Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ấy quả thật phóng khoáng hơn tôi nhiều. Nghe đồn tên sói mắt trắng vô ơn kia tên là Cố Từ, sau khi về nước, việc đầu tiên hắn làm chính là thâu tóm công ty hiện tại của Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa cắn hạt dưa lách tách: "Thằng ngu đó tiền nhiều tiêu không hết, trả cho tôi mức lương năm vạn một tháng. Trả thì lấy, tôi vẫn lĩnh lương đều, đi trễ về sớm chẳng sót ngày nào. Thế mới gọi là bòn rút tiền của nhà tư bản chứ." Đỉnh thật sự. Cố Từ tăng lương cho anh ấy, chính là để điều anh ấy đến làm thư ký bên cạnh mình. Kết quả là Thẩm Thanh Hòa ngồi chễm chệ ở vị trí thư ký, nhưng tỷ lệ đi làm một tuần còn chưa nổi một ngày rưỡi, khiến Cố Từ tức đến giậm chân nhưng đến một câu đe dọa cũng chẳng dám thốt ra. Bởi vì chỉ cần hắn hơi lớn tiếng một chút, Thẩm Thanh Hòa sẽ trực tiếp ném thẳng đơn từ chức vào mặt, ép hắn phải nuốt ngược mọi cục tức vào trong. Tôi từng nghe hai người họ gọi điện thoại một lần. Cố Từ dùng đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi, nhưng Thẩm Thanh Hòa vẫn trơ như đá, cuối cùng vứt lại một câu: "Thế hay là tôi nghỉ việc nhé." Sau đó cúp máy cái rụp. Ngay tối hôm đó, thẻ ngân hàng của Thẩm Thanh Hòa liền tinh tinh thêm năm vạn tiền lương. Nhìn cảnh đó mà tôi không ngừng giơ ngón tay cái thán phục. Thẩm Thanh Hòa cười khẩy một tiếng: "Đây là những thứ mà ông đây đáng được hưởng." Quả thực là vậy. Người trong giới ở thành phố A hầu như đều biết, năm xưa Thẩm Thanh Hòa và đứa con rơi kia tranh giành quyền thừa kế. Vốn dĩ chiến thắng đã cận kề trong gang tấc, thì Thẩm Thanh Hòa lại rùm beng công khai xu hướng tính dục, từ bỏ luôn quyền thừa kế. Kết quả, Cố Từ chính là "mỹ nam kế" mà đứa con rơi kia tung ra, thậm chí đứa con rơi đó mới là bạch nguyệt quang của Cố Từ. Sau khi sự việc trót lọt, Cố Từ trực tiếp bay ra nước ngoài. Hoàn toàn không thèm quan tâm đến kết cục thê thảm của Thẩm Thanh Hòa sau khi mất đi quyền thừa kế sẽ ra sao. Tôi cảm thấy Thẩm Thanh Hòa thật sự quá thảm. Ít ra tôi chỉ bị lừa gạt thể xác và tình cảm, còn tên ngốc này bị lừa sạch sành sanh cả tiền bạc. Nhà họ Thẩm ở thành phố A cũng thuộc dạng có máu mặt, thế mà gia tài mấy chục triệu tệ cứ thế dâng bằng hai tay cho kẻ khác. 15 Thẩm Thanh Hòa nói có lý. Thấy món hời mà không chộp thì đúng là đồ ngu. Tôi quyết đoán ngay lập tức: "Vậy chúng ta ra nước ngoài du lịch đi!" "Đi đâu?" "Đến Pháp trước." Tôi và Thẩm Thanh Hòa chính là quen nhau tại Pháp và đăng ký kết hôn với tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, hai chúng tôi đến đó không phải để kỷ niệm chuyện này, chúng tôi đâu có sến súa đến thế. Là vì cặp phu phu ân ái Lý Dao và Hứa Vinh - người đã se duyên cho hai chúng tôi đang ở đó. Trùng hợp sắp đến kỷ niệm đám cưới vàng của họ, nên hai chúng tôi quyết định sang thăm một chuyến. Sau khi hỏa tốc đặt xong vé máy bay, tôi và Thẩm Thanh Hòa bắt đầu hừng hực khí thế dọn dẹp hành lý. Khi tất tả chạy đến sân bay, chúng tôi lại đụng ngay hai thứ xui xẻo. Trần Hàn và Cố Từ. Khoảnh khắc hai tên đó vác vẻ mặt lạnh tanh sải bước về phía chúng tôi, tôi liền giang hai tay định che chắn cho Thẩm Thanh Hòa, còn Thẩm Thanh Hòa cũng dang tay định bảo vệ tôi. Chẳng biết có phải bị hành động này kích thích hay không mà Cố Từ búng tay một cái, hai tên mặc đồ đen liền xông lên, áp giải Thẩm Thanh Hòa đi thẳng. Tôi đuổi theo, vô dụng. Bởi vì Trần Hàn cũng mang theo người. Mẹ kiếp, hai tên vô sỉ này lén lút kéo bè kéo cánh, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Tôi bị vác về nhà Trần Hàn, trên đường đi tôi chửi rủa ỏm tỏi, chửi đến mức khô cả họng. Khi Trần Hàn ném tôi xuống giường, tôi vẫn tiếp tục chửi, kết quả hắn chợt mỉm cười, biểu cảm ngập tràn sự hoài niệm: "Tiểu Văn, lâu lắm rồi anh mới lại được nghe giọng em." OK, cái khoản làm người khác buồn nôn thì hắn sành sỏi lắm rồi. Tôi quả quyết câm miệng, cố gắng kìm nén để không nôn mửa ra: "Đừng có lên cơn nữa, Thẩm Thanh Hòa đâu? Các người đem anh ấy đi đâu rồi!" "Hắn ta ngoại tình thật mà." Trần Hàn bật cười rúc rích, dáng vẻ trông có vẻ khoan khoái lắm: "Anh đã điều tra rõ ràng cả rồi. Hắn ta vốn dĩ đã léng phéng với tên Cố Từ kia từ trước. Tiểu Văn, hắn ta không đáng để em thích đâu." Nói chuyện với kẻ tâm thần, thực sự mang lại cảm giác bất lực y hệt như đấm một cú vào bịch bông vậy. Tôi dứt khoát mẻ vỡ lại sứt, bất chấp tất cả: "Liên quan quái gì đến anh. Anh ấy có cắm sừng tôi thì tôi vẫn yêu anh ấy. Cả đời này tôi chỉ nhận định mỗi mình anh ấy thôi. Tôi sẽ sống với anh ấy cả đời, anh ấy có đi ngoại tình tôi cũng sẵn sàng đưa bao cao su cho anh ấy đấy. Anh quản được chắc!" Tôi lắc lắc chiếc nhẫn trên tay: "Mắt anh mù rồi à, không nhìn thấy sao? Tôi và anh ấy vô cùng ân ái, chúng tôi... ưm ưm ưm..." Trần Hàn đích thị là một con chó điên. Lực hôn của hắn vừa hung ác vừa tàn bạo, hệt như đang ngoạm chặt lấy con mồi, tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng hắn sẽ trực tiếp cắn nát, nhai nát rồi nuốt chửng tôi vào bụng luôn ấy chứ. Mẹ kiếp, năm xưa ông đây đúng là mù mắt chó mới nhìn trúng hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao