Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
chương 157: Đàn ngựa hoang, nguy hiểm!
Ngạch Nhĩ Đăng siết chặt thành hai nắm đấm, ánh mắt ngập tràn lửa giận trừng trừng nhìn đối phương, nghiến răng hỏi: "Giờ thì có thể nói cho tôi biết An Thần đang ở đâu rồi chứ?"
Tô Hách Ba Lỗ vừa định mở miệng, chưa nói được thốt ra thì tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Năm nhân viên công tác đang điên cuồng quất roi, thúc ngựa lao như bay về phía này, mặt cắt không còn giọt máu.
Ô Lan dẫn đầu nhóm người, vừa nhìn thấy Tô Hách Ba Lỗ liền cuống cuồng hét lớn: "Anh Ba Lỗ! xảy ra chuyện lớn rồi! A Cổ Lạp vừa gọi điện báo, một trăm con ngựa thuần chủng Ả Rập mới nhập về... tất cả đều xổng chuồng chạy mất rồi!"
"Chạy mất rồi?!" Sắc mặt Tô Hách Ba Lỗ thay đổi lớn, giận dữ quát: "Sao lại có chuyện sổng chuồng chạy mất được?!"
"Lũ ngựa đó hoang tính quá!" Ô Lan vừa thở hắt ra vừa vội vã giải thích, "Đặc biệt là con đầu đàn, nó dũng mãnh kinh người, tự mình tông gãy hàng rào gỗ rồi lao đi. Những con khác thấy thế liền điên cuồng đuổi theo, hiện tại cả đàn đều đã mất kiểm soát xông ra ngoài thảo nguyên rồi!"
Ô Lan thở hổn hển nói: "Đàn ngựa đó hung dữ quá, đặc biệt là con ngựa đầu đàn ấy! Nó dẫn đầu nhảy qua hàng rào gỗ lao ra ngoài, những con khác thấy thế liền điên cuồng bắt chước theo, tất cả đều xông ra ngoài hết rồi!"
Tô Hách Ba Lỗ đỡ trán, thái dương giật liên hồi vì đau đầu, gắt lên cắt ngang: "Bỏ qua nguyên nhân đi! Đàn ngựa đó chưa được thuần hóa, nếu không chế kịp thời sẽ loạn mất. Chúng nó chạy hướng nào?”
Ô Lan run tay chỉ: " Hướng… hướng ngọn núi tuyết ạ..."
"Cái gì?!" Mặt Tô Hách Ba Lỗ biến sắc, hốt hoảng nói: "Chạy về phía núi tuyết á?"
Biểu cảm hốt hoảng tột độ của anh ta khiến đám nhân viên ngơ ngác, chưa kịp hiểu tại sao ông chủ lại kích động như vậy.
Nhưng Ngạch Nhĩ Đăng lập tức phát giác ra điểm bất thường, liền lao đến hỏi dồn: "An Thần không phải đang ở hướng đó đấy chứ?"
Tô Hách Ba Lỗ đáp: "An Thần đang ở bãi cỏ số 7, nhưng chỗ đó cũng nằm rất gần khu vực núi tuyết."
Nhận thức đước mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tô Hách Ba Lỗ vội vã nhảy xuống xe điện tham quan.
Nhưng Ngạch Nhĩ Đăng còn nhanh hơn, thoắt một cái đã xoay người leo lên lưng ngựa, hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa rồi lao vút đi.
Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt, bóng dáng đó đã thu nhỏ lại thành một điểm chấm ở phía xa.
Ô Lan nhìn thấy cảnh này, không khỏi thán phục: "Không hổ danh là người đàn ông dũng cảm nhất thảo nguyên, tốc độ cưỡi ngựa này nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc."
Tô Hách Ba Lỗ giáng một cú vào đầu Ô Lan, mắng: "Còn thời gian ở đó mà cảm thán à, còn không mau đuổi theo!"
Nói xong, Tô Hách Ba Lỗ dứt khoát kéo một người khác từ trên lưng ngựa xuống, bảo: "Cậu đi chung một ngựa với người khác đi, tôi phải đuổi qua đó xử lý chuyện này trước."
Tô Hách Ba Lỗ cũng nhanh chóng lật người leo lên lưng ngựa. Bộ vest đen bó sát càng làm tôn lên vóc dáng lực lưỡng, vạm vỡ của anh ta.
Ngay khoảnh khắc lên ngựa, toàn bộ khí trường của Tô Hách Ba Lỗ liền thay đổi hoàn toàn. Trong đôi mắt thâm sâu lộ ra vẻ kiên định, một tay anh ta khống chế dây cương, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giống hệt như một kị sĩ dũng cảm.
"Phi lên!!"
Theo tiếng hét lớn, Tô Hách Ba Lỗ cũng nhanh chóng biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn hai bóng ngựa lần lượt biến mất trước mắt. Đã lâu lắm rồi họ không được nhìn thấy Tô Hách Ba Lỗ cưỡi ngựa, suýt chút nữa thì quên mất.
"Người đàn ông dũng cảm nhất thảo nguyên."
Danh hiệu này vốn dĩ ban đầu là thuộc về Tô Hách Ba Lỗ. Chỉ là sau khi anh ta từ bên ngoài trở về, một lòng muốn gây dựng trang trại ngựa, chuyển sang làm người quản lý nên mới ít khi cưỡi ngựa nữa.
Mà ngay cả bản lĩnh cưỡi ngựa thần sầu của Ngạch Nhĩ Đăng, cũng là do một tay Tô Hách Ba Lỗ truyền dạy.
*
Ngạch Nhĩ Đăng thúc ngựa điên cuồng lao về phía núi tuyết, đã làm việc ở đây vài năm rồi, đối với bản đồ của trang trại ngựa Lâm Hải tự nhiên là vô cùng quen thuộc.
Khu vực núi tuyết mà Ô Lan vừa nói tới kia, thực chất không phải nằm ngay dưới chân núi tuyết thật sự, mà khu vực đồng cỏ đó được quy hoạch là bãi cỏ số 8.
Bãi cỏ số 8 là vị trí tuyệt vời nhất để ngắm núi tuyết, thế nên rất nhiều du khách hay gọi khu vực đó là thảo nguyên Núi Tuyết.
Tháng Sáu chính là thời điểm đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn hòa cùng sắc hoa dại rực rỡ, điểm xuyến trên nền trời xanh mây trắng và đỉnh núi tuyết xa xăm. Nơi này nghiễm nhiên trở thành thánh địa sống ảo của mọi người.
Chưa nói tới việc An Thần đang ở đó, chỉ riêng lượng du khách khổng lồ đang tụ tập cũng đủ khiến tình hình trở nên nguy cấp. Đàn ngựa hoang chưa thuần chủng kia nếu lao thẳng vào đây phóng đại, giẫm đạp, hậu quả chắc chắn sẽ là một thảm kịch kinh hoàng.
Ở một diễn biến khác, An Thần ban đầu vốn định thong thả đi bộ về phía lối ra của trang trại ngựa Lâm Hải.
Thế nhưng nơi này quá rộng lớn, bản đồ trên điện thoại thì liên tục báo mất sóng, bản thân cậu tự đi một lát, đến khi sực nhớ ra phải gọi điện cho người quản lý thì lại phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào.
Cậu đành phó mặc bước đi theo cảm tính, kết quả là càng đi càng sai đường, cuối cùng đi thẳng sang khu vực bãi cỏ số 8 kề bên.
So với bãi cỏ vắng vẻ lúc trước thì nơi này đông người hơn hẳn.
An Thần nhìn thấy có rất nhiều cặp đôi đang chụp ảnh cưới, cũng có vài cô gái đi đôi hoặc đi một mình đang tự chụp hình cho nhau.
An Thần nghĩ bụng mình qua đó thì không tiện lắm, sợ lọt vào ống kính làm ảnh hưởng đến ảnh chụp của người khác.
Thế là, cậu chọn một vạt cỏ trống trải khuất góc, ngồi xổm xuống, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy đầu gối, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Bản thể Capybara trong cậu chính thức kích hoạt chế độ "ngắt kết nối với thế giới", đơ ra một cục tại chỗ.
Mệt rồi, không thèm đi nữa. Cậu quyết định ngồi im lìm như một hòn đá ở đây, ôm cây đợi thỏ, chờ người quản lý đến nhặt mình về là xong.
Mặc dù An Thần chỉ giữ im lặng ngồi một chỗ, nhưng vì không đeo khẩu trang nên cậu vẫn thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh.
Một cặp đôi trẻ tuổi đến đây du lịch, chàng trai bèn dạn dĩ tiến lên phía trước hỏi: "Xin chào cậu, thầy An Thần ơi, bạn gái của tôi là người hâm mộ của cậu đấy ạ, không biết có thể cho cô ấy chụp chung với cậu một tấm ảnh kỷ niệm được không?"
Cô gái đứng ở phía sau cũng đang lộ rõ vẻ mặt vô cùng mong chờ.
An Thần liền đáp: "Dạ được chứ."
Chàng trai vui mừng quay người lại gọi: "Tiểu Bình, thầy An Thần đồng ý rồi em mau qua đây đi, anh chụp cho hai người."
Gương mặt cô gái lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, hai hốc mắt long lanh chực trào nước mắt vì quá đỗi khích động. Cô vội lấy hai tay bịt chặt miệng để đề phòng bản thân vì quá kích động mà làm ra hành động gì thất lễ.
"Em... em... em kích động quá đi mất. Em không thể ngờ được là lại có thể gặp thầy An Thần ở ngay tại nơi này." Tiểu Bình kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn: "Em... em thực sự rất thích anh lắm..."
Chàng trai đứng bên cạnh khẽ vuốt ve lưng cô để trấn an, dịu dàng bảo: "Tiểu Bình, bình tĩnh lại nào, hít thở sâu đi em."
An Thần nhìn dáng vẻ kích động của đối phương, chớp chớp đôi mắt cũng chẳng biết phải phản hồi thế nào cho phải, cuối cùng đành lên tiếng an ủi: "Hay là….tôi ôm bạn một cái nhé?"
Tiểu Bình chớp mắt hỏi nói: "Có... có được thật không ạ?"
An Thần đáp: "Được chứ, tôi..."
An Thần vốn dĩ định bụng nói là lát nữa chụp ảnh xong, liệu cậu có thể xin đi nhờ xe của họ để quay về hay không.
Tuy rằng cũng có thể đứng đây đợi người quản lý đến tìm, nhưng cậu lại chẳng biết đến bao giờ chị ấy mới tới nơi.
Thế nhưng, lời của An Thần còn chưa kịp nói hết câu thì đôi tai nhạy bén của cậu đã thính nhạy nghe thấy có tiếng động lạ từ đằng xa truyền đến.
An Thần ngoảnh mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trên gương mặt vốn luôn thong dong, bình thản như người tu hành của cậu bỗng chớp chớp mắt, nghiêm giọng bảo: "Hai người mau rời khỏi đây nhanh lên."
Biểu cảm trên mặt cậu trông thì có vẻ không thay đổi gì nhiều, nhưng trong giọng nói đã có thể nghe ra được vài phần nghiêm trọng và nghiêm túc.
Tiểu Bình hoang mang hỏi lại: "Có chuyện gì thế ạ?"
Ánh mắt An Thần nhìn chăm chú về phía khoảng đất trống trải ở đằng xa kia, nói: "Hướng bên đó đang có rất nhiều ngựa hoang đang lao điên cuồng về phía này, chúng sẽ tông trúng người đấy."
Tiểu Bình còn chưa kịp lên tiếng, chàng trai kia đã giật bắn cả mình, hốt hoảng hỏi: "Cái gì cơ? Đàn ngựa hoang á? Khoảng bao nhiêu con?"
An Thần nghiêng tai lắng nghe một lát rồi đáp: "Tôi không chắc chắn lắm, nhưng ít nhất cũng phải có bảy tám mươi con, hoặc có thể là nhiều hơn nữa. Chúng đang lao đến rất nhanh rồi..."
Lý do An Thần khẳng định đây là một đàn ngựa hoang là bởi vì cậu có thể nghe ra tiếng vó ngựa chạy của chúng vô cùng hỗn loạn.
Nếu là ngựa có người chuyên nghiệp cưỡi và điều khiển thì bước chân sẽ không thể nào mất trật tự đến nhường này được.
Chàng trai cười gượng gạo nói: "An Thần à, tôi thấy nét mặt của cậu bình thản thế kia, chắc là cậu đang đùa vui thôi đúng không?"
An Thần nhìn thẳng vào anh ta, biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ: "Tôi không biết nói đùa đâu."
"Còn không mau chạy đi!" Gần như ngay khi An Thần vừa dứt lời, Tiểu Bình đã lập tức túm chặt lấy tay bạn trai mình rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy. Cô vừa chạy vừa dùng hết sức bình sinh gào lớn: "Mọi người đừng chụp ảnh nữa! Có một đàn ngựa hoang đang lao về phía này đấy! Mọi người mau chạy đi!"
Là một người hâm mộ trung thành, Tiểu Bình lựa chọn tin tưởng thần tượng của mình một cách vô điều kiện, thế nhưng những người xung quanh thì lại không nghĩ như vậy.
Mọi người có mặt trên bãi cỏ đều nhìn hai bóng dáng đang hoảng loạn chạy trốn kia với một dấu chấm hỏi lớn hiện rõ trên mặt.
"Hai người kia làm cái trò gì thế nhỉ? Đến đây để tấu hài đấy à?"
"Cô ta bảo có đàn ngựa hoang kìa? Ngựa hoang ở đâu ra chứ? Sao tôi chẳng nhìn thấy gì cả."
"Kệ họ đi, ước chừng là lại làm trò khùng điên để câu tương tác, thu hút sự chú ý ấy mà."
Thông báo xíu ạ: Chuyện là máy tính của sốp đang hỏng chưa sửa được nên khả năng là chưa thể đăng truyện cho mấy bồ. Lúc nào sửa xong thì sốp sẽ đăng ngay. Cảm ơn mấy bồ đã theo dõi truyện và đọc truyện. (TT)
thấy có mùi sắp yêu đương rồi, hóng sóp dịch nhanh ạ ^^
cuối cùng cũng gỡ bỏ hiểu lầm, vậy từ giờ yêu nhau thật được chưa 2 tổ tông ơi
aaaaaaa tui cmt nhiều quá có làm phiền shop k, chỉ là có chap mới để đọc thích quá hihi
Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤
Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡
một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah
mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ