Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

12 Chẳng muốn so đo với một kẻ điên, tôi chuyển hướng bước chân, coi như chưa hề nghe thấy gì, cứ thế mặc kệ mà bước ra ngoài. Trần Hàn bám gót theo sau tôi không rời nửa bước, hệt như một con chó vẫy đuôi van xin tình thương, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng: "Anh sẽ không để bất cứ ai phát hiện ra đâu, anh xin thề." Tôi nhịn hết nổi, quay phắt lại túm lấy cổ áo hắn. Gần như ngay cùng lúc đó, hai mắt hắn sáng rực lên, vội vã đưa tay ra... Ngay trước khi hắn nắm lấy tay tôi, tôi vội vã buông tay ra, nhẫn tâm hất văng hắn đi. Cái thứ hèn mọn gì đây hả? Có máu M (thích bị ngược) à? Tôi đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn: "Trần Hàn, tôi đã nghỉ việc rồi, anh quấy phá hỏng bét công việc của tôi vẫn còn chưa đủ sao? Rốt cuộc thì tôi nợ nần gì anh cơ chứ?" "Anh không có ý đó." Trần Hàn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, dáng vẻ trông uất ức lắm. "Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì đây?" Tôi cố gắng nói lý lẽ với hắn, chỉ mong có thể thanh toán sạch sẽ món nợ cũ này, rồi nhanh chóng tiễn hắn đi cho khuất mắt. "Em." "Cái gì?" "Em hỏi rốt cuộc anh muốn điều gì." Trần Hàn đã khóc thật rồi, những giọt nước mắt to như hạt đậu nối nhau rơi xuống, lặng lẽ thấm ướt đẫm cả gò má, giọng nói khản đặc đến mức chẳng ra hơi: "Anh muốn em." Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy thật nực cười: "Trần thiếu gia, sau khi đá tôi hai năm trời, cuối cùng cũng nhận ra điểm tốt của tôi rồi sao? "Sao thế, lẽ nào trong suốt hai năm qua không tìm được bạn giường nào ngoan ngoãn biết nghe lời hơn tôi, nên mới muốn quay lại nhai cỏ cũ à? "Hay là phát hiện ra đánh mất một người hầu miễn phí mặc cho mình sai bảo, nên cảm thấy không đáng giá nữa?" Mỗi một câu tôi nói ra, Trần Hàn lại run rẩy khóc không ngừng, giống như người tôi mắng nhiếc không phải là bản thân tôi, mà là hắn vậy. Ra vẻ cái gì cơ chứ? Khi xưa tôi đã yêu Trần Hàn đến mức nào cơ chứ. Đâu cần đến lúc hắn phải rơi nước mắt, chỉ cần hắn nhíu mày một cái thôi là tôi đã đôn đáo chạy ngược chạy xuôi muốn san sẻ nỗi âu lo cùng hắn. Nhưng giờ đây, hắn khóc lóc thành cái bộ dạng này, tôi đưa tay tự vuốt ngực mình, nhịp tim vẫn đập bình ổn như thường. 13 Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn rơi nước mắt: "Được rồi, đừng diễn nữa. Nếu anh mà khóc chết trước mặt tôi, người nhà họ Trần sẽ không tha cho tôi đâu. Coi như tôi xin anh, để tôi sống những ngày tháng yên ổn, có được không?" Trần Hàn dường như muốn nắm lấy tay tôi, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của tôi, hắn lại chán nản buông thõng tay xuống. "Hứa Văn, anh nói thật đấy. Anh cầu xin em. Anh sẽ không nói cho ai biết về mối quan hệ này, chỉ cần em cho anh được ở lại bên cạnh em thôi, được không?" Tôi lạnh lùng nhìn Trần Hàn: "Trần thiếu gia, cầu xin người khác thì phải có thái độ của người cầu xin. Chuyện này chắc không cần tôi phải dạy đâu nhỉ? Anh quỳ xuống xin tôi, may ra tôi sẽ cân nhắc một chút." Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi thật sự quỳ xuống. Dường như hắn chẳng hề cảm thấy đau đớn, khoảnh khắc hai đầu gối nện mạnh xuống nền xi măng, trên mặt hắn vẫn đọng lại nụ cười đầy mong mỏi. Nhìn Trần Hàn mang vẻ mặt tràn ngập khao khát, tôi bỗng thấy nực cười vô cùng. "Không ngờ có một ngày, tôi lại có bản lĩnh khiến Trần thiếu gia kiêu ngạo chủ động đòi làm kẻ thứ ba giấu tên giấu tuổi cơ đấy." Tôi nhấc một chân lên, giẫm thẳng vào đầu gối hắn. "Thứ tình yêu này của anh bắt đầu từ bao giờ vậy? Là ba năm tôi theo đuổi anh, là một năm tôi lẽo đẽo đi theo anh, hay là hai năm sau khi chúng ta chia tay?" Tôi nhấn chân dồn lực từng chút một: "Sáu năm. Hơn hai ngàn ngày đêm. Bây giờ anh xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng anh yêu tôi. Trần Hàn, vậy những nhục nhã, những đau khổ mà tôi phải gánh chịu thì tính là gì?" Trần Hàn đau đến mức sắc mặt nhợt nhạt, trên trán đã rịn mồ hôi, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, hệt như một con hạc đang vươn cổ chờ chết. Tôi vung chân đá văng hắn ra: "Cân nhắc xong rồi. Tôi không đồng ý. Trần Hàn, tôi không có bản lĩnh như anh, một mặt có vị hôn thê, mặt khác vẫn ra ngoài hẹn hò giường chiếu với tôi. Tôi rất yêu chồng tôi, nếu anh thật sự có dù chỉ một mảy may áy náy với tôi, thì đừng đến làm phiền tôi nữa." Sau khi tôi dứt lời, hắn nằm ngửa trên mặt đất, tiếng khóc nghẹn ngào rưng rức, tựa như những hạt cát vỡ vụn, không đau nhưng lại chà xát khiến người ta khó chịu. Tôi xoay người bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. 14 Nằm ngoài dự đoán của tôi, đơn xin nghỉ việc của tôi không được duyệt. Tân giám đốc đích thân gọi điện thoại cho tôi, đảm bảo rằng sau này những chuyện quấy rối chốn công sở như thế tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ông ta còn cho tôi nghỉ phép có lương nửa tháng, bảo tôi cứ an tâm nghỉ ngơi vài ngày. Tôi đâu phải thằng ngốc, thái độ cung kính khúm núm này rốt cuộc là nể mặt ai, trong lòng tôi tự hiểu rõ. So với tôi, Thẩm Thanh Hòa lại rất điềm nhiên: "Hắn ta nợ em nhiều lắm rồi, em cứ đường hoàng mà hưởng thụ đi. Dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao