Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Cậu không chịu ở yên trong nhà, ai cho phép cậu tự tiện chạy ra ngoài làm loạn hả?!" Mắt thấy Ôn Lâm Phong chuẩn bị đưa tay ra chộp lấy cánh tay của Tô Chi Vãn, tôi xông thẳng tới, nâng chân lên tung một cú đá cực mạnh. Hoàn toàn không hề nương tay chút nào, Ôn Lâm Phong trực tiếp bị tôi đá bay thẳng ra ngoài. Kỷ Mặc Ngôn cùng với tên Alpha tên Sênh Sênh kia chạy theo phía sau lưng tôi, thấy cảnh này liền giơ ngón tay cái lên hướng về phía tôi cổ vũ: "Đá đẹp lắm." Tô Chi Vãn nhìn thấy tôi tới, vội vã chạy nhanh tới trốn ở sau lưng tôi: "Tiểu Yến, anh ta..." "Thằng khốn nào dám đá tao!?" Ôn Lâm Phong chật vật từ dưới đất bò dậy, sau khi nhìn rõ người đá mình là tôi, gân xanh trên trán anh ta giật liên hồi, nghiến răng nghiến lợi: "Ôn! Thanh! Yến!" Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, hướng về phía anh ta trợn trắng mắt: "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi tên Ôn Thanh Yến không cần anh phải lặp đi lặp lại đâu. "Hét to như vậy làm gì, định thể hiện giọng mình loa phát thanh chắc? "Anh là một Alpha to xác, vậy mà còn muốn cưỡng ép động tay động chân với Omega, có tin ngoài việc đá anh ra tôi còn dám tẩn anh một trận nữa không?" "Ôn Thanh Yến, tao là anh trai mày!" "Đừng có mang cái thân phận đó ra đây mà lên mặt dạy đời. Làm anh trai thì chẳng ra dáng anh trai, làm chồng người ta thì chẳng ra dáng một người chồng." Ôn Lâm Phong có chút chột dạ liếc nhìn Kỷ Mặc Ngôn một cái, mà cậu ta lúc này lại đang hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tô Chi Vãn, rồi lại nhìn sang tôi, ý vị hóng hớt trong mắt căn bản không thèm che giấu. Cuối cùng, ngàn lời vạn chữ của cậu ta chỉ hóa thành hai từ: "Đỉnh chóp." Tô Chi Vãn cũng nhìn thấy Kỷ Mặc Ngôn, anh trợn to hai mắt, dường như ý thức được điều gì đó, bàn tay liền níu chặt lấy vạt áo của tôi: "Tiểu Yến, chúng ta..." Tôi xoay tay lại nắm chặt lấy bàn tay của anh: "Anh Vãn, mặc kệ cái tên thần kinh này đi, hai đứa mình đi câu cá thôi." Kỷ Mặc Ngôn rất biết điều mà không đi theo sau, Ôn Lâm Phong cũng không tiếp tục bám riết lấy dây dưa nữa. "Anh Vãn, anh có muốn rời khỏi đây để đổi sang nơi khác chơi không?" "Không cần đâu, chúng ta còn chưa chơi ở đây được bao lâu mà." Nếu Tô Chi Vãn đã không muốn rời đi, vậy thì cứ để cho Ôn Lâm Phong cút xéo đi là được. Tôi dẫn anh ra ngoài chơi, khẳng định không thể để cho cái thứ chướng mắt kia cứ suốt ngày lượn lờ lắc lư trước mặt làm mất hứng. Thế là ngay đêm hôm đó, tôi liền âm thầm lặng lẽ lẻn vào trong phòng của Ôn Lâm Phong, đem người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nửa thân bất toại rồi mới quay trở về. Vừa mới bước chân vào phòng, hương hoa dành dành nồng đượm đã tranh nhau chen lấn xộc thẳng vào trong mũi tôi, tuyến thể của tôi cũng bị dẫn dụ mà bắt đầu trở nên nóng bỏng. Tô Chi Vãn sau khi kết hôn đã bị Ôn Lâm Phong hành hạ đến mức mắc chứng rối loạn chất dẫn dụ. Sau khi xuyên tới đây, ngày nào tôi cũng dùng linh lực để ôn dưỡng cho anh, nhưng mới được vài ngày ngắn ngủi nên hiệu quả chưa đáng là bao, vừa đụng phải Ôn Lâm Phong một cái liền triệt để bộc phát. Tô Chi Vãn lúc này đang rơi vào trạng thái nửa hôn mê, cả người co quắp cuộn tròn ở trên giường, trông vô cùng đáng thương mà tràn ra một tiếng nức nở vỡ vụn: "Ưm... khó chịu quá... Tiểu Yến..." Tôi vội vàng bước nhanh tới, đem người nửa ôm vào trong lòng. Cùng là Omega, tôi không những không thể phóng thích pheromone để vỗ về an ủi Tô Chi Vãn, ngược lại bản thân còn phải chịu ảnh hưởng từ anh. Cũng may tôi không phải là người bình thường, tôi có thể dùng linh lực để trấn áp sự xao động trong tuyến thể của cả hai người xuống. Chứng rối loạn pheromone này rất khó chữa trị, thông thường cần phải có Alpha đã đánh dấu vĩnh viễn Omega hằng ngày phóng thích pheromone để tiến hành điều hòa. Nhưng điều may mắn là, tuy tôi không phải Alpha, nhưng linh lực của tôi hoàn toàn có thể thay thế cho pheromone Alpha. Chỉ cần chậm rãi nuôi dưỡng bằng linh lực thì kiểu gì cũng sẽ chữa khỏi, hơn nữa còn có thể triệt để tẩy sạch hoàn toàn dấu ấn của Ôn Lâm Phong trong cơ thể của Tô Chi Vãn. Đợi đến khi Tô Chi Vãn bắt đầu bước vào tu luyện, hiệu quả linh lực của chính bản thân anh chắc chắn sẽ càng tốt hơn nữa. Tôi ở trong lòng âm thầm tính toán, đợi đến khi anh tỉnh lại, tôi sẽ thẳng thắn thú nhận lai lịch thật sự của mình với anh vậy, hy vọng chuyện này sẽ không làm anh hoảng sợ. Sự xao động của pheromone dần dần được bình phục trở lại, Tô Chi Vãn ở trong lòng tôi cọ cọ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi vén những lọn tóc con bị mồ hôi làm cho ướt đẫm trên trán anh ra sau tai, tiện tay thi triển một cái thanh khiết thuật. Người chính nhân quân tử tuyệt đối sẽ không thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để làm càn. Lặng lẽ tự thả tim chấm cho bản thân một cái góc nhìn chính trực, tôi ôm chặt người vào lòng thêm một chút rồi cũng nhắm mắt đi ngủ. Một đêm không mộng mị. Lúc tỉnh dậy, Tô Chi Vãn vẫn còn đang rúc vào trong lòng tôi, chưa có động tĩnh gì. Tôi cẩn thận từng li từng tí một buông anh ra khỏi lồng ngực, rời giường thu dọn bản thân một phen rồi chuẩn bị đi làm chút đồ ăn sáng. Vừa mới mở cửa phòng ra, đập vào mắt lại là khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Kỷ Mặc Ngôn. "Thanh Yến, tin vui động trời đây!" Tôi lập tức đem cửa phòng đóng sầm lại, lên tiếng ngăn cản: "Nhỏ tiếng một chút, anh Vãn còn đang ngủ." "Ồ ồ xin lỗi nhé, tại tôi kích động quá." Tôi sải bước đi về phía nhà bếp, Kỷ Mặc Ngôn đi ở bên cạnh vẫn hào hứng tiếp tục chia sẻ: "Đêm ngày hôm qua cái thằng khốn Ôn Lâm Phong kia không biết bị vị anh hùng hảo hán thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ nào giã cho một trận ra bã luôn. "Check cả camera giám sát rồi mà cũng không tìm ra được là ai làm, hiện tại anh ta đã mang theo bác sĩ riêng xách vali đi về rồi, ước chừng phải tĩnh dưỡng một thời gian dài đấy. "Cậu nói quả không sai chút nào, cái thằng cha Ôn Lâm Phong sĩ diện hảo kia, bị đánh tới mức biến dạng như thế rồi mà không thèm đi bệnh viện cũng chẳng dám báo cảnh sát, hung thủ thì tự mình cũng không bắt được, cứ thế xám xịt xách quần chạy thẳng về nhà ha ha ha ha." Tôi cũng hùa theo cười nhạo một trận: "Thiên đạo tuần hoàn, quả báo nhãn tiền mà lị." Ôn Lâm Phong tất nhiên là không đời nào tìm ra được hung thủ là ai rồi. Nếu như thực sự bị anh ta tra ra được người ra tay là tôi, thì cái mặt già của vị đại lão nửa bước phi thăng giới tu chân như tôi biết giấu vào đâu cho hết nhục. Kỷ Mặc Ngôn sau khi chia sẻ xong dưa hấu với tôi thì liền quay trở về phòng tìm Alpha của cậu ta để tận hưởng thế giới hai người khó khăn lắm mới có được. Cậu ta không biết rằng, phía sau vẫn còn có một tin tức tốt hơn nữa đang chờ đợi cậu ta đâu. Tôi dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cho Ôn Lâm Phong được, đợi đến khi Tô Chi Vãn đồng ý ly hôn xong, tôi sẽ khiến cho nửa phần đời còn lại của Ôn Lâm Phong đều phải trải qua ở trong chốn lao tù.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Lần đầu đọc O×O luôn ó, cưng xỉu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao