Chương 1
Phi thăng thất bại, tôi xuyên thành đứa em trai Omega của tra công.
Tra công nhà này là một kiểu Alpha tồi điển hình——
Sau khi bạch nguyệt quang ra nước ngoài, anh ta sinh sự dỗi hờn rồi tìm một thế thân để kết hôn.
Thế nhưng cưới nhau chưa được bao lâu, trong một lần say rượu không quản nổi nửa thân dưới, anh ta đã đánh dấu vĩnh viễn người thế thân kia.
Kể từ đó, anh ta bắt đầu giận cá chém thớt lên người thế thân. Không chỉ suốt ngày dùng bạo lực lạnh và thao túng tâm lý, đối với người ta hết đấm lại đá, thậm chí ngay cả khi kỳ phát tình của thế thân đến, anh ta cũng không cho thuốc ức chế, bắt người ta phải cắn răng chịu đựng đến mức chật vật, mất hết thể diện mà vượt qua.
Thời điểm tôi xuyên qua, vừa vặn đúng lúc bạch nguyệt quang về nước, tra công đang vội vã chạy đi nịnh bợ bạch nguyệt quang nên không có nhà.
Lại thêm ông trời có mắt, bên ngoài mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đoàng.
Thế là tôi vô cùng đường hoàng mà gõ cửa phòng của chị dâu.
"Anh Vãn, em sợ quá, em có thể ngủ cùng anh không?"
Tôi ở ngoài cửa đợi một lát, cửa mới được người bên trong chậm rãi mở ra.
Tiếp đó, một khuôn mặt rụt rè, cẩn trọng ghé ra từ sau cánh cửa.
Khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng biểu cảm lại tràn ngập sợ hãi.
Tôi chớp chớp mắt hai cái, ngay lập tức nặn ra mấy giọt nước mắt rơi lã chã.
"Anh Vãn, bên ngoài sấm đánh to quá, đêm nay em có thể ngủ cùng anh không?"
Tô Chi Vãn có chút do dự: "Hả, anh... chuyện này..."
"Hai chúng ta đều là Omega mà, không cần phải câu nệ mấy chuyện AO, BO nam nữ thụ thụ bất thân đâu, ngủ chung có sao đâu ạ."
Tôi sụt sịt mũi: "Hay là... hay là anh Vãn ghét bỏ em?"
Vừa nói, nước mắt tôi lại càng tuôn rơi như mưa.
Tô Chi Vãn dường như bị dáng vẻ này của tôi dọa cho khiếp sợ, ngơ ngác đứng hình một hồi lâu.
Tôi cũng phối hợp khóc thút thít một lúc dài.
"Em... em đừng khóc nữa."
Tô Chi Vãn lùi lại một bước, nhường ra một khoảng trống đủ để tôi đi vào.
"Em vào đi, đêm nay anh ngủ cùng em."
Tôi lập tức lau khô nước mắt, reo hò một tiếng: "Cảm ơn anh Vãn, anh Vãn vạn tuế!"
Tôi ôm chầm lấy gối ôm lao vọt vào trong, đem cái gối chướng mắt của tra công ném thẳng xuống đất, thay bằng gối của mình.
Tô Chi Vãn nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt lên rồi cất vào trong tủ.
Tô Chi Vãn và tra A không ngủ chung phòng, dù sao tra A còn phải giữ thân như ngọc vì bạch nguyệt quang của anh ta, mặc dù thực tế cũng chẳng giữ nổi.
Chỉ là thỉnh thoảng khi lên cơn thần kinh, anh ta sẽ chạy sang phòng Tô Chi Vãn, nằm trên giường nhìn chằm chằm vào mặt anh mà soi mói.
Cho nên trên giường Tô Chi Vãn mới luôn để sẵn gối của tra A, bởi vì anh cũng không thể chắc chắn khi nào tên tra A kia lại phát điên.
Nếu như lúc anh ta lên cơn mà nhìn thấy trên giường không có gối của mình, anh ta nhất định sẽ lại đánh mắng Tô Chi Vãn.
Có điều, bạch nguyệt quang đã về nước, tra A đêm nay khẳng định là không tới rồi.
Chóp mũi thoang thoảng hương hoa dành dành dịu nhẹ, đây chắc hẳn là mùi chất dẫn dụ của Tô Chi Vãn.
Tôi chui tọt vào trong chăn, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh: "Anh Vãn mau lại đây ngủ đi!"
Tô Chi Vãn mím môi, chậm chạp bò lên giường, cách tôi một khoảng trống đủ để nằm thêm một người nữa.
Tôi tắt đèn, xoay người một cái liền thu hẹp khoảng cách.
Tô Chi Vãn lặng lẽ lui về phía sau một chút.
Tôi lên tiếng nhắc nhở: "Anh Vãn, anh còn lui nữa là ngã xuống giường đấy."
"... Ờ."
Tô Chi Vãn không dám nhúc nhích nữa.
Tôi sợ anh ngã xuống giường thật, bèn lùi lại một chút, nhưng không nhiều lắm.
"Anh Vãn, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tôi không ngủ, nghiêng người nhìn Tô Chi Vãn.
Tư thế ngủ của anh rất ngoan ngoãn, ngay ngắn, hô hấp đều đặn, giống như đã chìm vào giấc ngủ.
Tuy rằng đang ở trong bóng tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ hàng lông mi khẽ run rẩy của anh.
"Anh Vãn, anh ngủ chưa?"
Tô Chi Vãn không lên tiếng, tiếp tục giả vờ ngủ.
"Anh Vãn, em hỏi anh một câu này, anh đừng trách em nhiều chuyện nhé.
"Ôn Lâm Phong chính là một tên Alpha tồi tệ chết giẫm, không những đối xử với anh không tốt, hôm nay còn bỏ mặc anh để đi tìm bạch nguyệt quang của anh ta.
"Cho nên, anh có muốn cân nhắc đến chuyện ly hôn với anh ta không?"
Tô Chi Vãn lập tức mở to mắt, đưa tay lên che vị trí trên cổ, quay đầu nhìn tôi: "Không... không thể ly hôn."