Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Sau khi ở khách sạn đánh một giấc ngủ li bì suốt một ngày một đêm, hai đứa tôi liền dời địa bàn chuyển sang nơi khác.
"Anh Vãn, anh đứng đó đi, em chụp ảnh cho anh."
"Được."
Tôi vừa hướng dẫn dáng đứng cho Tô Chi Vãn, hai tay vừa cầm máy ảnh bấm tách tách liên tục.
Nhớ lại lần đầu tiên chụp ảnh, Tô Chi Vãn còn luống cuống tay chân, hoàn toàn không buông lỏng được.
Mà bây giờ, trong album ảnh của tôi đã có tới mấy trăm tấm, toàn bộ đều là ảnh chụp đơn của Tô Chi Vãn hoặc là ảnh chụp chung của hai đứa tôi.
Thưởng thức xong loạt ảnh đẹp mỹ mãn, tôi liền đề xuất đi câu cá, buổi trưa sẽ làm món cá sốt hồng sào để ăn.
"Được chứ, vậy em cứ qua đó trước đi, anh quay về phòng lấy chút đồ."
"Vâng ạ."
Vừa vặn đợi đến lúc Tô Chi Vãn đi tới thì tôi cũng đã bày biện xong xuôi mọi thứ.
Người tới câu cá ở đây cũng khá đông, tôi tùy ý chọn một vị trí trống.
Bên cạnh là một ông chú vô cùng nhiệt tình, tôi vừa mới ngồi xuống chú ấy đã bắt đầu bắt chuyện với tôi.
"Nhìn cháu thành thục như vậy, thường xuyên đi câu cá lắm sao?"
Tôi thuận miệng đáp: "Câu cá có thể giúp cháu tĩnh tâm ạ. Mỗi khi gặp phải bình cảnh khó khăn, cháu lại chạy tới bờ sông câu vài con, sẵn tiện còn có thể nướng ăn luôn."
"Ha ha, hiếm thấy có Omega nào lại thích câu cá đấy, hai ngày nay thế mà lại để chú gặp được tận hai người.
"Kìa, nhắc tào tháo tào tháo đến liền, cậu Omega kia đang dẫn theo bạn trai của cậu ấy đi tới rồi kìa."
Nghe vậy, tôi liền quay đầu nhìn sang, một khuôn mặt có tới bảy phần tương đồng với Tô Chi Vãn đập ngay vào mắt.
Bạch nguyệt quang của Ôn Lâm Phong —— Kỷ Mặc Ngôn.
Sao cậu ta cũng ở nơi này?
Khoan đã, vừa rồi ông chú bên cạnh nói cậu ta dẫn theo "bạn trai" đi tới.
Chẳng lẽ tên tra A chết tiệt Ôn Lâm Phong kia thực sự đã đắc thủ rồi sao?
Tầm mắt của tôi chuyển dời sang người đàn ông Alpha đang đứng bên cạnh Kỷ Mặc Ngôn.
Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Mà cũng đúng, nếu Ôn Lâm Phong thực sự theo đuổi được bạch nguyệt quang thành công, anh ta đã sớm không kịp chờ đợi mà tìm tới Tô Chi Vãn đòi ly hôn rồi.
Tôi thu hồi ánh mắt, cũng không có ý định tiến lên chào hỏi Kỷ Mặc Ngôn làm gì.
Nguyên chủ vốn dĩ có ấn tượng cực kỳ tồi tệ về Kỷ Mặc Ngôn. Dù sao năm đó khi cha mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn, người anh trai Ôn Lâm Phong chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ấy, chỉ biết suốt ngày chạy vắt chân lên cổ bám đuôi sau mông Kỷ Mặc Ngôn.
Ấn tượng của tôi về cậu ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chính là kiểu Omega trà xanh đầy tâm cơ. Cho dù không thích Ôn Lâm Phong nhưng vẫn thích mập mờ thả thính, coi anh ta như con cá nuôi trong ao của mình, giờ đây ngay cả khi đã có bạn trai rồi mà vẫn tiếp tục thả thính như cũ.
Tôi vốn muốn giả vờ như không quen biết, thế nhưng Kỷ Mặc Ngôn lại chủ động bước tới chỗ tôi: "Thanh Yến, thật khéo quá, cậu cũng tới đây chơi sao?"
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, nặn ra một nụ cười xã giao với cậu ta.
Liếc mắt nhìn sang tên Alpha bên cạnh cậu ta, tôi hỏi: "Ôn Lâm Phong không đi cùng cậu à?"
Kỷ Mặc Ngôn đảo mắt một vòng, khinh bỉ nói: "Sao lại không đến chứ, cứ như cái miếng cao da chó ấy, rũ thế nào cũng không rũ ra được. Nếu không phải vì đánh người là phạm pháp thì tôi đã sớm tẩn cho anh ta một trận ra trò rồi."
Dường như đột nhiên ý thức được người đứng trước mặt mình là em trai ruột của Ôn Lâm Phong, ngay trước mặt em trai người ta mà đi nói xấu anh trai người ta thì không được tốt cho lắm, Kỷ Mặc Ngôn gượng gạo hướng về phía tôi nở nụ cười ái ngại.
Tôi nghe xong ngược lại càng thêm hứng thú, thẳng thắn hỏi: "Không phải tại cậu cố ý mập mờ, thả thính Ôn Lâm Phong nên anh ta mới không ngừng đuổi theo sau mông cậu chạy đó sao?"
Kỷ Mặc Ngôn cạn lời luôn: "Ôn Lâm Phong nói với cậu như vậy à? Cái thằng cha ngốc này.
"Tôi đã từ chối anh ta rất nhiều lần rồi, vậy mà anh ta cứ như kiểu không nghe hiểu tiếng người ấy.
"Khó khăn lắm mới ra nước ngoài để thoát khỏi anh ta, kết quả vừa mới về nước liền bị bám lấy không buông.
"Nghe nói anh ta vì muốn chọc cho tôi ghen tuông rồi hối hận, còn cố tình tìm một thế thân để kết hôn nữa cơ? Đúng là cái thứ táng tận lương tâm mà!"
Tôi nghe xong vô cùng chấn động.
Trước đây tôi cứ lầm tưởng đây là mối tình hướng về nhau từ cả hai phía, hóa ra hoàn toàn chỉ là do mạch não của Ôn Lâm Phong không bình thường đến một mức độ không tưởng nổi.
"Thật ra cậu cứ ra tay tẩn cho Ôn Lâm Phong một trận cũng chẳng sao đâu. Cái loại người vô cùng sĩ diện như anh ta ấy, cậu có đánh anh ta thừa sống thiếu chết anh ta cũng tuyệt đối không dám báo cảnh sát đâu."
Huống chi cậu còn là chân ái của anh ta nữa.
Kỷ Mặc Ngôn vô cùng tán đồng gật gật đầu: "Có lý đấy.
"Nhưng mà thôi, anh ta thích bám đuôi thì cứ để anh ta bám đi, có người chủ động đứng ra chi tiền quẹt thẻ, tội gì không xài chứ.
"Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy anh ta vì tôi và Sênh Sênh nhà tôi có những cử chỉ thân mật mà tức đến mức nhảy dựng lên, trông thực sự rất buồn cười ha ha ha ha."
Không ngờ Kỷ Mặc Ngôn lại là người có thú vui ác độc đến như vậy.
Đúng là cùng chung chí hướng mà.
"Cậu đi chơi một mình sao?"
Tôi hào phóng thừa nhận: "Đi cùng crush của em."
Kỷ Mặc Ngôn nhướng mày, bày ra vẻ mặt hóng hớt: "Vẫn chưa theo đuổi được tay à?"
"Sắp rồi ạ."
Mà nói đi cũng phải nói lại, Tô Chi Vãn chỉ là đi lấy chút đồ thôi sao giờ này vẫn chưa thấy tới nữa?
Không đến mức xui xẻo tới mức đụng phải Ôn Lâm Phong rồi chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức vứt bỏ hết đồ đạc trong tay xuống đất rồi vội vã chạy ngược trở về.
Ngay tại góc cua của hành lang khách sạn, quả nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang giằng co dây dưa với nhau.