Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Kể từ ngày hôm đó, hai chúng tôi cũng coi như ngầm hiểu ý nhau mà chính thức dọn về sống chung một nhà, cậu ta cũng đường hoàng chuyển hộ khẩu vào phòng ngủ chính. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu mở miệng xác nhận mối quan hệ chính thức với cậu ta. Tâm lý có chút ám ảnh cưỡng chế, cứ có cảm giác hễ xác nhận mối quan hệ một cái là sẽ không được lâu bền. Kỳ Diên sau khi tìm hiểu kỹ càng mấy chuyện năm xưa giữa tôi và Cầu Ngự thì cũng bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc. Cậu ta vừa tự rót rượu cho mình vừa lẩm bẩm: "Cái gọi là danh phận này nọ thực ra cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài mà thôi." Tôi gật đầu đồng tình. "Cho nên em dự định sẽ tích góp tiền để sau này cùng anh ra nước ngoài đăng ký kết hôn luôn." Tôi: ? "Anh ơi, đợi đến khi em lớn tuổi hơn một chút rồi, liệu anh có thay lòng đổi dạ mà đi thích mấy cậu nhóc trẻ trung mơn mởn khác không?" Tôi: …… "Anh ơi, nếu như sau này anh có lỡ thích cậu nhóc khác thật, thì đợi đến khi qua cái cơn hứng thú nhất thời rồi, anh nhớ chia tay với người ta nhé, em nhất định phải là chính thất đấy." "Anh ơi, mặc dù em không có danh phận gì, nhưng em sẽ mãi mãi yêu anh." Tôi: …… Cái tên này đang nói nhảm cái thứ gì thế không biết? Say rượu rồi hả? Cuối cùng, cậu ta khóc lóc thảm thiết, bảo là nếu bản thân mà sống ở thời cổ đại thì đến cả cái thân phận phòng nhì nuôi bên ngoài cũng chẳng bằng, thà làm thái giám cho xong chuyện. Tôi bị cậu ta lải nhải đến mức nhức hết cả đầu. "Được rồi được rồi, chẳng phải cũng chỉ là một câu nói thôi sao, tôi thừa nhận rồi, cậu là bạn trai của tôi, được chưa hả?!" Giây tiếp theo, sự mơ màng trong mắt cậu ta lập tức biến mất sạch sành sanh, ánh mắt sáng quắc như đèn pha. Đ*ch, cậu ta diễn trò lừa tôi! Tôi đứng dậy định bỏ đi thì liền bị cậu ta tóm chặt lấy tay kéo lại. Ngay giây kế tiếp, cậu ta trực tiếp vác bổng tôi lên vai, sải bước đi thẳng ra ngoài quán bar. Dọc đường đi không biết bao nhiêu người huýt sáo vang trời. Tôi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn là cậu ta say thật, vừa rồi chẳng qua chỉ là tỉnh táo đột xuất được vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cậu ta ném tọt tôi lên xe rồi lập tức đè người xuống: "Anh ơi, anh cho em danh phận rồi nhé, hôm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của hai đứa mình." Tôi nghi ngờ cậu ta không chỉ đơn thuần là say rượu nữa, mà là bị ngộ độc cồn giai đoạn cuối rồi. Tôi cạn lời giơ một tay lên ôm trán, tay còn lại ra sức đẩy cái lồng ngực vững chãi của cậu ta ra, không cho cậu ta áp sát lại quá gần. Cái kiểu này mà xảy ra chuyện gì trên xe, lỡ để người ta quay clip lại được thì ngày mai tôi lên thẳng trang nhất các báo luôn chứ chẳng chơi. Nhưng sức lực của cậu ta lớn quá, tôi hoàn toàn không thể khống chế nổi, đành phải nghiến răng nghiến lợi mà dỗ ngọt: "Đêm động phòng hoa chúc thì phải cần giường lớn đàng hoàng đúng không?" Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu bảo đúng. "Được rồi, vậy để tôi dẫn cậu đến phòng tân hôn nhé." Cậu ta gật đầu: "Duyệt ạ." Tôi chở cậu ta đến thẳng cái khách sạn ngay bên cạnh. Lúc ném được cái thân xác to đùng ấy lên giường, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngờ đâu ngay giây tiếp theo, tôi đã bị cậu ta vồ vập đè ngửa ra. "Kỳ Diên! Cậu mau ngồi dậy cho tôi!" Kết quả là đáp lại lời tôi chính là cái mỏ đang ra sức gặm cắn tới tấp của cậu ta. Sáng hôm sau, lúc kéo lê cái thân xác đau nhức ê ẩm bò dậy khỏi giường, tôi thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì đêm qua mình vẫn chưa kịp dạy cho cậu ta bước cuối cùng. Tối hôm qua, cậu ta đã đem toàn bộ mớ kiến thức mà tôi truyền dạy áp dụng thực hành không sót một chữ nào. Tội nghiệp cho đôi tay với đôi chân của tôi, đi theo tôi đúng là phải chịu tội lớn rồi. Tỉnh dậy xong là tôi chẳng buồn hé răng nửa lời với Kỳ Diên nữa. Cậu ta cũng chẳng dám mở miệng ho he câu nào, cứ thế lăng xăng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hết chuẩn bị nước tắm lại đến đấm bóp mát-xa rồi lại gọi đồ ăn ngon mang lên tận nơi phục vụ tôi. Hai đứa tôi cứ thế đóng đô ở khách sạn đến tận ngày thứ ba, tôi mới thực sự hồi phục lại được chút nguyên khí. Tôi nhìn chằm chằm vào Kỳ Diên đang cặm cụi gọt trái cây ở một góc: "Sau này mà còn dám không nghe lời như thế nữa là tôi ly dị cậu luôn đấy nhé." Kỳ Diên run lên một cái, vội vàng gật đầu như bổ củi. "Tôi bảo dừng là phải dừng ngay lập tức, biết chưa hả?" "Dạ biết." "Tôi bảo không muốn tức là thật sự không muốn, biết chưa hả?" "Dạ biết." "Tôi bảo tôi thích cậu tức là thật sự thích cậu, cậu không có hoang tưởng tự mình đa tình đâu, biết chưa hả?" "Dạ biết." Một giây sau, cậu ta mới ngớ người ra: "Dạ... dạ cái gì cơ ạ?" Tôi bị cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta làm cho phì cười: "Cái đồ ngốc này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao