Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi siết chặt mấy tấm ảnh trong tay, nhớ tới quy mô công ty của Trần Hàn, đành cố gắng giữ phép lịch sự. "Xin lỗi sếp Trần, vừa rồi là do tôi lỡ lời. Nhưng tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến anh cả. Cảm ơn ly cà phê của anh, nhưng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn." Trần Hàn nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Em sẽ ly hôn với hắn ta, đúng không? "Anh biết trong mắt em không thể vương lấy một hạt cát. Em..." Hắn nhìn tôi đầy mong mỏi ngập ngừng, cái dáng vẻ này thật sự làm người ta mất hết cả khẩu vị. Tôi gạt tay hắn ra, nhấn rõ từng chữ một: "Tất nhiên là..." Hai mắt hắn sáng rực lên. Tôi bổ sung nốt nửa câu sau: "... sẽ không ly hôn rồi." Thú thực, cũng chẳng phải tôi muốn trêu đùa gì hắn, chỉ là cái bộ mặt này của hắn quá mức thú vị. Cứ làm như thể tình sâu nghĩa nặng với tôi lắm, chỉ chực chờ tôi ly hôn vậy. 5 Thật vất vả mới thoát khỏi được Trần Hàn, tôi quả quyết nhắn tin cho Thẩm Thanh Hòa: [Anh, đang ở đâu đấy?] Gửi kèm theo mấy bức ảnh kia. Tối hôm đó, Thẩm Thanh Hòa đã về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thảm hại như vậy, cổ áo sơ mi vẫn còn nếp nhăn, trông cứ như bị ai đó túm lấy tàn nhẫn lắm. Wao, có vẻ kịch liệt phết. Để ý thấy ánh mắt hóng hớt của tôi, Thẩm Thanh Hòa có chút không tự nhiên: "Xin lỗi. Ai gửi cho em vậy? Chuyện này anh sẽ giải quyết nhanh thôi." Tôi xua xua tay: "Một thằng ngu thôi, chắc là em đã xử lý êm xuôi rồi." Hôm nay đã nói lời khó nghe đến mức ấy rồi, Trần Hàn hẳn là sẽ không đeo bám dai dẳng nữa đâu. "Nhưng mà, bên phía anh rốt cuộc là tình huống gì thế?" Tôi khoanh tay trước ngực, chờ đợi đáp án của anh ấy: "Hắn ta quay lại tìm anh xin gương vỡ lại lành à?" Thẩm Thanh Hòa rũ mắt xuống: "Gương vỡ rồi sao có thể lành lại được. Tiểu Văn, em và anh đều hiểu rõ đạo lý này mà." Quả thực là vậy. Nhưng vẫn có kẻ không cam tâm, cứ khăng khăng đòi "ôn lại mộng xưa". Chẳng hạn như Trần Hàn, hay chẳng hạn như người đàn ông mà Thẩm Thanh Hòa từng yêu. Những tên ngu ngốc trên đời này đúng là nhiều đếm không xuể. 6 Tôi đã đánh giá quá cao Trần Hàn rồi. Hắn dường như đã vứt bỏ hoàn toàn sự kiêu ngạo trước kia, biến thành một miếng cao da chó dính chặt không buông, liên tục xuất hiện trước mặt tôi. Hiện tại, quan hệ giữa chúng tôi là: một người là nhân viên quèn, một người là tổng giám đốc của công ty đối tác. Dù là ai cũng sẽ không thể ngờ rằng giữa chúng tôi lại có bất kỳ sự liên hệ nào. Tôi ôm tập tài liệu, mặt không cảm xúc lướt qua người hắn, phớt lờ luôn cả bàn tay hắn đang vươn ra. Thế nhưng hắn lại tóm lấy cổ tay tôi. Và rất đường đột thốt lên một câu: "Xin chào. Trước đây chúng ta từng là bạn cùng trường, em quên rồi sao?" Thành thật mà nói, gương mặt kia của hắn vẫn rất đẹp trai. Đôi mày ngạo nghễ năm xưa nay đã điểm thêm vài phần dấu vết của tháng năm, càng trở nên sâu thẳm, khoảnh khắc hắn lẳng lặng nhìn tôi, khiến tôi có ảo giác dường như thế giới của hắn chỉ có mỗi mình tôi vậy. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nương của Trương Vô Kỵ từng nói rằng, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Đối với mấy tay GAY mà nói, đàn ông cũng tương tự thế. Chỉ vì khuôn mặt này của Trần Hàn, tôi đã phải chịu tổn thương thấu xương thấu tủy suốt ngần ấy năm. Giờ thì tôi đã có thể miễn dịch hoàn toàn rồi. Thậm chí tôi còn có thể nặn ra một nụ cười lịch sự: "Chào sếp Trần." Sau đó lặng lẽ hất tay hắn ra: "Chắc là ngài nhận nhầm người rồi." Kể từ năm đó bỏ chạy thục mạng khỏi thành phố A, tôi ra nước ngoài để kết hôn chớp nhoáng, tìm lại công việc mới... tóm lại là chưa từng quay về thành phố A nữa, ở đây cũng chẳng ai biết được lai lịch của tôi. Nhưng bọn họ đều biết rõ gia thế của Trần Hàn. Vì vậy trong bữa tiệc rượu tối hôm đó, tôi liền bị lãnh đạo gọi tới để tiếp khách. 7 Thật phiền phức, cái thể loại này đích thị là tăng ca không lương. Càng phiền phức hơn nữa là, tên sếp chó má kia còn cố ý lấy tôi ra để kéo gần khoảng cách với Trần Hàn, hở ra một chút là lại lôi tôi ra làm trò đùa. Lão sếp huých cùi chỏ vào tôi: "Còn ngây ra đó làm gì? Mau mời rượu sếp Trần đi chứ!" Tôi vừa mới nâng ly lên, đã bị một đôi bàn tay đón lấy. Ánh mắt Trần Hàn thâm trầm, đè lại ly rượu trong tay tôi rồi ngửa cổ uống cạn một hơi. Uống xong, hắn liền dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Những người có mặt ở đó đều là cáo già, dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt là nhìn ra được manh mối. Nhưng Trần Hàn là người có địa vị cao, chẳng ai dám có ý kiến gì với hắn cả. Thành ra hắn càng lúc càng không thèm kiêng dè, ánh mắt kia suýt thì dán chặt luôn lên người tôi. Sau khi nốc ba chai rượu cạn sạch, tên sếp với đôi mắt lờ đờ vì say, cứ thế vòng một tay qua khoác lên vai tôi, không chút kiêng dè. "Tiểu Hứa à, hiếm khi sếp Trần thưởng thức cậu như thế. Cậu là đàn ông cũng chẳng chịu thiệt thòi gì đâu. Cố gắng bồi dưỡng cho tốt vào, tôi đảm bảo cậu sẽ được thăng chức."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao