Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

16 Tôi bị giam cầm trong căn biệt thự này rồi. Thằng chó đẻ Trần Hàn chắc hẳn đã sắp xếp vẹn toàn từ sớm rồi. Biệt thự bốn bề là biển, mà ông đây lại không biết bơi. Nhưng tôi cũng chẳng chịu thiệt. Phát hiện ra mỗi lần nhắc đến cái tên "Thẩm Thanh Hòa" là Trần Hàn lại phát điên, thế là tôi bắt đầu liên tục phô trương tình cảm. Lần nào cũng khiến Trần Hàn tức đến mức lật bàn giậm chân, rồi ôm đầu bỏ chạy. Trần Hàn bắt đầu nấu cơm cho tôi. Trước kia khi còn yêu hắn, ngày ngày tôi đều hầu hạ hắn, mày mò đủ loại thực đơn, cố gắng trói buộc dạ dày của hắn. Đáng tiếc, những món tôi làm hắn chưa bao giờ ghi nhận. Thật không ngờ có ngày phong thủy luân chuyển, đến lượt vị đại thiếu gia mười ngón tay không chạm nước mùa xuân như hắn phải rửa tay xuống bếp hầm canh nấu nướng cho tôi. Thật lòng mà nói, cực kỳ khó nuốt. Dưới ánh mắt mong mỏi, thậm chí là van lơn của hắn, tôi nếm thử một miếng, rồi quả quyết nhổ toẹt ra. "Quá dở. Chẳng bằng một ngón tay của Thẩm Thanh Hòa." Sau đó vô cảm đối diện với gương mặt xám xịt của hắn, thẳng tay đổ tọt bát đồ ăn đó vào thùng rác: "Lần sau đừng lãng phí lương thực nữa." Trần Hàn cười mà còn khó coi hơn cả khóc: "Tiểu Văn, sao trước đây anh lại không biết em giỏi giết người diệt tâm đến vậy nhỉ." Tôi vắt chéo chân ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn buông trên biển, đáp lại cực kỳ chân thành: "Thì ngày xưa yêu anh chứ sao. Cho nên lũ bạn bè xấu xa của anh chửi tôi là trai đào mỏ, chửi tôi là đồ liếm cẩu, tôi đều nhịn cả. Giờ nghĩ lại, bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy từ, cứ như lũ mù chữ vậy." Trầm mặc giây lát, Trần Hàn cất giọng run rẩy hỏi: "Vậy, bây giờ thì sao?" Lần đầu tiên thấy có kẻ dâng thân đến tận cửa để ăn chửi, đúng là máu M mà. Tôi đưa mắt nhìn hắn, và giữa nụ cười gượng gạo gắng gượng của hắn, tôi không ngần ngại đâm thêm một nhát dao: "Đương nhiên là không yêu nữa rồi. Tôi đâu có bị ngu mãi được." Tôi nói vô cùng chân thật, dù sao thì cũng chân thật hơn nhiều so với cái kiểu chia tay dứt tình sấm sét của hắn năm xưa. "Trần Hàn, không phải là Thẩm Thanh Hòa thì cũng sẽ là người khác. Trên thế giới này cho dù đàn ông có chết sạch sành sanh đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không quay lại nhai cỏ cũ đâu. Huống hồ anh đâu phải là cỏ, anh là đống phân.” "Dù có bọc vàng 24K đi chăng nữa cũng không thể che đậy được sự thật này, anh chính là một tên cặn bã lừa gạt tình cảm. Anh giam giữ tôi lâu như vậy, tôi không tin là tự anh không cảm nhận được. Tôi thực sự không còn một chút cảm giác nào với anh nữa đâu." Thực ra phía sau tôi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng Trần Hàn đã loạng choạng bỏ đi rồi. Lúc hắn xuống lầu, tôi nghe thấy những tiếng loảng xoảng vỡ vụn, dường như có vật gì đó vừa lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống, vệ sĩ thất thanh thốt lên: "Tiên sinh, ngài không sao chứ?" Nghe động tĩnh này, tôi đoán chắc là chưa chết. Đành mang vẻ mặt đầy thất vọng mà tiếp tục ngắm hoàng hôn vậy. Sau hôm đó, Trần Hàn không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi biết trong phòng này có gắn camera giám sát, cũng biết Trần Hàn không xuất hiện trước mặt tôi thì tám chín phần mười là đang túc trực ở đầu bên kia của chiếc camera. Ngày thứ ba mươi hai bị giam lỏng, tôi đã cắt cổ tay. Tôi nằm trong bồn tắm với một tư thế đậm chất nghệ thuật, chìa cổ tay đã bị rạch ra bên ngoài, đảm bảo máu tươi hòa cùng nước nóng có thể chảy ra khỏi phòng tắm một cách nhanh nhất. Khoảnh khắc Trần Hàn đẩy cửa bước vào, hắn đã ngất lịm đi ngay tại chỗ. Cùng hắn được đưa vào bệnh viện, đây là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng tôi đã đánh cược đúng, hơn nữa mọi chuyện còn diễn ra suôn sẻ hơn cả mức tôi tưởng tượng. Tôi không chút do dự bỏ trốn ngay và luôn. Thuận lợi hội quân với Thẩm Thanh Hòa. 17 Trước đây khi cùng nhau cày mấy bộ tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng thiểu năng, tôi từng hỏi Thẩm Thanh Hòa, rủi như có một ngày chúng tôi rơi vào cái mô-típ "cậu chạy hắn đuổi, cậu mọc cánh cũng khó bay" thế này, thì phải làm sao. Lúc đó ánh mắt Thẩm Thanh Hòa nhìn tôi y hệt như đang nhìn một thằng ngốc thuần chủng: "Ai đuổi theo em cơ? Em ăn cơm hộp giá rẻ bị ngộ độc thực phẩm rồi hả?" Nhưng sự thực chứng minh, tôi vẫn là người có tầm nhìn xa trông rộng. Bởi vì lúc đó tôi đã nằng nặc quấn lấy Thẩm Thanh Hòa đặt ra một mốc thời gian, trong vòng ba mươi ngày nhất định phải trốn thoát, ai trốn thoát thành công trước thì người đó sẽ sang Pháp tìm Lý Dao và Hứa Vinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao