Chương 1
1 Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại có thể bình thản ngồi đối diện uống cà phê với Trần Hàn. Xét cho cùng thì lúc chia tay, chúng tôi đã gây ầm ĩ rất không vui vẻ. Tôi vứt bỏ cả thể diện của đời này, lăn lộn ăn vạ, khóc lóc thảm thiết, cầu xin hắn đừng chia tay. Đổi lại chỉ là một câu nói: "Đâu cần phải làm cho khó coi đến mức này. Hơn nữa, đàn ông với đàn ông thì ở bên nhau thế nào được? Hứa Văn, em không thể cứ mang bệnh mãi như thế được." Vài câu ngắn ngủi, đánh gục hoàn toàn hàng phòng ngự của tôi. Gục ngã thực sự. Ông đây theo đuổi hắn suốt ba năm, mãi sau này hắn mới gật đầu bảo muốn cùng tôi thử xem sao. Hai chúng tôi dọn về sống chung, ngày ngày chung chăn chung gối. Kết quả hắn lại nói với tôi rằng, hắn sắp đính hôn rồi. Hắn rành rành coi tôi là một thằng ngu, là thứ đồ chơi để tiêu khiển. Ngày rời đi, tôi đập nát bét đồ đạc trong nhà hắn. Rồi dứt khoát quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại. 2 Tháng thứ hai sau khi chia tay, tôi gặp được Thẩm Thanh Hòa. Anh ấy là một người rất đỗi dịu dàng. Thế rồi trong lúc mờ mịt hồ đồ, tôi đã cùng anh ấy ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Khoảng thời gian đầu, ngày nào tôi cũng tỉnh dậy trong nước mắt, thấy đau khổ, thấy hoài nghi chính bản thân mình. Chính Thẩm Thanh Hòa là người nấu đồ ăn khuya cho tôi mỗi đêm, ở bên tôi cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Chỉ tiếc là, tôi đã từng yêu một người nồng nhiệt đến thế, nên có thể phân biệt rất rõ đâu là tình yêu, đâu là sự cảm động. Thế là suốt một năm nay, tôi và Thẩm Thanh Hòa sống với nhau tương kính như tân. Tôi biết thực ra trong lòng Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn cất giấu một bóng hình. Chuyện của anh ấy với cậu "chó sói con" kém tuổi năm đó từng làm chấn động cả thành phố A, cuối cùng cũng kết thúc trong ồn ào và khó chịu. Lúc đối phương ra nước ngoài, anh ấy còn đâm người đàn ông đó một nhát, rồi vội vã rời đi. Cũng giống như tôi, đều trốn đến một thành phố khác để tìm kiếm sự bình yên. Dù bên ngoài đồn đại rằng Thẩm Thanh Hòa rất hận kẻ đó, nhưng tôi biết thực chất anh ấy vẫn còn lưu luyến khôn nguôi. Đối với người ngoài, chúng tôi là một cặp phu phu kiểu mẫu với tình yêu vững hơn vàng. Khi cánh cửa khép lại, chúng tôi chỉ là đối tác góp gạo thổi cơm chung qua ngày. Thế nhưng bây giờ, nhìn Thẩm Thanh Hòa trong tấm ảnh đang bị một người đàn ông ôm chặt, trong đầu tôi điên cuồng nhảy ra hàng vạn dấu chấm hỏi. Vị này là ai đây? Cái tên Thẩm Thanh Hòa này với tình cũ bùng cháy lại à, hay là đang tìm vui bên người mới thế? Không được, chuyện này thực sự chọc trúng tính tò mò của tôi rồi. 3 Chắc là thấy tôi mãi không nói gì, sắc mặt Trần Hàn càng trở nên khó coi hơn: "Tiểu Văn, em đang nghĩ gì vậy?" "Lẽ nào đến nước này rồi mà em vẫn muốn tha thứ cho hắn ta sao? "Nếu em không tin, anh có thể đưa em đến đấy để tận mắt chứng kiến, vốn dĩ Thẩm Thanh Hòa không phải đi công tác, hắn ta ngoại tình rồi!" Hắn càng nói càng kích động, gương mặt đẹp trai đỏ bừng lên. Tôi thốt lên thắc mắc từ tận đáy lòng: "Liên quan gì đến anh?" Hắn sững sờ, dường như không nghe rõ tôi vừa nói gì, tay vẫn siết chặt mấy tấm ảnh không chịu buông. Tôi phải tốn chút sức mới giật lại được từ tay hắn: "Cảm ơn sếp Trần đã quan tâm. Nhưng tôi nghĩ đây là việc nhà của tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với anh cả." Hắn đỏ mắt nhìn tôi, bàn tay kia vẫn lơ lửng giữa không trung: "Em định tha thứ cho hắn ta sao?" "Em thích hắn ta đến thế cơ à?" Trần Hàn trông như sắp khóc đến nơi, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa trong bức ảnh, nghiến răng nghiến lợi: "Hắn ta đúng là một tên cặn bã!" Tôi không nhịn nổi nữa, vung tay đấm thẳng vào mặt hắn một cú: "Ăn nói cho sạch sẽ vào, đây là chuyện riêng của tôi và anh ấy." "Hơn nữa," Tôi cười lạnh một tiếng, lười nhác chẳng thèm liếc hắn lấy một cái: "Trần Hàn, tên cặn bã như anh, lấy tư cách gì để nói người khác chứ?" Hồi đó đột nhiên hắn tuyên bố muốn đính hôn, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã tìm xong cả đối tượng liên hôn rồi. Đáng buồn cười hơn là, khi ấy hắn vừa mới leo từ trên giường tôi xuống, trong lúc tôi vẫn còn đang chìm đắm trong mật ngọt thì đã nghe thấy hung tin này. Tôi chết sững hồi lâu: "Em không phải là bạn trai của anh sao?" Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt lạnh tanh của Trần Hàn khi đối mặt với câu chất vấn đó, những ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, dung mạo mờ ảo sau làn khói mỏng nhưng giọng nói lại lạnh buốt hơn cả sương đêm. "Hai thằng đàn ông thì kết hôn kiểu gì? Lâm Văn, em đừng có phát điên nữa." Chỉ một câu ngắn gọn, đã định đoạt con người tôi rồi. 4 Nhớ lại chuyện cũ đúng là một việc khiến người ta đau khổ. Nhất là khi, kẻ đầu sỏ làm tổn thương tôi sâu sắc nhất lúc này đây lại đang đỏ hoe hốc mắt ngồi đối diện tôi, bày ra cái vẻ mặt vô cùng đau đớn. Giả mù sa mưa, thật buồn nôn.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao