Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 112: Bây giờ tôi đánh người có kinh nghiệm rồi

"Những năm qua ông ngấm ngầm gây ra cho tôi bao nhiêu chuyện, tôi đều lười tính toán với ông, không ngờ ông lại được đằng chân lân đằng đầu, ngay cả chuyện bẩn thỉu như thế này cũng làm ra được. Đó là mạng người đấy, sao có thể dung thứ cho ông đùa giỡn như vậy." Phùng Thanh Nhạc vừa đánh vừa hét lên, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chưa ai từng  thấy khía cạnh tức giận như thế này của Phùng Thanh Nhạc bao giờ. Hơi thở của Tôn Vĩnh Minh dồn dập, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, cơn đau khiến ngũ quan của lão vặn vẹo vào nhau, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể co quắp lại, phát ra từng tiếng rên rỉ đau đớn. Không phải Tôn Vĩnh Minh chưa từng nghĩ đến việc né tránh, nhưng ba mươi mấy năm tập thể hình của Phùng Thanh Nhạc cũng không phải là tập cho vui, chỉ một tay đã đè chặt khiến lão không thể cử động nổi. Tôn Vĩnh Minh hét lớn: "Mọi người chết hết rồi à? Còn không mau qua đây cản lại, cứ trơ mắt nhìn tôi bị ăn đòn thế à." Đạo diễn Phạm rút ra một điếu thuốc rồi hút, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, nói: "Mẹ kiếp, tao cũng muốn tẩn mày đây." Mấy trò chơi khăm trước đó thì thôi đi, dù sao chương trình có mâu thuẫn có nhiệt độ cũng tốt, cộng thêm thân phận địa vị của Tôn Vĩnh Minh đặt ở đó, đạo diễn Phạm quả thực không thể từ chối yêu cầu tham gia chương trình của lão. Kết quả là hết đứa này đến đứa khác đều coi người ta như lợn vậy. "Không phải tôi làm." Tôn Vĩnh Minh hét lên không chịu thừa nhận, lão giận dữ nói: "Phùng Thanh Nhạc đánh tôi mà các người không cản lại, tất cả đều là đồng phạm. Hơn nữa tôi bị thương trong chương trình của các người, các người tưởng có thể phủi sạch trách nhiệm sao?" An Thần nghe thấy tiếng họ đánh nhau, nhưng trước mắt mờ mịt một mảnh, chẳng nhìn rõ được gì. Nhưng cậu lại dựa vào thính lực để nghe thấy. Cú đấm này chắc là đánh vào mặt, nghe thấy cả tiếng răng lung lay rồi. Cú đấm này chắc là đánh vào bụng, vì cậu nghe thấy tiếng mỡ bụng của Tôn Vĩnh Minh nảy lên. Phương Khả Noãn và những người khác nhìn Phùng Thanh Nhạc đang đùng đùng nổi giận, chưa từng nghĩ tới thầy Phùng vốn luôn vững vàng, khi nổi giận lại đáng sợ đến thế. Đoạn Tinh Dục khoanh tay tự sờ vào cánh tay mình, nhớ lại lúc trước bản thân không biết lượng sức đi thách thức thầy Phùng, xem ra lúc đó thầy đã rất nương tay rồi. Tô Họa Thần nhìn vệt máu chảy ra từ khóe miệng Tôn Vĩnh Minh, nơi đáy mắt thoáng qua một tia điên cuồng. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức chỉ có một mình Hà Nghiên Thư bắt trọn được khoảnh khắc này, anh ta đưa tay giữ chặt cánh tay Tô Họa Thần, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, khẽ lắc đầu với cậu. Phó đạo diễn nhìn đạo diễn Phạm, thấp giọng khuyên nhủ: "Hay là đi cản lại chút đi, thực sự xảy ra chuyện thì chúng ta cũng phiền phức." Đạo diễn Phạm có chút không tình nguyện, loại cặn bã này đánh chết gã đi cho xong. Nhưng ông cũng biết không thể để mặc cho đánh tiếp được nữa, bèn ra hiệu cho các nhân viên khác vào can ngăn. Kết quả là những người khác đều lắc đầu, thầy Phùng bây giờ hung dữ như vậy, bọn họ không dám ho he gì, sợ bị vạ lây. An Thần giơ tay lên nói: "Để tôi." An Thần cố sức nheo mắt lại nhưng vẫn không nhìn rõ, đành dứt khoát nghe tiếng động để phân biệt vị trí, xoay xe lăn đi về hướng đó. Thế rồi mọi người liền nhìn thấy An Thần lao thẳng tắp về phía bàn trà. Đoạn Tinh Dục và Thư Lệ là hai người phản ứng nhanh nhất, vội lao đến cản lại. Đoạn Tinh Dục thực hiện một cú trượt người, đỡ lấy An Thần đang theo đà quán tính nhào về phía trước. Thư Lệ thì vội vàng giữ chặt xe lăn, không để chiếc xe tiếp tục trượt tới trước nữa. Phó nhị thiếu bảo cô đến để chăm sóc An Thần, tuyệt đối không thể để cậu bị ngã được. An Thần phẩy phẩy tay với mọi người, nói: "Không sao, tôi chỉ là nhìn không rõ thôi." Mọi người: "..." Nhìn không rõ mà cậu còn lao nhanh như thế làm gì. Sau khi ngồi ngay ngắn lại, cậu tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước, thuận tay còn cuỗm luôn cái gạt tàn thuốc trên bàn trà giấu vào lòng. Các nhân viên đều biết chuyện An Thần bị cận thị, thấy cậu cứ nheo nheo mắt là biết ngay lúc này cậu đang không đeo kính, tất cả liền vô thức nhường ra một lối đi, tránh để cậu lại đâm sầm vào đâu đó. Phùng Thanh Nhạc cũng dừng lại động tác trên tay. An Thần đẩy xe đến trước mặt Tôn Vĩnh Minh, cậu chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ mờ, bèn đưa tay sờ lên đầu Tôn Vĩnh Minh một cái. Tôn Vĩnh Minh bị Phùng Thanh Nhạc đánh đến mức chẳng còn chút sức lực nào, thấy An Thần sờ đầu mình thì chán ghét nói: "Cút đi." An Thần gật đầu, sau khi xác định không nhận nhầm người, cậu lại ướm thử vị trí đầu của Tôn Vĩnh Minh, rồi giơ cái gạt tàn thuốc trong tay lên, đập thẳng vào đầu lão. "Mẹ kiếp!" Đạo diễn Phạm chạy nước rút trăm mét lao tới, đến nỗi điếu thuốc trên tay cũng không kịp vứt đi. Vốn dĩ mọi người còn tưởng An Thần đến để can ngăn, kết quả nhìn thấy hành động này của cậu, tất cả nhân viên công tác đều sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, điên cuồng lao vào. Phùng Thanh Nhạc đứng gần nhất, vội chộp lấy tay cậu, giật phắt cái gạt tàn thuốc trong tay cậu xuống, vẫn còn chưa hoàn hồn hỏi: "An Thần, cậu làm cái gì thế?" An Thần nói: "Tôi sợ thầy đánh mệt rồi, nên muốn giúp thầy một tay." Phùng Thanh Nhạc nói: "Cái này không dùng để đập được." An Thần dùng giọng điệu mềm mỏng nói: "Thầy yên tâm, bây giờ tôi có chút kinh nghiệm đánh người rồi, không làm hỏng chuyện đâu." Phùng Thanh Nhạc vốn đang đùng đùng nổi giận, nay bị thao tác này của An Thần làm cho bay sạch cả tính nóng nảy. Đoạn Tinh Dục thấy thế liền vội vàng chạy lại kéo xe lăn của An Thần về, vừa đẩy vừa nói: "Bố trẻ của con ơi, cậu đừng làm loạn nữa, vừa rồi cậu thật sự dọa chết tôi rồi đấy." An Thần thở dài một tiếng, tại sao mọi người lại không tin chứ. Bây giờ mình đánh người thực sự đã có thể kiểm soát tốt lực tay rồi, không còn giống như lúc trước đánh Trần Đan Uẩn nữa đâu. Tôn Vĩnh Minh nhìn bản thân toàn thân chật vật, cả đời làm việc tận tụy, duy trì danh tiếng tốt đẹp của mình, hôm nay vậy mà lại bị người ta đánh trước mặt bao nhiêu người thế này, thể diện còn biết giấu vào đâu. Lão cắn răng ken két, cuối cùng giận dữ hét lên: "Phùng Thanh Nhạc, tôi sẽ kiện ông, ông cứ đợi hầu tòa đi." Phùng Thanh Nhạc nói: "Cứ đi kiện đi, tôi cũng muốn xem xem hai chúng ta ai mới là người xui xẻo hơn." Tôn Vĩnh Minh quệt vệt máu tươi bên khóe miệng, răng đau đến mức khiến lão nói chuyện có chút khó khăn, nhưng vẫn căm hận nói: "Ông không có chứng cứ mà dám đánh tôi trước mặt bao nhiêu người, tất cả mọi người trong ê-kíp chương trình đều là nhân chứng, lần này tôi phải khiến ông thân bại danh liệt." Phùng Thanh Nhạc chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, ngồi phịch xuống sô pha, nói: "Tùy." An Thần sụt sịt mũi, ngắt lời bầu không khí quái dị này: " Nước đậu đũa sống à? Có chứng cứ đấy." Đoạn Tinh Dục ghé đầu qua, nhỏ giọng hỏi: "An Thần, chứng cứ gì thế? Cậu nhìn thấy lão ta bỏ thuốc à?" An Thần lắc đầu nói: "Không nhìn thấy, nhưng tôi ngửi thấy." Thư Lệ nghe vậy liền kéo kéo ống tay áo của cậu, nói: "An Thần, đừng nói bậy." Cả hai người họ đều là những tiền bối lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, cuộc tranh đấu giữa họ, nghệ sĩ nhỏ tốt nhất nên biết điều giữ mình, không nên can dự vào. Cậu đứng ra vừa chẳng có lợi lộc gì, vừa sẽ đắc tội với Tôn Vĩnh Minh. Thư Lệ đâu có biết, trong hai ngày ghi hình vừa qua, An Thần đã sớm đắc tội sạch sành sanh với Tôn Vĩnh Minh từ trong ra ngoài rồi. Huống chi cậu lại bảo là ngửi thấy? Ngửi thấy ở đâu chứ, thứ này làm sao mà ngửi được? Cậu cũng chẳng phải mũi chó, tất cả mọi người đều không ngửi thấy, tự dưng chỉ mỗi mình cậu ngửi được. Đoạn Tinh Dục hỏi: "Ở đâu cơ?" Đạo diễn Phạm cũng nói: "An Thần, cậu nói thử xem." An Thần cố sức nheo mắt lại, phát hiện vẫn không nhìn rõ, cuối cùng đành chỉ tay theo hướng nguồn mùi hương, nói: "Trên người lão ta." Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tôn Vĩnh Minh đang nằm bò dưới đất, lão ta lại dám giữ lại chứng cứ phạm tội trên người sao? Lúc nãy Phùng Thanh Nhạc đánh lão tơi tả như thế, cũng có thấy trên người lão rơi ra thứ gì đâu. Vốn dĩ mọi người cứ tưởng An Thần nói bậy, kết quả lại nhìn thấy vẻ chột dạ thoáng qua của Tôn Vĩnh Minh. Xem ra trên người lão ta thực sự có vấn đề.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Bo chinBo chin

Áu áu chap mới. Năng suất quá ạ❤ iu iu ❤❤❤

Bo chinBo chin

Tr ơi dễ thương xĩu luôn. Cp9 thì xác định r còn thuyền con trai vs thế thân của anh hai phó sao cứ lấp lửng thế nào í. Rốt cuộc là đôi nào 🤡

Ngô HàNgô Hà

một ngày đẹp trời khi đọc xong chương 104, shop ơi tầm chương bao nhiêu An Thần với anh hai mới thành đôi zị, hóng quá ah

Ngô HàNgô Hà

mình đọc hết chương 103 rùi huhuhu shop ơiiiiiii, mong shop mau rảnh để dịch tiếp ạ

HaneulHaneul

Hóng ạaa

HaneulHaneul

Sốp ơi sốp còn ra chương hem

OTP TAO GAYOTP TAO GAY

Chap 44 hình như ad dịch thiếu ấy, mình nhớ có đoạn Tinh Dục nói với An Thần là muốn nhận làm con trai của An Thần để được bao nuôi mà

HaneulHaneul

ỐI GIỒI ÔI HÔN RỒI CẢ NHÀ ƠI😭😭😭😭

OTP TAO GAYOTP TAO GAY

sao giờ mới thấy bản dịch của cậu nhỉ =((???? huhu cuối cùng cũng có người dịch rồi!!!! mong cậu hãy tiếp tục

HaneulHaneul

Hóng hóng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001: Capybara xuyên thư Chương 002: Dùng mu bàn chân làm nũng với tôi Chương 003: Chương trình bắt đầu phát sóng Chương 004: Tâm trạng An Thần quá mức ổn định Chương 005 : Cậu có thể mắng to hơn một chút Chương 006: Nhiệm vụ của tổ chương trình Chương 007: Oan gia chung đội Chương 008: Hai ta ai gọi ai là bố Chương 009 : Hai ta PK Chương 010 An Thần nổi tiếng rồi Chương 011: Người khôn ngoan không rơi vào lưới tình Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Thần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Uẩn bị hủy hoại Chương 017: Cứu người Chương 018: Trần Đan Uẩn muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Uẩn bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Uẩn thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Tầm đến rồi Chương 026: Trừng phạt Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt. Chương 031: Hương vị không tệ Chương 032: Phó Nhị thiếu ăn giấm Chương 033: Nguy hiểm đang tiến lại gần Chương 034: Linh cảm không lành Chương 035: An Thần nhảy xuống nước cứu người Chương 036: An Thần mất tích Chương 037: Cậu là nghĩa phụ của tôi Chương 038: Cưỡi hổ làm phương tiện di chuyển Chương 039: Thứ này thử là mất mạng như chơi Chương 040: Có phải cậu thích người ta rồi không? Chương 041: Ghen tuông Chương 042: CP Tinh Thần lên hot search, Phó nhị thiếu ghen đến mức nổ đom đóm mắt Chương 043: Hai người đang làm gì thế? Chương 044: Báo Ứng Chương 045: Ra tay Chương 046: Một soái ca tử tế lại mọc thêm cái miệng Chương 047: Anh ấy hóa ra lại khóc Chương 048: Ký ức thời thơ ấu Chương 049: Anh chính là Phó Tam thiếu? Chương 050: Ái chà, chân hình như gãy rồi Chương 051: Bắt đầu ghi hình kỳ thứ hai Chương 052: Mùi thuốc súng giữa những người đàn ông Chương 053: Phó Nhị vì yêu dũng cảm xông pha vào giới giải trí Chương 054: Cùng một mùi sữa tắm Chương 055: Nhà vệ sinh vị bít tết Chương 056: Mùi thuốc súng ngăn cách qua màn hình chương 057 : Quỷ kế của đạo diễn Phạm Chương 058: Trò chơi thi đấu Chương 059: Đại chiến cướp phòng" Chương 060: An Thần ra mặt vì Phó Nhị Chương 061: Tôi muốn mua "hot search bẩn" cho anh Chương 062: Một đám tổ tông sống Chương 063: An Thần và Phó Nhị ở chung một phòng Chương 064: Trời hanh vật khô, cẩn thận tà hỏa Chương 065: Nụ hôn bất ngờ Chương 066:Nhân viên văn phòng thảm nhất lịch sử chương 067: Gọi nhị ca khi đang livestream, bị lộ thân phận rồi? chương 068:Người đàn ông chỉ cần một quả táo là dỗ dành được Chương 069: Cái này có độc hay không độc Chương 070: Hai vị tổ tông này Chương 071: Ân oán năm xưa  Chương 072: Phó Nhị hộ vợ Chương 073: Hũ giấm đã hoàn toàn bị đổ Chương 074: Ngươi đây là đang chỉ dâu mắng hòe Chương 075: Đánh cược Chương 076: Cảnh tượng đàn gà xuống núi vô cùng tráng lệ Chương 077: Cậu nói bao nhiêu con? Chương 078: Não yêu đương của Phó Nhị thật đáng sợ Chương 079: CP Đại Loạn Đả (Nồi lẩu thập cẩm CP) Chương 080: Đơn thuần là đe dọa ông thôi Chương 081: An Thần bị bắt nạt Chương 082: Coi như ông xui xẻo Chương 083: Gặp được An Thần chính là kiếp nạn của ngươi Chương 084: Hay là hai đứa bây yêu nhau luôn đi Chương 085: An Thần sao lại nhét hết vào mồm thế kia? Chương 086: Chiếc cúp năm đó Chương 087: An Thần bị tính kế Chương 088: Phía dưới đó là vực thẳm Chương 089: Ừm, khá đau đấy Chương 090: Cái âm thanh thật ngượng ngùng Chương 091: Ngươi là cái thớ gì mà dám hôn ta Chương 092: An Thần rơi xuống vực Chương 093: Trả giá gấp mười Chương 094: An An hôn em à? Chương 095: An An đồng ý lời tỏ tình Chương 096: Phó tổng không phải là nói ngược lại đấy chứ? Chương 097: Vừa xác nhận yêu đương đã phải chia xa Chương 098: Cần anh quản sao? Chương 099: Không đồng ý cũng phải nhịn cho tôi Chương 100: Kẻ cứng cựa đội lốt mềm mỏng Chương 101: Ừm, khó ăn thật Chương 102: Đời người chẳng phải là làm không công rồi lại trắng tay sao Chương 103: Đối tác Chương 104: Rất muốn được gần gũi với chị đẹp Chương 105: Trò chơi thay đồ Chương 106: An Thần giả gái Chương 107: Có phải em ấy mặc đồ nữ vì mình không? Chương 108: Tôi làm chết anh Chương 109: Xảy ra sự cố Chương 110: Đoạn Tinh Dục hôn chó rồi Chương 111: Phùng Thanh Nhạc chấn động phẫn nộ

Chương 112: Bây giờ tôi đánh người có kinh nghiệm rồi

Chương 113: Chứng cứ Chương 114: Tôn Vĩnh Minh bị bắt
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao