Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 113: Chứng cứ
Phùng Thanh Nhạc một lần nữa đứng dậy đi về phía Tôn Vĩnh Minh.
Tôn Vĩnh Minh đạp chân lùi lại hai bước, nói: "Ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết đừng có mà làm loạn."
Phùng Thanh Nhạc nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm không thèm đếm xỉa đến lão, đưa tay lên trực tiếp lục soát, nhưng lại chẳng tìm ra được thứ gì.
Đạo diễn Phạm vỗ trán, vừa rồi ông đúng là cuống quá hóa lú mất rồi, sao lại đi tin vào chuyện có thể dựa vào ngửi mà biết đồ vật đang ở đâu cơ chứ?
Tôn Vĩnh Minh quệt vệt máu nơi khóe miệng, nói: "Tôi đã nói từ sớm không phải tôi làm rồi, các người không tin, cứ khăng khăng đi tin lời của cái đứa mù dở kia."
An Thần: "..." Mù dở là đang chỉ mình sao? Thôi cũng được vậy, hiện tại cậu đúng là nhìn không rõ thật.
Tôn Vĩnh Minh gượng nén cơn đau trên mặt, biểu cảm tàn nhẫn nói: "Những tổn hại mà hôm nay các người gây ra cho tôi, tất cả những ai có mặt ở đây đều không trốn được đâu, quay về tôi sẽ để luật sư của mình tính sổ với từng người một."
Tô Họa Thần nhìn về phía An Thần hỏi: "An Thần, cậu có chắc chắn không?"
An Thần nheo nheo đôi mắt, lại hít hà một lát, sau đó khẳng định: "Ở trên người lão ta mà."
Đoạn Tinh Dục nói: "Liệu có khi nào được khâu bên trong quần áo không?"
Cậu tin tưởng An Thần sẽ không nói bậy, đến khỉ mà cậu ấy còn sai bảo làm việc được, hổ cũng có thể dùng làm thú cưỡi, vậy thì khứu giác nhạy bén một chút chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao.
Thấy mọi người đều bất động, Đoạn Tinh Dục bước lên nói: "Để tôi, tôi chắc chắn có thể tìm ra."
Thư Lệ liền kéo giật Đoạn Tinh Dục lại và nói: "Cậu không được đi, cậu không thích hợp đâu."
Phùng Thanh Nhạc bất kể là lục soát người hay là đánh Tôn Vĩnh Minh thì thân phận địa vị của ông vẫn bày ra đó.
Chỉ cần hôm nay Tôn Vĩnh Minh thực sự đã làm chuyện ác, thì sau này hành vi của Phùng Thanh Nhạc chỉ có thể được người ta khen ngợi mà thôi.
Nhưng Đoạn Tinh Dục thì khác, đừng nói là không lục soát ra, ngay cả khi thực sự tìm thấy đồ vật, chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì Đoạn Tinh Dục cũng sẽ bị người ta chỉ trích là vô duyên, vô lễ khi ra tay với người lớn tuổi.
Phó nhị thiếu phái cô đến để chăm sóc An Thần, vừa rồi Đoạn Tinh Dục đã mấy lần giúp đỡ An Thần, cũng coi như gián tiếp giúp đỡ chính cô, cho nên Thư Lệ mới lên tiếng nhắc nhở một câu như vậy.
Thế nhưng Đoạn Tinh Dục lại chẳng thèm để tâm, cậu tin tưởng An Thần tuyệt đối nên nói: "An Thần sẽ không nói bậy đâu, chắc chắn là ở trên người lão ta, chẳng qua là chưa tìm thấy mà thôi."
Nhưng Phùng Thanh Nhạc đã ngăn cậu lại và nói: "Để tôi tìm lại lần nữa xem sao."
Ông cũng tin tưởng đồ vật đang ở trên người Tôn Vĩnh Minh.
Lúc nãy khi An Thần vạch trần lão, sự hoảng loạn thoáng qua nơi đáy mắt đối phương không thể làm giả được.
Tuy nhiên, có thể thấy Tôn Vĩnh Minh lại đang mang bộ dạng có chỗ dựa vững chắc nên chẳng sợ hãi gì, hoàn toàn không e ngại cuộc lục soát lần thứ hai của Phùng Thanh Nhạc.
Thời tiết hiện tại có chút oi nóng, nhưng Tôn Vĩnh Minh vẫn mặc trang phục của mùa xuân thu, rõ ràng là dày hơn so với người bình thường, thực sự rất khả nghi.
Sau khi tập trung lục soát kỹ lại quần áo một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả.
Thậm chí Phùng Thanh Nhạc còn cố ý nắn bóp từng ngóc ngách gấu áo, góc quần của lão, rồi sau đó nhìn về phía mọi người, lắc đầu nói: "Không có gì cả."
An Thần nghiêng đầu, chậm rãi đẩy xe lăn tới và nói: "Để tôi tìm cho."
Cậu rất chắc chắn bản thân đã ngửi thấy mùi nước đậu đũa sống, với liều lượng này thì chắc chắn lão ta có mang theo trên người.
Cậu thuận tay quơ luôn cái gạt tàn thuốc trên bàn trà lần nữa rồi giấu vào lòng.
Bây giờ mình đánh người thực sự biết kiểm soát lực tay rồi mà, phải thử lại lần nữa xem sao.
Cảnh tượng này khiến mí mắt Tôn Vĩnh Minh giật nảy liên hồi.
Lão chỉ tay vào An Thần, đạp chân lùi về phía sau, tiếng hét thảm thiết, chói tai vang lên khắp căn phòng: "Các người đừng để tên thần kinh này qua đây, nó muốn đập chết tôi, mau ngăn nó lại..."
Đoạn Tinh Dục định bước lên ngăn cản.
Bố trẻ đúng là có niềm đam mê đặc biệt với việc dùng đồ đập người mà.
Cậu ta đang tính cản lại thì thấy An Thần nói: "Tôi ngửi thấy rồi, ở trên cổ lão ta."
Vừa rồi Tôn Vĩnh Minh quá kích động, An Thần lại ở khoảng cách gần nên đã ngửi thấy mùi nước đậu đũa sống cực kỳ, cực kỳ nhẹ ở trên cổ lão.
Mùi nhẹ đến mức ngay cả cậu cũng phải ghé sát lại gần mới có thể ngửi thấy được.
Mọi người đồng loạt nhìn vào cổ của Tôn Vĩnh Minh.
Họ phát hiện trên đó có treo một chiếc mặt dây chuyền hình hồ lô làm bằng gỗ trầm hương.
Loại hồ lô trầm hương này vốn tự mang mùi thơm giúp tâm trí sáng suốt, thanh tịnh, đeo lâu ngày có thể giảm bớt áp lực, lo âu và mất ngủ.
Trong giới giải trí có rất nhiều người đeo món đồ này, thế nên lúc đầu mọi người nhìn thấy cũng không mảy may để tâm.
Tôn Vĩnh Minh dùng cả hai tay siết chặt lấy chiếc mặt dây chuyền hồ lô của mình, vẻ mặt thoáng hiện nét căng thẳng nói: "Các người đừng có mà làm loạn, chiếc dây chuyền này là tôi đặc biệt nhờ đại sư khai quang cho đấy, đại sư bảo người ngoài ngoài tôi ra thì ai cũng không được chạm vào."
Phùng Thanh Nhạc hừ lạnh một tiếng, bước tới nói: "Xem ra đồ thực sự ở bên trong rồi."
Tôn Vĩnh Minh gắt gao bảo vệ, nói: "Tôi đã bảo rồi, cái này là tôi nhờ đại sư khai quang, ông đừng có động vào. Vạn nhất tôi mà xảy ra chuyện gì thì tất cả đều đổ lên đầu ông đấy."
Nhận thấy mình không thể địch lại, Tôn Vĩnh Minh bắt đầu hạ thấp giọng điệu, xuống nước nói: "Được rồi, Phùng Thanh Nhạc ông mau buông tay ra đi. Bây giờ ông buông tay, chuyện hôm nay ông đánh tôi tôi sẽ bỏ qua hoàn toàn, xóa bỏ hết."
Đáp lại lão là việc Phùng Thanh Nhạc dùng lực bẻ mạnh tay lão sang một bên.
Tiếng hét thảm thiết, chói tai của Tôn Vĩnh Minh lại vang lên: "Á á á á Phùng Thanh Nhạc, ông muốn bẻ gãy cổ tay của tôi đấy à?"
Tôn Vĩnh Minh liều mạng muốn bảo vệ chiếc dây chuyền trên cổ, đến mức chẳng thèm bận tâm trên người mình đang đầy rẫy vết thương.
Đáng tiếc lão rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Phùng Thanh Nhạc, chiếc mặt dây chuyền đó cuối cùng vẫn bị giật mất.
Tôn Vĩnh Minh còn muốn nhào lên cướp lại, nhưng đã bị Phùng Thanh Nhạc né được.
Ông cẩn thận quan sát chiếc hồ lô trầm hương đó, phát hiện bên trong đúng là không phải lõi đặc, phía trên có một chiếc nắp nhỏ có thể mở ra được.
Chỉ là một món đồ nhỏ xíu như thế này, nếu không nhìn thật kỹ thì căn bản sẽ không thể nào phát hiện ra.
Sau khi mở ra xem, ông ghé sát lại ngửi ngửi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía An Thần nói: "Thật sự là nước đậu đũa sống thật."
Đạo diễn Phạm nghe thấy lời này thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tôn Vĩnh Minh mang khuôn mặt vô cùng sa sút ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó lão nhìn về phía Phùng Thanh Nhạc bằng ánh mắt tràn đầy căm hận, giận dữ gào lên: "Phùng Thanh Nhạc, bây giờ ông chắc chắn đang rất đắc ý đúng không?"
Phùng Thanh Nhạc bỏ chiếc hồ lô trầm hương vào trong một chiếc túi, nghe thấy lời của Tôn Vĩnh Minh thì nói: "Tại sao tôi phải đắc ý?"
Tôn Vĩnh Minh mang theo sự oán hận nói: "Ông không cần phải phủ nhận, tôi đã đấu với ông mấy chục năm rồi, ông có thể lừa được người khác chứ không lừa được tôi đâu."
"Ông chính là một kẻ ngụy quân tử triệt để, ngoài mặt thì tỏ ra là người tốt, nhưng thực chất kẻ có tâm địa độc ác và hiểm độc nhất lại chính là ông. Năm đó nếu không tại ông, tôi đã sớm đoạt được giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất', đã sớm trở thành Ảnh đế rồi. Chính ông đã hại tôi biến thành trò cười cho toàn bộ ngành giải trí, chính ông đã khiến tôi sống như một thằng ngu suốt những năm qua."
Mười năm trước, chuyện lão ăn mừng giữa chừng nhưng rốt cuộc lại hụt mất chiếc cúp Ảnh đế đã bị toàn bộ giới giải trí đem ra làm trò cười chế giễu.
Khoảng thời gian đó, lão đi đến đâu cũng có người bàn tán xôn xao về chuyện này.
Những kẻ vốn dĩ trước đây đã nhìn lão ngứa mắt thì lại càng thường xuyên lôi chuyện đó ra để công kích và giễu cợt lão.
Thỉnh thoảng vẫn có một số đơn vị truyền thông và các tài khoản marketing vì muốn câu tương tác mà đào lại chuyện cũ, đem lão ra đặt lên bàn cân so sánh với những người được nhận giải.
Những năm qua lão luôn cố gắng nỗ lực để quên đi chuyện này, cho dù sau đó lão có diễn không ít tác phẩm quen thuộc với khán giả, nhưng lại chẳng có thêm một tác phẩm nào có thể giúp lão chạm tay vào giải thưởng nữa.
Đã có vài lần lão được đề cử, nhưng cuối cùng đều chỉ đóng vai trò làm nền làm cảnh.
Rõ ràng kỹ năng diễn xuất của lão được người trong ngành công nhận, các đạo diễn cũng yêu thích, thế nhưng lão cứ mãi không thể đoạt giải.
Việc đoạt giải giống như một lời nguyền trong cuộc đời lão, và lại càng là một cái gai găm sâu trong lòng lão.
Lão càng khao khát muốn có được giải thưởng này bao nhiêu thì lại càng lỡ hẹn bấy nhiêu.
Càng lỡ hẹn, lão lại càng thêm căm hận Phùng Thanh Nhạc.
Chính Phùng Thanh Nhạc đã hại mình, tất cả đều là do ông ta hại.
Phùng Thanh Nhạc nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, lên tiếng: "Chiếc cúp mười năm trước vốn dĩ chưa từng thuộc về ông. Sở dĩ ông luôn nghĩ như vậy là bởi vì ông đã mua chuộc ban giám khảo."