Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Sau khi đến thành phố S, hai ngày đầu tiên hai đứa tôi đi dạo quanh các địa điểm du lịch trong nội thành, đến ngày thứ ba tôi dẫn Tô Chi Vãn tới công viên giải trí nổi tiếng của thành phố này.
"Tàu lượn siêu tốc, chơi không anh?"
Tô Chi Vãn nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn đoàn tàu lượn đang lao vút qua ở phía trên cao, ánh mắt kiên định: "Chơi!"
"Tháp rơi tự do, chơi không anh?"
"Chơi!"
"Nhà ma, chơi không anh?"
"... Chơi!"
Tô Chi Vãn rất kiên cường, cho dù có bị những NPC đóng giả làm ma nhát cho giật mình thì cũng không thèm nhảy bổ vào lòng tôi để tìm kiếm sự bảo vệ.
Nhưng tôi thì không kiên cường như vậy, tôi bị dọa phát khóc, lập tức lao thẳng vào trong lòng Tô Chi Vãn.
"Oa oa oa anh Vãn ơi, bọn họ trông đáng sợ quá đi mất, em sợ quá oa oa."
Tô Chi Vãn ôm chặt lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi: "Ngoan ngoan, không sợ không sợ, anh bảo vệ em."
Tôi quẹt quẹt nước mắt, đầu nghẹo một cái tựa vào bên cổ Tô Chi Vãn liền không chịu nhấc lên nữa.
Hương hoa dành dành thoang thoảng dịu nhẹ, thèm đến mức khiến tôi muốn liếm một cái ghê.
Tôi đúng là một tên biến thái mà.
Bởi vì tôi tỏ ra sợ hãi, lá gan của Tô Chi Vãn ngược lại lớn hơn không ít.
NPC nhảy ra dọa anh, anh chẳng những không bị giật mình, lại còn có thể trừng mắt lườm ngược lại người ta một cái.
Đi ra khỏi nhà ma, trời đã tối mịt.
Tô Chi Vãn muốn buông tôi ra khỏi cái ôm, liền bị tôi sống chết túm chặt lấy không buông tay.
"Anh Vãn, trời tối rồi, em vẫn sợ lắm."
Tôi cao hơn Tô Chi Vãn cả một cái đầu, cứ thế khom lưng nép vào trong lòng anh theo kiểu "chim non nép vào người", trông có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.
Thế nhưng Tô Chi Vãn hoàn toàn không có cách nào với tôi, chỉ đành duy trì tư thế quai gở này dìu tôi đi về khách sạn.
Hai đứa tôi chơi liền tù tì ba ngày, kỳ thực cũng khá mệt.
Tuy đi du lịch có mệt một chút thật, nhưng thực sự có thể khiến tâm trạng được thả lỏng.
Chỉ vẹn vẹn có ba ngày ngắn ngủi, nụ cười trên gương mặt Tô Chi Vãn đã nhiều hơn rõ rệt.
"Anh Vãn, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia chúng ta đi khu du lịch sinh thái nhé.
"Mùa này hoa cải nở rộ khắp nơi, vàng rực một vùng trông đẹp lắm luôn."
Tôi tìm một bức ảnh đưa cho Tô Chi Vãn xem.
Anh vừa lau tóc vừa sáp lại gần, trầm trồ kinh ngạc: "Oa, đẹp thật đấy!"
Tôi kéo anh lại gần giúp anh sấy khô tóc, lại thuận tay xoa xoa mấy cái.
"Anh ngủ trước đi, em đi tắm đây."
Tô Chi Vãn đỏ mặt lầm bầm: "Ờ."
Tôi nhìn thêm vài cái vào khuôn mặt đỏ bừng của Tô Chi Vãn.
Nóng đến thế cơ à?
Chẳng lẽ là bị nhiễm lạnh rồi phát sốt rồi?
Tôi định đưa tay lên sờ trán anh, Tô Chi Vãn phản ứng cực kỳ dữ dội né tránh ra phía sau.
"Làm... làm gì thế?"
"Anh Vãn, mặt anh đỏ lắm."
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tổng thể cảm giác sau khi lời tôi vừa dứt, mặt Tô Chi Vãn lại càng đỏ thêm một độ.
"Hơi... hơi nóng một chút thôi, không phải phát sốt đâu.
"Em mau đi tắm đi, anh ngủ đây!"
Nói xong liền lập tức chui tọt vào trong chăn, không thèm lý đến tôi nữa.
Tôi cho đến tận khi tắm xong mới muộn màng nhận ra: "Chẳng lẽ là ngượng ngùng rồi sao?"
Nhưng một Omega chịu đủ sự đầu độc của Ôn Lâm Phong, liệu có thể chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã nảy sinh thứ tình cảm khác lạ với tôi — một người cũng là Omega, lại còn là em trai ruột của Ôn Lâm Phong không?
Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh một trận chiến trường kỳ cơ mà.
Nhưng tôi lại nghĩ chuyển biến một chút, sức hấp dẫn của tôi lớn như thế này cơ mà, sao lại không có khả năng đó được chứ?
Tôi sấy khô tóc, ngân nga hát nhỏ, vô cùng thuần thục và tự nhiên chui vào trong chăn của Tô Chi Vãn.
Vốn dĩ tôi đã thấy Tô Chi Vãn vô cùng đáng yêu rồi, bây giờ nhìn dáng vẻ anh cố tỏ ra không chút dấu vết muốn né tránh tôi lại càng thấy đáng yêu hơn nữa.
Tôi có thể nhận ra anh chưa ngủ, mà tôi cũng không ngủ được.
"Anh Vãn, ăn đêm không anh?"
"... Ăn!"