Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tô Chi Vãn kháng cự chuyện ly hôn hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Một Omega có gia đình nguyên sinh bất hạnh, chỉ cần có một Alpha xuất hiện đối xử tốt với anh một chút, anh liền có thể ngốc nghếch mà dâng trọn cả trái tim mình ra. Huống chi Ôn Lâm Phong người này lại còn rất biết diễn, những thủ đoạn chồng chất tầng tầng lớp lớp của anh ta dễ dàng khiến một Omega không hiểu sự đời như Tô Chi Vãn sập bẫy. Từ trước khi cưới cho đến sau khi kết hôn, Tô Chi Vãn luôn bị Ôn Lâm Phong thao túng tâm lý, lại còn bị cưỡng ép đánh dấu vĩnh viễn. Trong thế giới của Tô Chi Vãn, chỉ cần bị đánh dấu vĩnh viễn thì quãng đời còn lại của anh chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha đã đánh dấu mình để sinh tồn. Mặc dù Ôn Lâm Phong đối xử với anh chẳng ra gì, ngoại trừ cái đêm cưỡng ép đánh dấu kia ra thì chưa từng cho anh một chút pheromone Alpha nào để vỗ về, an ủi. Nhưng chỉ cần không ly hôn, anh vẫn có thể dựa vào chút pheromone nhạt nhòa vương vất của Ôn Lâm Phong trong nhà để thoi thóp sống qua ngày. Nếu ly hôn, anh chỉ có một con đường chết. Thật ra ở thời đại bây giờ, Omega hoàn toàn có thể đến bệnh viện để xóa bỏ dấu ấn vĩnh viễn của Alpha một cách không đau đớn. Thế nhưng dấu ấn thì dễ xóa, còn chiếc xiềng xích mà Ôn Lâm Phong trói buộc trên người Tô Chi Vãn lại rất khó cởi bỏ. Không có ai dạy Tô Chi Vãn cách phản kháng, cách trốn chạy khỏi tên Alpha đã đánh dấu mình, anh chỉ có thể không ngừng phục tùng rồi lại phục tùng mới có thể yên ổn sống sót. Tôi nhắm mắt lại, chuyển sang một chủ đề khác: "Anh Vãn, có phải anh đã lâu rồi không ra ngoài không, hay là hai đứa mình đi du lịch đi? "Em cũng mấy năm rồi chưa về, không biết trong nước có thay đổi nhiều không nữa." Nói đến cũng thật khéo, bạch nguyệt quang của Ôn Lâm Phong hôm nay về nước, còn nguyên chủ thì hôm qua mới về. Nguyên chủ không có tiếp xúc gì nhiều với Tô Chi Vãn, vừa về đến nơi liền lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã đổi thành tôi rồi. "Đi... đi du lịch sao?" Trong mắt Tô Chi Vãn đan xen giữa sự hướng về và nỗi sợ hãi, do dự không quyết. Tôi nhắm mắt lại, giọng điệu bắt đầu nghẹn ngào: "Ở trong nước em chẳng có mấy người bạn, nếu anh Vãn không đi cùng em, em chỉ có thể tự mình đi một mình thôi. "Cô đơn quá, tịch mịch quá đi mất." Tôi cứ hễ khóc một cái là Tô Chi Vãn liền không chống đỡ nổi. "Em... em đừng khóc, anh đi cùng em là được chứ gì." "Em biết ngay anh Vãn là người tốt nhất mà!" Tô Chi Vãn được khen đến mức có chút ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Tôi một lần nữa nhích về phía anh, lần này anh không còn lui lại phía sau nữa. "Anh Vãn, anh có nơi nào muốn đi không?" "Không có, em quyết định là được rồi." "Được rồi, vậy ngày mai chúng ta lên kế hoạch nhé, lần này phải đi ngủ thật rồi, chúc ngủ ngon." "Ừm, ngủ ngon."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Lần đầu đọc O×O luôn ó, cưng xỉu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao