Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 154: An Thần tỉnh giấc
An Thần ngáp một cái, cố gắng mở to mắt.
Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy trần nhà và môi trường xung quanh có chút xa lạ.
An Thần nửa chống thân mình ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo có chút xộc xệch trên người.
Một mùi thơm thoang thoảng của phô mai từ bên ngoài phòng bay vào.
Đôi mắt An Thần khẽ cong lên, cậu đi theo mùi hương mở cửa bước ra ngoài, cũng chẳng mảy may chú ý rằng nơi này căn bản không phải phòng khách sạn ban đầu, càng không phải là nhà lều mông cổ.
An Thần nhìn thấy Phó Khiêm Tầm đang bận rộn làm món gì đó trong căn bếp nhỏ.
Dáng người cao lớn đứng trước bệ bếp, anh đã cởi bỏ bộ trang phục Tây Tạng trước đó, thay bằng một bộ quần áo thường ngày màu kem, trên người còn thắt một chiếc tạp dề màu đen.
Trông anh bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần gần gũi, dịu dàng.
"Anh hai, tụi mình đổi phòng rồi ạ?"
"Không có, chỉ là nâng cấp lên phòng Tổng thống thôi, rộng hơn một chút, ở cũng thuận tiện hơn."
"Ồ."
Đối với chuyện nơi ăn chốn ở, An Thần cũng không có ý kiến gì lớn. Cậu sán lại gần, từ phía sau Phó Khiêm Tầm ghé đầu nhìn vào trong nồi, hỏi: "Món gì ngon thế ạ?"
"Làm cho em ít bánh phô mai thịt bò." Phó Khiêm Tầm đưa tay đẩy cái đầu của An Thần lùi lại, dặn dò: "Đừng ghé sát thế, nhỡ mà dầu bắn vào mặt em thì sao."
An Thần hít hà mùi thơm, mày mò cười híp mắt nói: "Thơm quá, em muốn ăn."
Phó Khiêm Tầm bảo: "Trên bàn có chuẩn bị salad rau củ cho em rồi đấy, nếu đói bụng thì qua ăn trước một chút đi."
An Thần nói: "Dạ vâng."
Mấy món như rau củ các thứ là cậu thích nhất rồi.
An Thần ngồi xuống ghế, kéo đĩa salad rau củ mà Phó Khiêm Tầm đã chuẩn bị lại gần, cầm nĩa lên xiên hai chiếc lá bỏ vào miệng ăn.
"Ngon quá."
Cậu lại xúc thêm một thìa nữa, một miếng bắp cải tím bỗng rơi xuống đất, An Thần cúi người nhặt lên định bỏ vào miệng.
Giọng của Phó Khiêm Tầm vang lên ngay lập tức: "Không được nhặt, đồ rơi xuống đất rồi không được ăn."
An Thần ngẩng đầu lên, thấy Phó Khiêm Tầm còn chẳng hề quay đầu lại, cậu liền lầm bầm: "Anh hai, anh có quay đầu lại đâu, sao biết em định làm gì thế?"
Phó Khiêm Tầm cầm một chiếc đĩa, vừa gắp bánh phô mai thịt bò ra đĩa vừa nói: "Vì sau lưng anh có mọc mắt mà."
Lúc cầm đĩa thức ăn xoay người lại, anh liền nhìn thấy đôi chân trần của An Thần.
Trên gương mặt tuấn tú của Phó Khiêm Tầm khẽ chau mày, anh nói: "Sao em vẫn giống hệt hồi nhỏ thế hả, cứ chân trần chạy lung tung khắp nơi, không sợ bị cảm lạnh à."
An Thần ngồi trên ghế, hai chân khẽ đung đưa, theo bản năng thốt ra một câu: "Dù sao thì chẳng phải đã có anh hai rồi sao."
Nói xong câu này, chính An Thần cũng tự ngẩn người ra một lúc.
Phó Khiêm Tầm thì lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh đặt đĩa bánh phô mai lên bàn rồi đi vào phòng ngủ.
Chỉ một lát sau, anh đã cầm một đôi dép đi trong nhà màu trắng đi ra, nửa quỳ chân xuống, tự tay đi dép vào chân cho An Thần.
An Thần nhìn cảnh tượng này, thần sắc có chút thẫn thờ, ngơ ngẩn.
Phó Khiêm Tầm vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp An Thần đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt đẹp quyến rũ như đóa hoa anh túc của anh khẽ cong lên, giọng nói lười biếng đầy mê hoặc vang lên: "Sao thế em?"
An Thần lắc lắc đầu, đáp: "Dạ không có gì."
Phó Khiêm Tầm đang mang dép cho An Thần nên không hề nhìn thấy chút hoảng loạn thoáng qua nơi đáy mắt cậu.
An Thần vừa gặm bánh phô mai thịt bò, vừa cảm thấy món này quả thực rất ngon.
Loài chuột lang nước vốn là động vật ăn thực vật, lúc mới xuyên không tới đây, An Thần cơ bản đều ăn chay.
Thời gian đầu khi mới ăn thịt, cậu vẫn còn thấy đôi chút chưa quen, nhưng hiện tại cậu lại ngày càng thích ứng với việc ăn mặn rồi.
Phó Khiêm Tầm rót cho An Thần một ly sữa, nói: "Vừa rồi Thư Lệ có bảo, quảng cáo của sữa Thụy Hy có vài cảnh quay chưa được tốt lắm, cần em đến quay bổ sung."
Động tác gặm bánh của An Thần khựng lại, cậu hỏi: "Chỉ mình em quay bổ sung thôi ạ?"
Phó Khiêm Tầm cũng tự rót cho mình một ly sữa, sau khi nhấp một ngụm mới đáp: "Theo ý của Thư Lệ thì là vậy, em không muốn đi à?"
An Thần lắc đầu nói: "Không phải ạ, nhưng mà..."
"Sao thế?"
An Thần mím mím môi, bảo: "Chẳng phải anh nói hôm nay chúng ta sẽ cùng đi cưỡi ngựa sao?"
Nghe thấy câu này, trái tim Phó Khiêm Tầm bỗng đập thình thịch, niềm vui sướng trên gương mặt không thể nào giấu nổi, anh nói: "Em vẫn còn nhớ cơ à."
Anh vốn tưởng rằng với cái tính lười biếng của An Thần, e là đến lúc đó chắc chắn phải đợi anh nhắc nhở mới chịu nhớ ra cơ chứ.
Phó Khiêm Tầm đặt ly sữa đã rót sẵn xuống trước mặt cậu, đưa tay khẽ gõ vào trán cậu một cái rồi nuông chiều bảo: "Không bị lỡ đâu, anh hỏi qua rồi, cảnh quay bổ sung tầm khoảng ba tiếng là hoàn thành thôi."
Phó Khiêm Tầm nhấc cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Em ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lát, 2 giờ Thư Lệ sẽ đến đón em xuất phát ra thảo nguyên để quay bổ sung."
"Đến 5 giờ anh sẽ qua đón em, lúc đó chúng mình tiện thể cưỡi ngựa đi dạo trên thảo nguyên luôn. 7 giờ chúng ta cùng đi ăn tối, anh đã bảo người đặt trước một nhà hàng siêu ngon rồi. Ăn xong chúng ta sẽ ra phố cổ cho đại bàng ăn, chơi xong xuôi thì về khách sạn nghỉ ngơi, em thấy lịch trình như vậy thế nào?"
An Thần: "..."
Thấy An Thần im lặng không nói gì, Phó Khiêm Tầm liền hỏi: "Sao thế? Có phải không thích sự sắp xếp này không?"
An Thần lắc đầu, đáp: "Dạ không có gì, tốt lắm ạ."
Chỉ là cậu cứ thấy cái lịch trình này nghe qua có gì đó sai sai thế nào ấy nhỉ?
An Thần có hơi ngơ ngác gặm bánh phô mai, tổng kết lại cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại chẳng thể nói ra được.
Vừa ngước mắt lên, cậu lại bắt gặp Phó Khiêm Tầm đang một tay chống cằm, chăm chú ngắm mình ăn đồ ăn.
An Thần hỏi: "Sao thế ạ?"
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Món bánh phô mai này ngon không em?"
An Thần gật đầu nói: "Ngon ạ, ngon hơn nhiều so với những cái anh làm hồi trước."
Lời khen này lập tức khiến khóe môi Phó Khiêm Tầm vểnh lên, nụ cười trên môi làm sao cũng không đè xuống được. Anh đầy vẻ tự hào mà bảo: "Chuyện, mấy năm ra nước ngoài anh vẫn luôn luyện tập món này suốt đấy."
Nhưng ngược lại, chính An Thần sau khi dứt lời liền tự ngẩn người ra. Trước đây cậu từng ăn bánh phô mai do anh hai làm rồi sao?
An Thần cảm thấy hai ngày nay bản thân mình cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.
Sau khi ăn xong bữa trưa, An Thần nằm ườn trên ghế sofa. Phó Khiêm Tầm gọt táo cho An An ăn, còn bản thân anh thì cứ thế cầm cả quả táo mà gặm.
Hai người họ cùng rúc trên ghế sofa xem phim truyền hình tầm khoảng nửa tiếng.
Đến đoạn buồn cười, Phó Khiêm Tầm định quay sang chia sẻ với An Thần, kết quả lại phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bên miệng vẫn còn ngậm một nửa miếng táo chưa gặm xong.
Phó Khiêm Tầm lấy một chiếc khăn choàng đắp lên người cậu, tiện tay lấy luôn nửa miếng táo chưa ăn hết trong miệng cậu ra, bỏ vào miệng mình ăn nốt.
"Đã ngủ suốt cả buổi sáng rồi, sao vẫn cứ thèm ngủ thế này nhỉ?" Phó Khiêm Tầm vừa nhai táo vừa phân vân không biết có nên giúp cậu hủy buổi làm việc chiều nay luôn không, để An Thần được ngủ một giấc thật ngon.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa của Thư Lệ vang lên, đánh thức An Thần dậy.
An Thần mở đôi mắt còn ngái ngủ, nhai nốt vụn táo còn sót lại trong miệng, giọng nói có chút mơ hồ không rõ ràng: "Đến giờ làm việc rồi ạ? Em dậy ngay đây."
Phó Khiêm Tầm bảo: "Nếu em mệt thì có thể không đi, bên này anh sẽ thu xếp ổn thỏa thay em."
An Thần dụi dụi mắt, nói: "Dạ không sao đâu, em đi ạ."
Thấy An Thần đã quyết định, Phó Khiêm Tầm cũng không ngăn cản nữa. Trước khi cậu rời đi, anh còn nhét vào tay cậu một hộp sô-cô-la để cậu mang theo ăn dọc đường.
An Thần ngồi trên xe, trong miệng đang ngậm một viên sô-cô-la ngọt ngào.
Chiếc xe do phía nhãn hàng cử đến đón họ đã chuẩn bị sẵn sàng ở dưới lầu từ sớm.
Nhưng khi xe chạy được nửa chặng đường, Thư Lệ chợt phát hiện ra hướng đi này dường như không phải con đường dẫn đến thảo nguyên Thụy Hy ban đầu.
Thư Lệ vỗ nhẹ vào lưng ghế phía trước, hỏi: "Bác tài ơi, đường này hình như không phải đường ra thảo nguyên Thụy Hy thì phải."
Bác tài xế liền đáp: "Đây là đường đi đến thảo nguyên Lâm Hải."
Ngón tay đang cầm viên sô-cô-la của An Thần khẽ khựng lại một nhịp.
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ