Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: END
Tôi đã nhờ vả người quen đặc biệt chọn lựa cho Ôn Lâm Phong một địa điểm vô cùng tốt.
Những tên tội phạm bị giam giữ ở trong ngôi nhà giam đó đều có một vài sở thích vô cùng đặc biệt, bọn chúng thích nhất là chơi đùa và hành hạ các Alpha, đặc biệt là những Alpha có ngoại hình khá khẩm như Ôn Lâm Phong, lại thêm tuyến thể và bộ phận bên dưới đều đã bị phế bỏ hoàn toàn, không có lấy một chút sức lực để phản kháng, hoàn toàn có thể mặc cho bọn chúng tùy ý giày vò, làm nhục.
Ban ngày Ôn Lâm Phong đã không được sống dễ chịu, ban đêm tôi cũng quyết không để cho anh ta được ngủ một giấc an ổn.
Vừa vặn ở kiếp trước khi còn ở giới tu chân, những lúc rảnh rỗi nhàm chán tôi có học qua một loại thuật pháp có thể khống chế và thao túng giấc mơ của người khác.
Cứ việc để cho Ôn Lâm Phong tự mình nếm trải và thấu hiểu một cách sâu sắc xem cảm giác tuyệt vọng của Tô Chi Vãn năm đó lớn đến nhường nào đi.
Mọi chuyện ở nơi này coi như đã được giải quyết xong xuôi ổn thỏa, Tô Chi Vãn giờ đây đã hoàn toàn được khôi phục lại sự tự do.
Khoảnh khắc tôi và anh thông suốt tâm ý với nhau kỳ thực chẳng có lấy một chút cảm giác nghi thức nào cả, cho nên màn cầu hôn này nhất định phải chuẩn bị thật hoành tráng mới được.
Kỷ Mặc Ngôn sau khi nghe tin tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch cầu hôn thì liền xung phong nhận việc, dắt theo bạn trai của cậu ta tới để phụ giúp một tay.
Hai người bọn họ đúng là có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, mấy cái ý kiến đóng góp do bọn họ đề xuất đều được tôi tiếp thu và áp dụng triệt để.
Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Pháo hoa ở ngay trên đỉnh đầu rầm rộ nổ tung, giữa bầu trời ngập tràn những dải ánh sáng lung linh huyền ảo, chiếc nhẫn kia cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện, nhẹ nhàng được đeo vào ngón tay giữa bên bàn tay trái của Tô Chi Vãn.
Ngay vào khoảnh khắc Tô Chi Vãn kéo bàn tay của tôi lại, tự tay đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho tôi, ở trong đầu óc của tôi dường như cũng có một màn pháo hoa rầm rộ nổ tung, ngay sau đó là một khối lượng ký ức khổng lồ đằng đẵng cứ thế cuồn cuộn đổ dồn vào trong đại não.
Tin tốt đây, tôi đã đánh cược thắng rồi.
Nguyên chủ chính là tôi, mà tôi cũng chính là nguyên chủ.
Sau khi chết đi tôi đã xuyên không tới giới tu chân, nỗ lực điên cuồng tu luyện chính là vì muốn có một ngày có thể mở ra đường hầm không gian để quay trở lại nơi này.
Tôi căn bản không phải là phi thăng thất bại, mà là vì để cưỡng ép mở ra cánh cổng luân hồi quay trở về, thế nhưng trong quá trình xuyên không trở lại vì chịu áp lực quá lớn nên ký ức tạm thời bị tổn hại, bởi vậy mới không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, cứ lầm tưởng bản thân vì phi thăng thất bại nên mới xuyên qua đây.
Trách không được ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Tô Chi Vãn ở trong mảnh ký ức sót lại của nguyên chủ, trong lòng tôi đã nảy sinh niềm vui sướng và rung động mãnh liệt đến như vậy, hận không thể lập tức đem người giấu nhẹm vào trong túi quần để mang đi cho khuất mắt kẻ khác.
Hóa ra, Tô Chi Vãn từ lâu đã là bạch nguyệt quang mà tôi có cầu cũng không được.
Mà giờ đây, bạch nguyệt quang của tôi đã được tôi nắm thật chặt ở ngay trong lòng bàn tay.
Đời này kiếp này, quyết không ly không từ.
END.