Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

10 Tôi dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy Thẩm Thanh Hòa: "Anh Thẩm, cảm ơn anh." Anh ấy lập tức đẩy tôi ra, vô cùng cảnh giác: "Em làm cái gì thế? Sến súa chết đi được." Tôi do dự một lát, rồi kể lại chuyện của Trần Hàn cho anh ấy nghe. Món thịt bò hầm thơm lừng mềm rục, tôi và Thẩm Thanh Hòa ngồi bên bàn ăn vừa nhắm rượu ăn thịt, vừa hàn huyên về những chuyện ngu xuẩn trong quá khứ. Tôi kể lể cái chuyện rách nát ngày trước mình đã vác bộ mặt dày tới tận cửa bám riết lấy Trần Hàn rồi cuối cùng bị một cước đá bay. Anh ấy kể lể cái chuyện rách nát khi đi làm lốp dự phòng cho thằng ranh con "sói nhỏ" kia, rốt cuộc thì chẳng còn lại gì. Cả hai chúng tôi đều uống đến say khướt, dưới ánh đèn hai chiếc ly cụng vào nhau một tiếng "cạch", vang lên âm thanh như ngọc vỡ: "Bọn cặn bã đều đáng chết." Thẩm Thanh Hòa gật đầu phụ họa: "Đúng! Chết cho khuất mắt!" Cuối cùng Thẩm Thanh Hòa ợ một tiếng nặc mùi rượu, bỗng gãi gãi đầu: "Ê, cái xe kia nhìn kiểu gì mà ngu đần thế nhỉ?" Tôi đi theo anh ấy ra ngoài ban công, nhoài người qua lan can nhìn xuống. Khi nhận được khoản hoa hồng đầu tiên, tôi đã không tự lượng sức mình mà mua tặng Trần Hàn một chiếc xe. Chiếc xe Tank 300 trị giá hơn bốn mươi vạn tệ, tôi còn dán thêm một chú bọt biển SpongeBob lên nóc xe. Mãi sau này tôi mới biết, đến cô giúp việc nhà Trần Hàn đi chợ mua rau cũng lái chiếc Maybach trị giá ba trăm vạn. Tôi quả thật cũng chưa từng thấy Trần Hàn lái chiếc xe này bao giờ, còn ngỡ vị thiếu gia đây đã vứt nó đi từ lâu rồi. Nào ngờ vị thiếu gia họ Trần với khối tài sản hàng trăm triệu tệ thế mà lại có cái thói quen lái xe đồng nát. Khối vuông màu vàng trên nóc xe đang nhe răng, như thể đang cười nhạo tôi vậy. Trần Hàn cứ thế dựa người bên cửa xe, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn tôi, đốm lửa đỏ giữa kẽ ngón tay lúc ẩn lúc hiện. Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ khi hắn hút thuốc. Yết hầu khẽ chuyển động, đường nét quai hàm tinh xảo hơi hếch lên, giữa làn khói mờ mịt hắn sẽ bất chợt giữ lấy gáy tôi, trao tôi một nụ hôn nhuốm nồng vị khói thuốc. Rõ ràng khoảng cách là tận tầng ba, tôi lại có cảm giác ánh mắt của hắn đang vững vàng đậu lại trên người tôi, chưa một khoảnh khắc nào rời đi. Tôi vươn tay khoác lấy vai Thẩm Thanh Hòa, kéo anh ấy quay trở vào phòng, tiện tay kéo luôn rèm cửa lại. Đồ ngu ngốc, thích nhìn thì cứ đứng ngoài đó nhìn cho đến chết đi. Dù sao người chịu rét cũng chẳng phải tôi. 11 Ngày hôm sau, tôi ngủ đến khi tự tỉnh giấc. Dù sao thì tôi cũng chắc mẩm công việc đã chẳng giữ được nữa rồi, tôi nghĩ ngợi rồi quyết định ra ngoài mua chút hải sản về cho Thẩm Thanh Hòa. Vừa bước xuống lầu đã bị Trần Hàn chặn đường. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ từ tối qua, toàn thân từ trên xuống dưới hệt như bị ướp đẫm trong mùi nicotin, dáng vẻ trông hệt như một cái xác không hồn đã bị rút cạn xương sống. Người có nhan sắc cỡ Trần Hàn mà cũng có thể xấu xí đi được, đúng là thức khuya cực kỳ tổn hại đến sức khỏe. Cứ mải suy nghĩ mấy chuyện linh tinh không đâu, tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng. Có lẽ chính tiếng cười nhẹ này của tôi đã gây ra sự hiểu lầm cho hắn. Chớp mắt Trần Hàn đã sấn tới ngay trước mặt tôi, ngập ngừng nhìn tôi đầy khao khát: "Tiểu Văn, anh..." Tôi lùi lại một bước, nhíu mày: "Người anh thối quá, tránh xa tôi ra một chút." Trần Hàn nhìn tôi với vẻ vô cùng đáng thương, chợt nhắm nghiền mắt lại, tựa như đã hạ một quyết tâm to lớn lắm: "Anh có thể không cần danh phận." Hả? Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén những giọt nước mắt: "Em không muốn ly hôn, anh có thể đợi. Chúng ta lén lút ở bên nhau nhé. Anh sẽ không để bất kỳ ai biết được đâu. Bất cứ khi nào em cũng có thể gọi anh, thật đấy, anh sẽ mua nhà ngay cạnh em. Chỉ cần em..." Nói thật thì, bắt đầu từ hai chữ "lén lút" đinh tai nhức óc kia, não bộ của tôi đã trực tiếp sập nguồn luôn rồi. Nếu để giới thượng lưu ở thành phố A biết được Trần Hàn lặn lội đường xá xa xôi chạy tới đây, chỉ vì muốn làm tiểu tam cho một người bạn giường mà hắn từng vứt bỏ, toàn bộ nhà họ Trần sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Trước đó tôi chỉ hơi nghi ngờ Trần Hàn bị điên, còn bây giờ tôi nghĩ mình có thể chẩn đoán chắc chắn cho hắn được luôn rồi. Hắn thật sự phát điên rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao