Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng hôm sau, Kỳ Diên nấu cơm sáng xong xuôi cho tôi liền đi học. Đến mười hai giờ trưa, tôi mới uể oải bò dậy vệ sinh cá nhân, rồi thong thả đi ăn sáng. Tiếng gõ cửa rộn ràng truyền đến. Tôi liếc nhìn màn hình camera giám sát, là Cầu Ngự. Tôi mở cửa ra: "Có việc gì không?" "Có thể nói chuyện một lát không?" Tôi gật đầu: "Vào phòng ăn đi, tôi còn phải ăn cơm." Cầu Ngự bước vào phòng ăn, nhìn thấy cả một bàn thức ăn thịnh soạn liền cất tiếng hỏi: "Cậu ta nấu cho cậu à?" Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu: "Ừm. Anh muốn nói chuyện gì?" "Cậu nghỉ việc rồi, lại còn cố tình giấu tôi, hôm qua tôi mới biết chuyện." Tôi gật đầu: "Đúng vậy. Tôi không muốn bị anh dây dưa." "Cho dù hai chúng ta chia tay rồi, thì đến cả đồng nghiệp cũng không làm nổi nữa sao?" Tôi gật đầu: "Dĩ nhiên rồi." Anh ta cúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi lâu. "Có phải tôi không còn cơ hội nào nữa rồi đúng không?" Động tác nhai đồ ăn của tôi khựng lại: "Cơ hội gì?" "Hồi tôi công khai chuyện xu hướng tính dục với gia đình, bố tôi bị lên cơn đau tim, tôi cảm thấy rất có lỗi với họ. Cho nên ngay ngày hôm đó sau khi gặp tai nạn giao thông, tôi liền nói dối là mình bị mất trí nhớ. Tôi cứ nghĩ hai chúng ta không ở bên nhau nữa thì bệnh tình của bố tôi sẽ thuyên giảm." Tôi nuốt chửng miếng thức ăn trong miệng xuống: "Anh cảm thấy có lỗi với bố anh, nên anh lựa chọn cái cách giả vờ mất trí nhớ để có lỗi với tôi?" Cầu Ngự lập tức câm nín. Tôi bất lực hỏi ngược lại: "Thế nên bây giờ anh đến đây tìm tôi, rồi hỏi xem còn cơ hội hay không là có ý gì?" Cầu Ngự nghiến răng: "Qua ngần ấy ngày rồi, tôi nhận ra mình thực sự không thể sống thiếu cậu được, cho nên, tôi vẫn muốn được ở bên cậu." Tôi: …… Cái người này sao mà cứ lật lọng, thất thường như thời tiết thế không biết? Nhìn thấy bộ dạng này của người yêu cũ, đến kẻ thù của tôi chắc cũng phải mỉm cười từ bi mà buông bỏ. "Anh không sợ ở bên tôi rồi bố anh lại lên cơn đau tim tiếp à? Đến lúc đó, anh đúng là gom đủ combo bất trung bất nghĩa bất hiếu luôn đấy." Cầu Ngự giơ tay lên vò vò cái mặt mình, hốc mắt anh ta đã bắt đầu đỏ ửng lên: "Bố tôi giả vờ đấy, tôi cũng vừa mới biết thôi." Ờ... Khó nuốt trôi thật, nhưng mà thôi cũng hiểu được. "Hai đứa mình hết hy vọng rồi." Tôi cầm ly nước ép hoa quả tươi bên cạnh lên nhấp một ngụm, "Tối qua tôi ngủ với người khác rồi." Cầu Ngự đập mạnh một phát xuống bàn: "Tôi biết, tôi không quan tâm! Tối qua tôi có đi đâu đâu, tôi đứng ở dưới lầu suốt, tôi biết hai người đến tận ba giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ!" Tôi "suýt" lên một tiếng: "Thế thì anh cũng rộng lượng gớm nhỉ." Tôi đứng dậy, gom bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát: "Nhưng mà tôi sẽ không cắn câu nữa đâu." Cầu Ngự lao đến bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi: "Cậu có ý gì?" Tôi giơ ba ngón tay lên làm biểu tượng số ba: "Anh dây dưa hành hạ tôi suốt ba năm trời. Cứ mỗi lần tôi định từ bỏ là anh lại cho tôi chút vị ngọt ngay lập tức để thả thính tôi, treo lơ lửng tôi như vậy. Đến lúc tôi tiến lại gần thì anh lại đẩy ra, tôi muốn bước đi thì anh lại cho chút vị ngọt để câu dẫn tôi quay lại, chẳng có vị gì cả." "Trước đây tôi đúng là có chút lụy tình không buông bỏ được anh, tôi thật sự đã từng rất thích anh. Nhưng hiện tại, tôi đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Tôi không thể nào cứ hết lần này đến lần khác quay đầu lại được nữa." "Cầu Ngự, anh tự nhìn nhận lại bản thân mình đi. Anh đúng là cái đồ rẻ rúng, anh thích tôi nhưng anh lại không dám thừa nhận. Anh không thể sống thiếu tôi nhưng anh lại không thể quang minh chính đại ở bên tôi. Mỗi ngày anh cứ tự mâu thuẫn, vặn vẹo như vậy không thấy mệt mỏi sao?" "Anh muốn sống vặn vẹo thì cứ việc, nhưng tôi thì không." "Cho nên, tôi chọn giúp anh luôn rồi, tôi rút lui, không thèm chơi cái trò tát một phát rồi cho một quả táo ngọt này với anh nữa đâu, cái cần câu anh quăng ra tôi cũng không thèm đớp nữa." Cầu Ngự níu chặt lấy cánh tay tôi: "Chân Dụ." Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay anh ta: "Anh thử nghĩ mà xem, nếu như anh lại ở bên tôi, rồi bố anh lại đổ bệnh tiếp thì sao? Nếu lần tới không phải là giả vờ thì sao? Liệu lúc đó anh có lại đòi chia tay với tôi lần nữa không? Đến lúc đó có phải anh lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi không?" "Anh không thể cứ hèn nhát, thiếu trách nhiệm như vậy mãi được." "Cầu Ngự, như vậy là không công bằng với tôi." Bàn tay Cầu Ngự đang níu lấy tôi từ từ buông lỏng ra. Cuối cùng, anh ta vẫn cố giãy giụa trong tuyệt vọng: "Thế còn cậu nhóc tối hôm qua thì sao? Cậu ta trông trẻ măng như thế, liệu có thực sự đi cùng cậu suốt cả cuộc đời này được không? Hai người ở bên nhau sẽ không gặp phải trở ngại gì sao? Người nhà cậu ta sẽ không cảm thấy ghê tởm sao?" Nghe anh ta phun ra mấy lời đó, tôi lập tức chửi thẳng vào mặt: "Anh bớt thối mồm đi, anh mới là đồ ghê tởm ấy." Ngay lúc tôi đang tính chửi tiếp cho bõ tức thì từ loa của camera giám sát đột ngột truyền ra giọng nói của Kỳ Diên: "Nhà chúng em mới không cảm thấy ghê tởm nhé! Bố em bảo rồi, cái này mà ở thời cổ đại thì tốt biết mấy, ông ấy sẽ trực tiếp thiến em luôn để em làm thái giám ở bên cạnh hầu hạ anh ấy, báo ân cả đời mới phải đạo!" Tôi theo phản xạ tự nhiên bật lại ngay: "Cậu mà làm thái giám thì tôi đây còn cái hạnh phúc gì để mà tận hưởng nữa hả?!" Cầu Ngự: …… Tôi lườm Cầu Ngự một cái cháy mắt: "Còn chưa chịu cút đi à?" Bờ môi anh ta mấp máy run rẩy, nhưng rốt cuộc không nói thêm được lời nào nữa, quay người lủi thủi đi thẳng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên camera giám sát: "Sao thế hả? Sáng sớm tinh mơ bày đặt ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, nấu cơm xong xuôi rồi đi học, kết quả là cứ dán mắt vào camera giám sát rình mò suốt đúng không?" Kỳ Diên: 【Em sợ anh gặp nguy hiểm, em sợ hôm nay anh ta lại đến tìm anh, ngờ đâu anh ta lại mò đến thật.】 "Được rồi, lo mà học hành tử tế đi, lúc về nhớ mua ít trái cây mang về nhé." 【Vâng ạ, anh muốn ăn trái cây gì?】 Sực nhớ ra dạo trước trên mạng có một cái hot trend khá là hay ho, tôi liền mở miệng trêu: "Dứa nhé." Đợi qua hai tháng nữa, tôi vừa vặn có thể dạy cho cậu ta vài kỹ năng mới rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao