Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tô Chi Vãn bị chuỗi số không dài dằng dặc kia làm cho chấn động đến mức mở to hai mắt.
"Nhiều số không quá!"
Đáng yêu chết mất thôi.
Muốn hôn một cái ghê.
Khụ.
Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại tôi là Omega đúng không nhỉ?
Cùng giới tính hôn nhau chắc là không có vấn đề gì đâu ha?
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của Tô Chi Vãn vài giây, cuối cùng vẫn đem khát vọng muốn hôn biến thành một cái xoa đầu.
Tô Chi Vãn cứng đờ người, một cử động nhỏ cũng không dám.
Trước đây mỗi khi Ôn Lâm Phong đưa tay ra, anh chắc chắn sẽ bị đánh, cho nên đối với hành động xoa đầu này của tôi, anh có chút sợ hãi.
Tôi thở dài một tiếng, thu tay về.
"Cho nên anh không cần phải lo lắng về chuyện tiền nong đâu, cứ yên tâm mà chơi thôi.
"Tiêu tiền của em anh cũng đừng áp lực tâm lý làm gì, dù sao anh cũng là 'chị... dâu' của em mà.
" 'Em trai' cho 'chị dâu' tiền tiêu, đó là chuyện rất bình thường, là lẽ đương nhiên rồi."
Cái kiểu lời nói vừa nghe qua đã có thể não bổ ra mối quan hệ bất chính giữa em chồng và chị dâu này lại dọa cho Tô Chi Vãn nghệch mặt ra: "Là như vậy sao?"
Tôi bĩu môi: "Anh không tin em, em khóc cho anh xem đấy."
Tô Chi Vãn vội vàng lắc đầu liên tục, chọc cho tôi bật cười.
"Em khóc cũng có phải là muốn ăn thịt anh đâu, đáng sợ đến thế cơ ạ?"
Tô Chi Vãn gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.
Sự đáng yêu này đúng là tràn ngập cả khuôn mặt.
Cũng không biết một Omega ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, sao lại có tên Alpha nhẫn tâm xuống tay bắt nạt cho được.
Sau khi ở trong lòng hung hăng đấm đá Ôn Lâm Phong một trận tơi tả, tôi khẽ ho một tiếng, đeo ba lô lên vai.
"Đi thôi, chúng ta đi tàu cao tốc nào."
Một phương thức di chuyển vô cùng giản dị mộc mạc, nhưng tôi đã đặt mua vé hạng thương gia.
Tô Chi Vãn chỉ chỉ vào cái ba lô: "Tiểu Yến, hay là để anh đeo cho?"
Tôi từ chối: "Mặc dù anh là 'chị dâu' của em, nhưng em cao hơn anh, khỏe mạnh hơn anh, thế nên em đeo ba lô là rất hợp lý."
"Nhưng mà..."
Tô Chi Vãn còn muốn nói gì đó, tôi trực tiếp vòng ra phía sau lưng anh, đưa tay đẩy anh đi về phía trước.
"Anh Vãn, một cái ba lô chẳng đựng bao nhiêu đồ thì đừng câu nệ ai đeo nữa, không đi nhanh lên là hai đứa mình không kịp chuyến tàu đâu."
Tô Chi Vãn vừa nghe thấy sắp không kịp giờ, lập tức kéo lấy cánh tay tôi muốn chạy.
Tôi thuận theo lực kéo của anh chạy ra ngoài, cho đến khi chính anh tự phản ứng lại thấy có gì đó sai sai mới dừng bước.
"Tiểu Yến, chúng ta đi đến ga tàu cao tốc bằng cách nào?"
Tài xế trong nhà là tài xế riêng của Ôn Lâm Phong, Ôn Lâm Phong đi tìm bạch nguyệt quang thì ông ấy tự nhiên cũng đi theo rồi.
Mà nguyên chủ lại không có bằng lái xe trong nước, Tô Chi Vãn cũng không có, cho nên dù có xe cũng không thể lái.
Vì vậy cách đơn giản nhất chính là——
"Em gọi xe rồi."
Chúng tôi lên tàu cao tốc vô cùng chuẩn giờ chuẩn phút.
Tô Chi Vãn thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Trạm đầu tiên không xa đâu ạ, một tiếng là tới nơi rồi, anh Vãn có muốn ngủ một lát không?"
Tô Chi Vãn lắc đầu: "Tối hôm qua anh ngủ đủ rồi, bây giờ không buồn ngủ."
Tôi chợt nhớ tới dáng vẻ vội vàng hoảng hốt của Tô Chi Vãn ban nãy vì sợ do nguyên nhân của bản thân mà làm lỡ chuyến tàu.
Trễ tàu cao tốc mà lo lắng là trạng thái bình thường của mọi người, nhưng Tô Chi Vãn lo lắng là vì sợ hãi sẽ bị trách phạt, đánh mắng.
Tôi nhẹ giọng nói: "Anh Vãn, thật ra cho dù chúng ta có đến muộn cũng không sao cả, chúng ta có thể đổi chuyến, có thể trả vé mua lại, đây đều không phải chuyện gì to tát.
"Em không phải là Ôn Lâm Phong, cho nên anh không cần phải sợ hãi bản thân làm sai chuyện."
Tô Chi Vãn nghe vậy bỗng chốc ngẩn ngơ, một hồi lâu sau mới đỏ hoe mắt gật gật đầu: "Ừm."
Tôi ngáp một cái: "Vậy em ngủ một lát nhé, sắp đến nơi anh Vãn nhớ gọi em dậy nha."
"Được."