Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi tối về đến nhà, tôi cảm giác cả người như mệt lả ra. Vừa chuẩn bị ăn cơm thì nhận được tin nhắn của thằng bạn thân. Tào Dật: 【Ra ngoài chơi không?】 Tôi: 【Làm gì?】 Tào Dật: 【? Tao chỉ hỏi thế thôi, mấy lần trước tao hỏi, chẳng phải mày toàn bảo không đi sao?】 Tôi: 【Thế mày còn hỏi tao làm gì nữa?】 Tào Dật: 【Thì tao nghĩ biết đâu bất ngờ mà, mày đã ba năm không đến quán bar của tao rồi. Dạo này có mấy người cứ hỏi thăm mày, nên hôm nay tao mới nghĩ bụng hỏi xem mày có chịu ra không.】 Tôi: 【Đi đâu?】 Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng cần phải thức đêm thức hôm để sắp xếp tài liệu cho Cầu Ngự nữa, thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể. Tào Dật: 【Quán bar của tao chứ đâu, mới có một cậu lính mới đến, nhảy nhót bao ngầu, làm bao nhiêu người nhớ lại hình bóng của mày năm xưa đấy. Qua xem thử đi.】 Tôi cầm lấy chìa khóa xe: 【Nửa tiếng nữa có mặt.】 Tào Dật: 【Ok không thành vấn đề, tao chuẩn bị sẵn rượu ngon mồi bén đợi mày.】 Nghĩ lại năm năm trước, quán bar này là do tôi và Tào Dật chung vốn mở ra, hồi đó tôi chỉ muốn sống một cuộc đời tự do tự tại. Tào Dật quản lý, tôi nhận tiền chia hoa hồng. Kiếm được cũng không hề ít. Năm đó để khuấy động bầu không khí cho quán, đích thân tôi đã xuống sân khấu nhảy nhót, những ngày tháng đó không biết sung sướng đến mức nào. Người xếp hàng thích tôi cứ gọi là nườm nượp. Thế mà trớ trêu thay, tôi lại va phải Cầu Ngự ở ngay quán bar, vừa nhìn một cái đã yêu luôn, thế là đi phỏng vấn vào công ty anh ta làm trợ lý. Lần này nghỉ việc, tôi lại có thể quay về cuộc sống ăn chơi lêu lổng như ngày xưa rồi. Vừa bước chân vào quán bar, tôi đã bị Tào Dật lao đến ôm chầm lấy như gấu: "Huhu, tao nhớ mày chết đi được, ngày nào mày cũng làm trâu làm ngựa ở cái công ty rách nát kia, tao muốn gặp mày một lần cũng khó lên trời." Tôi vỗ vỗ lưng nó: "Không sao rồi, tao nghỉ việc rồi. Sau này sẽ đi theo mày quậy phá." Tiếng khóc của Tào Dật im bặt: "Nghỉ việc? Nghĩa là sao?" Tôi cười khẩy một tiếng: "Chia tay rồi." Tào Dật: "Chẳng phải mới được ba ngày sao?" "Anh ta hối hận rồi." Tào Dật: "Cái đch, thằng ch đó bị điên à, nó tính làm cái gì thế, lòng thành của mày đúng là đem cho chó gặm rồi, cái loại *** đó, thật là ***, tao có thể đến *** nhà nó, để tao tìm người xử nó." Tôi giơ tay siết cổ nó: "Vẫn nóng tính thế cơ à cục cưng, không sao, một tháng nữa tao chính thức nghỉ việc, sau này chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa. Tao chỉ thấy hơi tiếc là ngay cả cái mỏ cũng chưa được hôn cái nào thôi. Mày không biết ba năm qua tao sống cái cuộc đời khổ hạnh gì đâu, ăn chay trường luôn đấy." Tào Dật: "Tưởng gì chứ mày, quán bar của tao thiếu gì người, bao nhiêu cái miệng đang đợi kìa, chỉ cần mày gật đầu một cái thì tối nay tha hồ mà hôn hết một lượt." Tôi bị nó chọc cho cười ha hả: "Thôi đi thôi đi, không thèm nói chuyện này nữa. Mà này, cái cậu nhảy đẹp mà mày vừa bảo đâu, dắt ra tao xem thử xem có được mấy phần phong thái của tao năm đó nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao