thực ra hoàn toàn chẳng nghe lọt tai xem anh đang nói cái gì, dù sao thì cứ gật đầu đồng ý trước cái đã.
Phó Khiêm Tầm liếc nhìn mấy chiếc hộp bày trên bàn, vội vàng chụp mấy tấm ảnh gửi qua, sau đó nói: "An An, em xem WeChat một chút đi, lần này anh mua rõ là nhiều đồ ăn ngon ở bên này, định bụng mang về cho em đấy."
Đôi mắt An Thần bỗng chốc sáng rực lên, cậu nhìn vào mấy bức ảnh vừa nhận được trong điện thoại, rõ là nhiều đồ ăn ngon.
Có vài món nhìn qua thôi là đã thấy vô cùng hấp dẫn rồi.
An Thần liền nói: "Anh hai, anh tốt với em quá, yêu anh."
Một câu "yêu anh" này khiến trái tim nhỏ bé của Phó Khiêm Tầm suýt chút nữa là không kìm được mà nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phó Khiêm Tầm cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt rồi nói: "An An, chỗ này mới chỉ là một phần thôi, có rất nhiều thứ anh đã bảo trợ lý làm thủ tục ký gửi chuyển về trước rồi. Vốn dĩ anh định trưa mai xuống máy bay một cái là sẽ mang qua cho em ăn ngay, giờ thì có chút tiếc nuối rồi, đoán chừng là không được ăn nhanh đến thế đâu."
An Thần tò mò hỏi: "Sao lại không được ăn ạ?"
Phó Khiêm Tầm bắt đầu ẩn ý: "Chuyến bay của anh tầm trưa mai là tới nơi. Nhiều đồ thế này một mình anh căn bản là không mang nổi, anh đang tính hay là cứ chuyển thẳng về nhà luôn cho rồi."
"Nghe người bán hàng nói loại chocolate này bỏ vào miệng là tan ngay, ngon lắm đấy. Còn có cả mứt táo khô này nữa, vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng. À đúng rồi, còn có cả quả bánh mì nữa, đây là một loại quả mọc trên cây, ở trong nước không ăn được đâu, anh còn đặc biệt mang mấy quả về muốn cho em nếm thử đây này."
An Thần lập tức mở lời: "Em sẽ đi đón sân bay."
Phó Khiêm Tầm khẽ nhướng mày, cố nén khóe môi đang chực rướn lên, nói: "Thế thì có làm em mệt lắm không?"
An Thần đáp: "Không đâu ạ."
Anh hai đã mang nhiều đồ ăn ngon về cho cậu như vậy, cậu nên đi đón anh ấy mới phải.
Khóe môi Phó Khiêm Tầm khẽ cong lên: "Được, vậy hẹn mai gặp nhé."
Cứ nghĩ đến cảnh ngày mai vừa xuống máy bay là có thể nhìn thấy An Thần, khóe môi Phó Khiêm Tầm lại không kìm được mà cong tớn lên.
Đã nửa tháng rồi anh chưa được gặp An An, thực sự là nhớ em ấy đến phát điên rồi.
Trước khi cúp điện thoại, Phó Khiêm Tầm còn đặc biệt nhắc nhở An Thần nhớ chụp ảnh tự sướng và gửi tin nhắn thoại qua, đó chính là "lương thực tinh thần" giúp anh chống chọi qua hơn hai mươi tiếng đồng hồ sắp tới.
An Thần vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa chụp vài tấm ảnh, cuối cùng cũng ghi âm luôn cả tin nhắn thoại.
Chỉ là âm thanh trong đoạn ghi âm kia mơ màng, lí nhí đến mức gần như không nghe rõ chữ.
Thế nhưng khi đống ảnh này được gửi qua, trong mắt Phó Khiêm Tầm lại biến thành một khung cảnh hoàn toàn khác.
An Thần đang nằm trên giường.
Mệt mỏi, mềm mại.
Vì quá buồn ngủ nên đuôi mắt ửng hồng, đọng chút nước mắt, cả người mềm nhũn không chút sức lực, trông chẳng khác nào dáng vẻ vừa mới bị người ta bắt nạt, dày vò xong.
Từng bức ảnh một cứ thế kích thích mạnh mẽ vào dây thần kinh thị giác của Phó Khiêm Tầm.
Cộng thêm giọng nói mềm mại, ú ớ không rõ ràng kia nữa.
Nó trực tiếp "gây choáng", khóa chặt tâm trí Phó Khiêm Tầm suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nếu không nhờ Lâm Viễn lên tiếng nhắc nhở đến giờ phải xuất phát, anh chắc vẫn có thể nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh đó thêm vài tiếng nữa.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ