Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mấy lời đùa cợt thô bỉ trên bàn nhậu này mấy năm qua tôi đã nghe qua không ít, nhưng cái trò trắng trợn "dâng hiến" người như thế này thì đúng là lần đầu tiên được thấy. Chẳng đợi tôi mở miệng, Trần Hàn đã đột ngột ra tay, giáng thẳng một cú đấm vào mặt tên sếp ngu xuẩn kia, giọng nói lạnh tanh: "Ông tôn trọng người khác một chút cho tôi!" Sau đó hắn quay sang nhìn tôi với vẻ vô cùng khẩn trương: "Không phải anh xui ông ta nói vậy đâu, em đừng ghét anh." Cũng chẳng tới mức ghét, chỉ là phiền. Tôi bình thản né sang một bên, tránh đi bàn tay hắn đang vươn tới, quay đầu nhìn tên sếp chó má đang nằm liệt dưới đất không dám ho he một tiếng: "Tôi là GAY không sai, nhưng tôi đã kết hôn rồi. Cái loại việc dắt mối này không bằng ông tự mình làm đi thì hơn." Tôi lắc lắc chiếc nhẫn trơn trên tay, tiện tay vớ lấy chai rượu bên cạnh, trút sạch chỗ còn lại lên đầu tên sếp. "Xin lỗi, đã làm hỏng nhã hứng của các vị rồi. Hôm nay tôi đã hứa với người ở nhà là sẽ về hầm thịt ức bò cho anh ấy. Chai rượu này cũng cạn rồi, vậy tôi xin phép về trước." Đặt vỏ chai rỗng xuống, rũ áo ra đi giấu nhẹm công danh. Dứt khoát xoay người bỏ đi. 8 Vừa bước ra khỏi cửa, tôi vừa nhắn tin cho Thẩm Thanh Hòa. [Chuẩn bị ức bò đi, sắp về đến nhà rồi. Với lại, giúp em viết CV với, cầu xin đó.] Một đồng tiền làm khó kẻ anh hùng. Văn phong của anh ấy tốt hơn tôi, hy vọng có thể giúp tôi tìm được một công việc lương tháng năm ngàn. Sau lưng vang lên tiếng thở dốc dữ dội, Trần Hàn dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng, run rẩy cất tiếng: "Vì hắn ta, đến cả công việc em cũng không cần nữa sao?" Tôi biết Trần Hàn đang đi theo ngay sau mình, nội dung trên màn hình điện thoại hắn đều nhìn thấy rõ mồn một. Thấy tôi không màng để tâm đến hắn, Trần Hàn vươn tay giữ chặt vai tôi, ép tôi phải quay lại nhìn hắn: "Hứa Văn, em nhìn anh đi!" Tôi đè chặt lấy bàn tay đó, xoay ngược lại một vòng, hích vai ra sau, trực tiếp ném hắn ngã vật qua vai xuống đất. Tốt lắm. Bao năm qua thân thủ của tôi vẫn không hề thụt lùi. Trần Hàn chới với ngã bệt dưới đất, chẳng biết là không muốn chấp nhận sự thật hay là đã bị tôi quật cho ngây người ra rồi. Hắn cứ dùng ánh mắt đau thương ấy nhìn tôi, tựa như tôi vừa làm ra chuyện gì tội ác tày trời lắm vậy, cứ chăm chăm nhìn tôi, lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Tiểu Văn, em nói xem gã họ Thẩm kia sẽ chọn như thế nào? Chọn em, hay là chọn công việc..." Khoảng thời gian ngọt ngào nhất của hai chúng tôi, hắn vẫn thường thích gọi tôi như thế. Giữa những lúc tai chạm má kề, nghe hắn dùng chất giọng khàn khàn ấy gọi mình, tôi đã từng ngây thơ cho rằng đó chính là tình yêu. Còn bây giờ nghe lại, tôi chỉ thấy thật buồn nôn. Tôi vung chân đạp thẳng vào ngực hắn, làm hắn ngã lăn ra đất. Giẫm lên lồng ngực hắn, tôi gằn từng chữ: "Trần Hàn, đừng để tôi phải khinh bỉ anh. Nếu anh dám động đến Thẩm Thanh Hòa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Kẻ đi chân đất không sợ người đi giày, anh đừng tự chuốc lấy phiền phức cho mình." Cú đá này tôi không hề nương sức, hắn ho khan hai tiếng, nghiêng đầu khạc ra bọt máu. Thế nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực lên, hai tay ôm vòng lấy mắt cá chân của tôi, đầu ngón tay nóng bỏng miết chặt lấy phần xương cổ chân: "Tiểu Văn, anh nhớ em lắm..." Cái thế giới này điên rồi sao? Hay là Trần Hàn điên rồi? Thậm chí tôi còn chẳng dám giáng cho hắn một cái tát, tôi cảm thấy hắn sẽ thật sự liếm tay tôi mất. Vậy nên tôi bồi thêm cho hắn một cước nữa, rồi vắt chân lên cổ mà chạy trốn. 9 Tôi biết Trần Hàn chẳng có lấy một chút ý thức đạo đức nào. Hắn đã dám nói ra khỏi miệng, thì cũng sẽ thật sự làm ra được. Trên đường trở về, tôi thầm tính toán việc thu dọn đồ đạc để nhanh chóng kéo theo Thẩm Thanh Hòa bỏ trốn. Nhưng vừa đẩy cửa vào, Thẩm Thanh Hòa đang lúi húi lau nhà. Ngẩng đầu nhìn thấy tôi, anh ấy liền chỉ vào chiếc máy tính trên bàn trà: "Kia, form mẫu chuẩn bị xong cho em cả rồi đấy. Em cứ viết trước một bản đi, lát nữa anh sẽ sửa lại giúp em." Thấy tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, Thẩm Thanh Hòa tiện tay lấy đôi dép lê của tôi từ trên giá xuống. "Mau thay dép đi chứ, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Anh thái sẵn cà chua rồi, lát nấu cay thêm một chút nhé. Anh thèm chết đi được." Ánh đèn màu vàng ấm áp phủ xuống người anh ấy. Chữ "nhà" giờ đây đã có được hình ảnh chân thực. Lúc còn trẻ, tôi cứ ngỡ trên đời này chỉ có tình yêu là duy nhất. Vì để xua đi nỗi cô đơn, tôi liều mạng bám víu lấy Trần Hàn. Tôi từng cho rằng Trần Hàn là cọng rơm cứu mạng của đời mình, nhưng hóa ra, hắn lại chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nhưng Thẩm Thanh Hòa thì khác. Tôi và anh ấy không hề có tình yêu, nhưng trong những tháng ngày sưởi ấm cho nhau, chúng tôi đã vun đắp nên một thứ tình cảm còn hơn cả người một nhà. Câu nói khi nãy không phải là lời đe dọa Trần Hàn. Nếu hắn dám động đến Thẩm Thanh Hòa, tôi thực sự sẽ liều mạng với hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao