Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vừa nhìn thấy Kỳ Diên cái đầu tiên, tôi đã bị làm cho kinh ngạc. "Không ngờ lại có người đẹp trai hơn cả mình." Nghe tôi nói vậy, Tào Dật cạn lời ra mặt: "Tao lạy mày đại ca ạ, hơn hai mươi năm qua, mày càng ngày càng tự luyến lên đấy nhỉ." Tôi cười lớn vỗ vỗ vai nó: "Kiếm đâu ra thế? Trông tuổi đời còn nhỏ lắm." "Gia cảnh đáng thương lắm, tốt nghiệp cấp ba xong nhà không có tiền đi học tiếp nên phải ra đời bôn ba kiếm tiền. Trước đây qua đây làm nhân viên phục vụ, sau đó tao thấy thằng bé vừa có nhan sắc vừa có dáng người tốt, liền bỏ tiền ra cho đi học nhảy, mới nửa năm mà nhảy siêu đỉnh luôn, thế là tao tăng lương cho nó liền, hi hi." Tôi nhíu mày, tốt nghiệp cấp ba là không được đi học nữa sao? "Lát nữa nhảy xong bảo cậu ta vào phòng bao tìm tao." Tào Dật trợn tròn mắt: "Mày muốn làm gì? Mày định quy tắc ngầm người ta đấy à?" Tôi đá cho nó một phát: "Cút." Lúc Kỳ Diên bước vào phòng bao, tôi đang ngồi uống rượu. Thấy người vào, tôi khẽ giơ tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. "Ông chủ." Tôi bị ngụm rượu làm cho sặc: "Gọi anh là được rồi, tôi cũng không quản lý việc ở đây, không cần gọi ông chủ đâu." Kỳ Diên cảnh giác nhìn tôi, ngồi mớm ở tận mép ghế sofa, suýt chút nữa là lọt thỏm xuống đất luôn. Tôi bị điệu bộ của cậu ta làm cho buồn cười: "Cậu sợ cái gì chứ, tôi có ăn thịt cậu đâu mà lo." Khóe môi Kỳ Diên hơi cong lên, không nói gì. "Tôi nghe Tào Dật nói cậu tốt nghiệp cấp ba xong không có tiền đi học, thế hiện tại tình hình của cậu thế nào rồi?" Kỳ Diên cắn cắn môi: "Năm nhất đại học ạ, nhưng không có tiền học tiếp nên em xin bảo lưu rồi. Trong nhà cũng đang cần tiền nên em chỉ còn cách đi làm thuê liên tục." "Bảo lưu bao lâu rồi?" "Hai năm rồi ạ." Tôi tựa lưng vào chiếc gối ôm bên cạnh: "Nhà cậu cần bao nhiêu tiền?" "Sáu mươi triệu ạ. Em trai em vẫn đang nằm viện, bác sĩ bảo phẫu thuật cần một trăm hai mươi triệu, em đã tích góp được sáu mươi triệu rồi, còn thiếu sáu mươi triệu nữa." Tôi gật đầu: "Sáu mươi triệu, tôi lo cho cậu, cả tiền học phí bốn năm đại học tôi cũng thầu luôn, cậu quay lại trường học đi." Cậu ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên: "Anh, chuyện này..." "Cậu chỉ cần trả lời tôi, cậu có còn muốn đi học nữa hay không thôi." Cậu ta gật đầu: "Em muốn chứ anh." "Thế thì quay lại trường mà học." "Vậy số tiền này coi như em mượn của anh, em có thể vừa học vừa làm thêm để trả lại cho anh." Tôi đứng bật dậy, sửa sang lại quần áo: "Được thôi, nhưng đợi đến khi cậu tốt nghiệp rồi hãy trả lại tôi. Trong thời gian đi học nếu có làm thêm thì cứ làm, nhưng trước mắt chưa cần trả tiền cho tôi đâu, chỗ cậu cần dùng đến tiền chắc cũng không ít đâu." "Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm." "Kết bạn đi, đưa số tài khoản đây tôi chuyển tiền qua cho." Kỳ Diên lấy điện thoại ra đưa cho tôi. Chuyển khoản xong xuôi, tôi uống cạn sạch ly rượu trong tay, rồi bước ra khỏi phòng bao trong tiếng cảm ơn tíu tít của cậu ta. Đã lâu rồi không được thả lỏng một bữa cho ra trò. Tôi bảo người ta bật nhạc lên. Sau đó, cởi chiếc áo vest bên ngoài ra ném thẳng vào lòng Kỳ Diên. Năm mươi thời đại học, tôi từng làm chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy suốt hai năm trời, hơn mười năm nền tảng cơ bản đâu phải là hữu danh vô thực. Ngay khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên, tôi liền phóng thẳng lên sân khấu. Tôi giật phăng chiếc cà vạt ra, rồi tháo bung hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng. Chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ đô dưới ánh đèn trông giống như những giọt rượu vang thượng hạng đổ tràn lên người tôi. Động tác của tôi rất mạnh mẽ, vạt áo sơ mi bị kéo tuột ra khỏi thắt lưng quần. Tôi nghiêng đầu, nhìn Kỳ Diên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhóc con, để tôi cho cậu xem, nhảy thế nào mới gọi là câu dẫn người khác. Tôi nghiêng đầu cười khẽ, đầu ngón tay khẽ lướt qua yết hầu, nương theo cổ áo đi xuống, rạch một đường dài qua lồng ngực, cuối cùng dừng lại ngay sát mép cạp quần... Tiếng hò hét ở dưới khán đài như muốn lật tung cái mái nhà của quán bar lên rồi. Kết thúc một điệu nhảy, tôi nhảy xuống sân khấu. Đã lâu lắm rồi mới được nhảy một trận đã đời như thế này. Tôi nhận lại chiếc áo khoác từ tay Kỳ Diên khoác lên người. "Thế nào?" Kỳ Diên có vẻ như vì quá khích động mà mặt mũi đỏ bừng lên: "Còn nhảy đẹp hơn cả thầy dạy nhảy của em nữa." Tào Dật ở bên cạnh vỗ tay bôm bốp: "Vũ thần tái xuất giang hồ có khác, đỉnh vãi chưởng bạn tôi ơi, gừng già vẫn còn cay lắm." "Đ*ch, tao mới hai mươi sáu, đang tuổi tráng niên phơi phới nhé." Ngay lúc chúng tôi đang trêu chọc nhau thì điện thoại của tôi reo vang. Tôi cầm lên nhìn thử. Cầu Ngự? Tôi nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt rồi còn gọi làm cái gì? Tôi bắt máy: "Cầu tổng." "Đến bệnh viện ngay." Tôi: …… Tôi hít một hơi thật sâu: "Cầu tổng, bây giờ là giờ tan ca rồi. Hơn nữa cũng chẳng có hợp đồng nào cần anh ký cả." "Có người nói với tôi là cậu đang nhảy nhót ở quán bar." Tôi ngớ người ra một lúc. Mẹ nó, quên mất, lần đầu tiên tôi và anh ta gặp nhau chính là ở nơi này, lúc đó anh ta đang đi cùng với đám bạn nối khố của mình. Dù sau này Cầu Ngự ít khi đến quán bar này nữa, nhưng đám bạn đó của anh ta thì vẫn cứ ghé qua thường xuyên. "Tôi đang ở quán bar đấy, thì sao nào?" "Cậu..." Cầu Ngự im lặng, khoảng chừng mười giây sau thì anh ta cúp máy. Tôi nhìn cái điện thoại một cách đầy khó hiểu, chậc, đúng là đồ thần kinh. Tào Dật liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi: "Đ*ch, người yêu cũ của mày à? Có biết nhục không thế? Đã chia tay rồi còn gọi điện thoại cho mày làm cái gì?" Nghe nó nói thế, tôi tự dưng thấy nhức răng ngang. "Đừng nhắc đến anh ta nữa, nhức cái đầu." Kỳ Diên thì ngơ ngác đứng một bên. Thôi xong, làm đứa nhỏ sợ rồi. Cũng đúng, đứa nhóc mới hai mươi tuổi đầu, đã bao giờ thấy qua cái cảnh tượng dưa muối này đâu. Tào Dật lại nhảy vào thêm dầu vào lửa: "Ái chà chà, Chân ca nhà ta lòng thành trao sai người, nhưng may mà bây giờ quay đầu là bờ rồi." Tôi đá nó một phát: "Trước mặt trẻ con đừng có nói năng lung tung." Khóe môi Kỳ Diên khẽ cong lên. Mẹ kiếp, bị thằng nhóc con cười nhạo rồi. Tôi vừa định lên giọng giáo huấn Kỳ Diên một trận, lại thấy cậu ta đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhìn tôi. Cậu ta bảo: "Anh tốt như vậy, ai cũng nên thích anh mới đúng. Người đó bỏ lỡ anh là tổn thất của anh ta. Người được anh thích chắc chắn phải là người hạnh phúc và may mắn nhất trên đời." Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Ngay lúc tôi còn đang lúng túng không biết phải tiếp lời thế nào thì cánh tay tôi đột ngột bị ai đó kéo giật lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao