Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ôn Lâm Phong quả nhiên một đêm không về. Anh ta bây giờ ước chừng đang cảm thấy chột dạ và áy náy vì đã phản bội bạch nguyệt quang của mình, nếu không bị chọc tức đến phát điên thì anh ta sẽ không quay về đâu. Nhưng cho dù anh ta có về rồi phát hiện tôi đã dắt Tô Chi Vãn bỏ trốn thì cũng chẳng sao, một tên Alpha yếu sếu như sên, một đại lão suýt chút nữa đã phi thăng ở kiếp trước như tôi mà lại không đánh nổi anh ta chắc? Nói đi cũng phải nói lại, linh khí của thế giới này thực sự rất khan hiếm, chỉ có thể khiến tôi miễn cưỡng đạt được một phần mười tu vi của kiếp trước—— Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để tôi mang theo Tô Chi Vãn hoành hành ngang dọc ở thế giới này rồi. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ dẫn Tô Chi Vãn cùng tu luyện, để chính anh tự tay dẫm bẹp trà xanh bạch nguyệt quang, bạo nện tên tra A cực phẩm kia, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người. Tâm trạng tôi vô cùng tốt, vừa ngân nga hát nhỏ vừa thu dọn hành lý, Tô Chi Vãn ở bên cạnh phụ giúp. Hai đứa tôi dự định sẽ đi chơi từ Nam ra Bắc, lại từ Bắc sang Tây, rồi cứ thế chơi một vòng trở về. Nếu gặp được nơi nào thích hợp, hai đứa trực tiếp định cư ở đó không về nữa cũng được—— Dĩ nhiên, phần này mới chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, chưa từng nói qua với Tô Chi Vãn. Tô Chi Vãn hiện tại không muốn, nói chính xác hơn là không dám ly hôn với Ôn Lâm Phong. Thế nhưng suy nghĩ của anh đối với Ôn Lâm Phong chưa bao giờ quan trọng, hay nói cách khác Tô Chi Vãn căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của Ôn Lâm Phong, quản anh có suy nghĩ gì cơ chứ. Đợi đến khi Ôn Lâm Phong theo đuổi được bạch nguyệt quang vào tay, đó chính là ngày anh ta chủ động đề nghị ly hôn với Tô Chi Vãn. Tôi phải tranh thủ trước khi Ôn Lâm Phong thành công, thay đổi tư tưởng của Tô Chi Vãn, để anh có thể tự tay vỗ vào mặt tên tra A đó. "Tiểu Yến, chỉ mang theo ngần này đồ thôi có được không em?" Tôi thu dọn nửa ngày, đồ đạc của cả hai người gộp lại cũng chỉ dùng đúng một cái ba lô. Tôi cười nói: "Đồ đạc nhiều quá mang theo phiền phức lắm, thiếu cái gì thì trực tiếp mua là được ạ. "Tuy rằng tiền không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, nhưng đã có thể giải quyết được phần lớn vấn đề rồi. "Nếu là chuyện mà tiền không giải quyết được, thì hành lý mang theo có nhiều đến mấy cũng chẳng giải quyết nổi." Tô Chi Vãn tán đồng gật gật đầu, sau đó ngượng ngùng nói: "Nhưng mà, anh không có tiền." Cái tên Ôn Lâm Phong keo kiệt bủn xỉn chết giẫm này! Tôi vỗ vỗ lồng ngực: "Không sao hết, em có tiền." Tôi mở điện thoại ra cho anh xem những con số không dài dằng dặc phía sau số dư tài khoản. Số tiền này quyết không phải do tên tra A keo kiệt Ôn Lâm Phong cho đâu. Cái kiểu tổng tài bá đạo như anh ta, ngay đến tiền mua vé máy bay đi tìm bạch nguyệt quang cũng tiếc rẻ, lại càng không nỡ cho Omega của mình tiền tiêu vặt, thì làm sao nhớ nổi bản thân còn có một đứa em trai ruột ở nước ngoài. Khoản tiền này đều là tiền chia hồng bao từ công ty của nguyên chủ, cộng thêm tiền do chính nguyên chủ tự mình kiếm được. Năm nguyên chủ mười tám tuổi, cha mẹ không may qua đời vì tai nạn, Tập đoàn Ôn thị được Ôn Lâm Phong tiếp quản. Theo lý mà nói, nguyên chủ là em trai ruột của Ôn Lâm Phong, cho dù mối quan hệ của hai người không tốt như anh em nhà khác, thì sau khi cha mẹ mất cũng nên quan tâm nhiều hơn một chút chứ. Nhưng mạch não của Ôn Lâm Phong không được bình thường cho lắm, đối với nguyên chủ hoàn toàn hờ hững lạnh nhạt, không hỏi không han, cứ như thể nguyên chủ không phải em trai ruột của anh ta, mà là một người xa lạ không mấy quan trọng. Anh ta đâu có nghĩ tới nguyên chủ khi đó cũng chỉ là một Omega vừa mới trưởng thành chưa được bao lâu, cú sốc cha mẹ đột ngột qua đời đối với cậu ấy lớn đến nhường nào, cậu ấy đã đau buồn và bất lực ra sao. Ôn Lâm Phong lúc ấy chỉ lo bận rộn với những yêu hận tình thù cùng bạch nguyệt quang của anh ta. Cũng may cổ phần cha mẹ để lại cho nguyên chủ ngang bằng với Ôn Lâm Phong, nguyên chủ lại là người có năng lực, tự mình ra nước ngoài du học, tự mình mở công ty riêng. Tiền nguyên chủ kiếm được bây giờ, chắc chắn còn nhiều hơn tên tổng tài bá đạo Ôn Lâm Phong kia gấp bội. Mà hiện tại tôi đã chiếm giữ thân thể của nguyên chủ, khẳng định phải tìm cách trả lại cho cậu ấy. Thân thể này tôi đã hoàn toàn dung hợp rồi, e là không trả lại được nữa, nhưng có thể báo đáp bằng phương thức khác. Thế nhưng tôi đã cố gắng tìm kiếm linh hồn của nguyên chủ, vậy mà một chút dấu vết cũng không thấy đâu. Bình thường cho dù đã đi đầu thai thì vẫn sẽ lưu lại chút vết tích, đằng này một tia cũng không có, thật sự quá kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì tu vi hiện tại của tôi quá thấp chăng? Xem ra chỉ có thể đợi sau khi nâng cao tu vi rồi mới tìm kiếm lại xem sao.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Lần đầu đọc O×O luôn ó, cưng xỉu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao